8.
dương hoàng yến đã chi rất, rất nhiều tiền để khiến các bài báo viết về mối quan hệ của hai người bị xoá bỏ.
ba giờ sáng, điện thoại trong tay dương hoàng yến sáng lên lần thứ mười ba trong đêm. nàng đã giành hàng giờ đồng hồ để theo dõi trên màn hình laptop, mở sẵn hàng chục tab liên quan đến vụ tai nạn của thiều bảo trâm.
bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, hung hăng va vào cửa kính, vang vọng khắp không gian rộng lớn của căn nhà đã từng rất ấm áp của nàng, có em.
- bên phía quản lý truyền thông nội bộ của đội đua nói sẽ gỡ xuống các bản ghi âm trong vòng 12 giờ tới, chị yến.
tiếng của thy ngọc vang lên từ tai nghe bluetooth. dương hoàng yến chỉ đáp gọn.
- cho họ thêm tiền, làm một bản thỏa thuận xoá hết tất cả các thông tin về bọn chị.
- dạ vâng.
trong suốt mười tiếng qua, nàng đã dùng tất cả mối quan hệ mà nàng có - từ giới truyền thông, đội ngũ quản lý mạng xã hội, đến vài mối quen cũ trong hội đồng điều hành các giải đua xe quốc tế. dương hoàng yến vốn không phải người quan tâm hay thậm chí là can thiệp vào vài ba cái tin đồn như thế này. chỉ là, nàng không còn lựa chọn nào khác.
nàng không cho phép bất kỳ tin đồn nào về việc thiều bảo trâm "bị phân tâm vì tình ái", "sụp đổ tinh thần vì yêu đại minh tinh", hay "đang trong mối quan hệ mờ ám với dương hoàng yến" có cơ hội được lan truyền.
không phải vì nàng sợ. mà là vì thiều bảo trâm không nên biết.
nàng biết rõ hơn ai hết, nếu em biết được những thứ đó, khi trí nhớ còn chưa ổn định, điều em đầu tiên cảm nhận sẽ là sự hoang mang tột độ chứ không phải là tình cảm của em và nàng.
và điều đó sẽ giết chết cơ hội để em có thể... nhớ lại nàng.
trong bóng tối, nàng siết chặt bàn tay đang run lên vì kiệt sức. mắt đã khô khốc sau nhiều đêm thức trắng nhưng nàng vẫn ngồi đó, gọi từng cuộc điện thoại, giống như một người đang cố giữ cho một ngọn lửa bé nhỏ không bị thổi tắt giữa cơn bão đang chực chờ nuốt chửng nàng.
một lúc lâu sau, điện thoại báo có tin nhắn từ thy ngọc.
"em đã kiểm soát được toàn bộ hashtag liên quan đến trâm rồi. truyền thông bây giờ chỉ tập trung vào chấn thương và việc hồi phục của trâm thôi ạ."
dương hoàng yến thở ra thật khẽ. nàng tựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình, nơi những ngón tay đã chai sần vì chơi đàn, giờ lại đỏ ửng vì gõ bàn phím suốt một thời gian quá dài.
đôi tay này đã từng được đan vào bàn tay thon dài, đẹp đẽ của em. dương hoàng yến nhớ sự ấm áp khi đôi tay hai người đan chặt với nhau quá, bây giờ thì nàng chỉ biết dùng chúng để che chắn cho người nàng yêu trong thầm lặng vậy thôi.
biết bao giờ nàng mới được đan tay với trâm nhỉ?
sâu tận đáy lòng, mọi xúc cảm đều đang bị dồn nén tới mức muốn vỡ oà bất cứ lúc nào. nhưng nàng gượng mình không được yếu lòng. chỉ cần em còn chưa nhớ lại nàng, thì nàng phải càng mạnh mẽ hơn. để nếu một ngày nào đó, trí nhớ em có quay về, thì mọi điều kinh khủng ấy, em chưa từng phải gánh chịu.
để nàng lại yêu em theo cách em mong chờ.
———
- yến này.
dương hoàng yến lười biếng nhướn mày, rúc sâu vào lồng ngực vẫn đang phập phồng theo từng nhịp thở còn đôi chút hỗn loạn của thiều bảo trâm. thật ấm áp, người gì mà ấm quá. vừa ấm lại còn thơm nữa, nàng nghiện mùi hương của em mất.
- chị đã muốn yêu em chưa?
bàn tay nàng dừng lại ở vùng bụng thon gọn và rắn chắc, vô định vẽ quanh nơi hình xăm gần xương chậu.
- chị vẫn đang "yêu em" đấy thôi?
- ý em là... trở thành người yêu của em.
tay nàng dừng việc vẽ vời, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang hiện hữu rõ ràng một sự mong đợi vô vọng.
và nàng tự hỏi, em đang mong chờ gì ở nàng, một người còn chưa bao giờ được sống thật với bản thân mình, huống chi là can đảm thừa nhận tình yêu với em?
- em muốn vậy sao?
- em luôn muốn chị, dương hoàng yến.
không dưới ba lần em mong, nàng sẽ là của em. con tim của nàng sẽ trao cho em, ánh mắt của nàng sẽ luôn hướng về phía em, suy nghĩ của nàng sẽ luôn chừa một khoảng vừa đủ dành cho em. em đã mong mỏi những điều như thế kể từ những buổi sáng khi mà em bắt đầu ở lại, kể từ những ban trưa cùng nàng nấu ăn, hay là kể từ những đêm ôm lấy nàng trong vòng tay, cùng nàng trải qua những giây phút hoà quyện tâm hồn lẫn thể xác.
thiều bảo trâm biết rõ là mình yêu dương hoàng yến đến tận cùng cõi lòng em.
đến mức, dù mong mỏi, trông đợi vô vọng như thế nào, em đã trao hết những gì em có cho nàng.
- trâm à...
như thế này vẫn tốt mà.
cõi lòng thiều bảo trâm đã từng vỡ nát, đã trở nên tan hoang. dẫu vậy, thiều bảo trâm vẫn lì lợm ôm chặt lấy nàng, em không muốn bỏ nàng lại một mình.
vì chỉ có em, mới được thấy dáng vẻ cô đơn nhất của nàng trong cái thế giới xô bồ này.
- đúng nhỉ, bên cạnh chị là tốt rồi.
———
bệnh viện hôm nay đông hơn thường lệ. có lẽ vì bên dưới đang tổ chức khám tổng quát định kỳ miễn phí, hành lang tầng năm cũng vì thế mà xôn xao hơn hẳn ngày thường.
thiều bảo trâm thấy hơi khó chịu. sau khi đợt kiểm tra chấn thương mới nãy vừa mới kết thúc, đầu em vẫn còn lâng lâng giữa những ký ức mờ nhạt trước khi tai nạn xảy ra.
- để chị xin y tá đưa em lên phòng nghỉ ở tầng trên.
giọng dương hoàng yến nhẹ nhàng vang lên ở bên tai em. em gật đầu, một phần vì đồng ý, một phần vì thật sự không muốn đứng giữa hành lang này thêm nữa. em cứ có cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người họ và điều đó khiến đầu em càng ngày càng đau.
chết tiệt, em cứ có cảm giác, có rất nhiều ngừoi đang chụp hình hai người họ.
em thấy bức bối, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi mà chẳng hiểu vì sao.
- em khó thở à?
nàng hỏi, lo lắng nhìn em.
- không... chắc là do ngộp quá...
thiều bảo trâm trả lời, giọng hơi run lên. nhưng khi yến đặt tay lên lưng em để dìu đi, thứ gì đó trong đầu em chợt nảy lên, khiến em khựng lại.
một thoáng.
chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn.
em ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
mùi trà, ngọt thanh, dịu nhẹ.
mùi hương ấy không gắt, không rõ, cũng chẳng nồng như nước hoa đắt tiền, chỉ là một lớp hương nhẹ nhàng, lưu lại từ dầu gội hay sữa tắm, trộn lẫn với mùi da thịt ấm áp, hiện lên trong tâm trí mù mờ như một ánh sáng le lói.
em đứng khựng lại.
dương hoàng yến không nhận ra, nàng vẫn tưởng em mỏi chân, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- em mệt hả? em có ổn không?
thiều bảo trâm không trả lời ngay. đôi mắt em trừng trừng nhìn về phía hành lang, nhưng tâm trí thì đã lạc đi đâu mất rồi.
mùi hương này... em đã từng gặp ở đâu đó rồi.
trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chao đảo. tai em ù lên một tiếng, rồi một loạt hình ảnh vỡ vụn vụt qua trong đầu: ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ, giọng ai đó khe khẽ hát trong bếp, và dường như em đang cúi đầu ngửi cổ ai đó đang nằm trong lòng mình.
chị thơm thế, khó chịu ghê...
giọng em vang lên, dịu dàng, đầy mùi trêu chọc.
rồi là tiếng cười của nàng, rất khẽ, như một dải lụa lướt qua tai.
mùi sữa tắm thôi mà, em đừng có cơ hội.
thiều bảo trâm khựng người lại. tay vô thức siết chặt quai áo bệnh viện.
cái cảm giác này... là gì vậy?
em quay đầu, ánh mắt đầy bối rối nhìn nàng.
- chị yến, em đã từng... ôm chị chưa?
dương hoàng yến sững lại. đôi mắt nàng chớp nhẹ, như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực. nàng nhìn em, im lặng không thể đáp lời.
- tự nhiên em thấy... quen lắm.
em lắp bắp, rụt rè nhìn nàng.
- không phải là kiểu quen của người hâm mộ đâu. là... quen kiểu... giống như...
em và chị đã từng thân thiết hơn như thế này.
em không nói tiếp được nữa. nhưng nàng hiểu, hiểu từng lời mà em không thể nói ra.
nàng lặng người một lúc, rồi rất chậm, rất khẽ, gật đầu.
- đã từng.
chỉ hai chữ đó thôi, nhẹ tênh.
- chị đã từng ôm em... nhiều hơn một lần.
mỗi ngày, mỗi đêm.
thiều bảo trâm chớp mắt. ánh nhìn dường như đang chìm vào một nơi nào đó rất xa, nơi có ánh đèn ấm áp, có mùi hương dịu nhẹ trên gối, có những nụ hôn được chắt chiu như vàng ròng.
có cả những lời ngọt ngào thủ thỉ bên tai.
yến xinh của em ơi.
- xin lỗi chị... - em nói khẽ. - em... đang cố nhớ.
- không sao đâu, chị vẫn ở đây mà.
———
- vậy tin đồn đó là thật sao?
người đàn ông trung niên mặc vest chỉn chu, tay cầm từng bức ảnh mà săm soi thật kỹ càng.
là những hình ảnh của nàng và em ở cạnh nhau, ôm ấp, hôn môi nồng nàn.
- vâng, tôi đã mua lại những hình ảnh này từ phía các phóng viên săn tin. và còn những dấu vết của việc tiểu thư trực tiếp nhúng tay vào công cuộc đẩy lùi tin tức, đều nằm trong ổ lưu trữ, như ngài yêu cầu.
người đàn ông hừ lạnh, phất tay yêu cầu người thư ký rời đi.
- ta không khiến con trở nên thành công, rồi lại dây vào những loại người như thế này đâu, dương hoàng yến.
nói rồi, ông nhấc điện thoại lên, gọi vào số điện thoại quen thuộc.
- lê thy ngọc, ngày mai sắp xếp lên văn phòng gặp tôi.
———
tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trong đêm đen tĩnh mịch. tóc tiên liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi thở dài bắt máy.
- chị nghe nè thy.
"chị tóc tiên, em nghĩ là cha chị yến biết chuyện rồi."
- ừa thì nó nhan nhản trên báo mà.
"ý em là... tất cả mọi thứ. từ mối quan hệ của hai người họ, cho đến... việc chị yến cho người đẩy lùi các bài báo nữa."
tóc tiên ngồi chết lặng trước màn hình. chị không hề bất ngờ trước việc yến làm, chị biết yến sẽ làm vậy để bảo vệ trâm khỏi việc bị kích động nếu vô tình lướt thấy những tin tức về hai người trên mạng xã hội.
nhưng không ngờ ông ấy phát hiện quá sớm, cha của dương hoàng yến.
- bây giờ... em cứ đi gặp ông ấy đi, nói rằng dương hoàng yến là vì bảo vệ thanh danh của mình mà làm vậy. còn lại để chị tính.
"được, có gì em nhắn lại cho chị."
.
p/s: thiệt ra là viết gần xong fic luôn rồi, chỉ đợi dịp tung chap mới thôi hẹ hẹ. mọi người đọc fic dzui dzẻ đừng khóc nha, không coá gì đâu mà 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com