Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

có lẽ dương hoàng yến phải chấp nhận một sự thật đau đớn, rằng thiều bảo trâm sẽ chẳng nhớ lại khoảng thời gian cùng nàng mặn nồng yeu đương.

đã hai tuần trôi qua kể từ ngày em hoang mang vì mùi hương quen thuộc của nàng, ngoài việc hồi phục các vết thương ra thì chẳng có vẻ gì em sẽ sẽ nhớ lại, kể cả một chi tiết nhỏ cũng không. nàng thì vẫn cứ như thế, xong lịch trình lại tranh thủ thời gian ghé bệnh viện một chút. một phần vì nàng nhớ thiều bảo trâm, một phần vì nàng mong điều đó sẽ giúp em nhớ ra được thêm gì đó.

nàng cứ ôm cái hi vọng nhỏ nhoi rằng, một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ nhớ lại mọi thứ. những chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng kéo dài hơn mọi khi, và em sẽ lại là trâm của nàng.

nhưng mà hình như ông trời đang trừng phạt nàng sau những ngày xem em như một điều hiển nhiên. để giờ đây, chỉ cần một ánh mắt em trao cũng khiến nàng bứt rứt, tự hỏi một ngàn lần em đã nhớ ra chưa, em nhận ra nàng chưa?

hai tuần, lần thứ mười bảy dương hoàng yến ghé qua bệnh viện với em. nàng chẳng cần cố nhớ con số đó nữa, vì nó nằm ở từng nếp gấp mệt nhoài trong lòng ngực nàng rồi.

thiều bảo trâm hôm nay vẫn vậy, yên lặng và dịu dàng, như một cơn gió mát, khác hẳn với từng cơn bão tình em đã từng mang đến bên nàng. em cười khi thấy nàng mang theo mấy hộp bánh nhỏ, để rồi lại ngồi trò chuyện đủ thứ linh tinh, như hai người bạn lâu ngày gặp lại. chẳng có chút gì gọi là thân thuộc hay nồng nàn trong đôi mắt em cả. nó khiến nàng thấy mình như một kẻ quẩn trí bám víu vào kí ức mà chỉ một mình nàng cố níu giữ.

có điều gì đó trong nụ cười của em khiến dương hoàng yến thấy đau. một chút gì đó vừa trìu mến vừa xa cách. giữa hàng tá suy nghĩ đang dằn vặt bản thân mỗi ngày, mỗi đêm, nàng hi vọng, rồi lại cố gượng mình gạt đi. chỉ tự dằn lòng rằng, có thể đó là do nàng tưởng tượng ra trong nỗi nhớ đang dâng tràn trong tâm trí lẫn trái tim nàng.

trâm nào có hay, mỗi lần trâm gọi tên nàng, không có lấy một biệt danh thân mật nào mà em đã từng rất thích, nàng lại thấy tim mình nhói lên một cái. trâm của nàng ngày trước vẫn chưa về.

vốn dĩ con người rất cố chấp, nàng vẫn cố, vẫn hy vọng, vẫn tin rằng có thể chỉ là tạm thời trâm quên thôi. chỉ cần nàng cho em thấy nàng yêu em đủ nhiều, đủ chân thành, trâm sẽ nhớ lại, sẽ quay về, sẽ lại gọi nàng là yến xinh của em, bằng cái giọng khàn khàn quen thuộc khiến nàng điêu đứng.

và thế là, mỗi một ngày trôi qua, dương hoàng yến chết dần chết mòn trong cái nỗi niềm của riêng nàng.

———

nàng không biết rằng, trâm nhớ hết rồi.

và cái cách em giả vờ không nhớ, là hình thức tuyệt vọng duy nhất mà em biết để giữ một khoảng cách an toàn cho mối quan hệ của em và nàng.

vào ngày em nhớ lại mọi thứ, hòm thư của em nhận được một email nặc danh.

trâm đã đọc từng dòng trong email nặc danh rất kỹ, và em chọn không nói cho tóc tiên nghe. trong email có cả bức ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại giữa thy ngọc và một nhân vật không rõ tên, trong đó bàn chi tiết cách làm sao để gỡ toàn bộ nội dung liên quan đến mối quan hệ mập mờ giữa hai người ra khỏi báo chí, diễn đàn, và cả những fanpage nhỏ.

tất cả mọi thứ đều bị xoá sạch, trong những ngày em cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ.

thiều bảo trâm nghĩ rằng nàng muốn đưa mọi thứ trở về nơi bắt đầu, vì thế giới của cả hai, vốn dĩ chẳng nên giao nhau.

trèo cao thì té đau mà.

có lẽ điều đau nhất không phải là việc nàng giấu. mà là việc nàng có thể giấu. dương hoàng yến có thể đã nghĩ thông rồi, và nàng xem em như một vết thương, một vết cắt quá sâu trên con đường của nàng. và em thấy mình như một phép thử sai trái của nàng minh tinh nổi tiếng vậy.

một điều mà nàng sẽ trân trọng khi còn nằm trong vùng riêng tư an toàn của nàng. nhưng khi ánh đèn sân khấu chiếu đến, lại phải vội vàng phủi sạch.

em không trách nàng. làm sao trách được, khi bản thân em cũng từng run sợ? em hiểu cái giá của sự nổi tiếng, hiểu điều gì đang đè nặng lên vai yến. hiểu cả nỗi cô đơn của người đứng ở vị trí cao quá lâu.

nhưng thiều bảo trâm cũng biết đau, khi đã quá nhiều lần nàng từ chối cho em được bước vào cuộc sống của nàng.

vậy nên em chọn cách im lặng. để nàng không phải tốn công giải thích, để chính em cũng không phải nghe bất kì điều gì mình không muốn, hay là không dám nghe. em sợ phải nghe một lời nói dối vụng về, sợ phải tha thứ khi trái tim chưa kịp liền sẹo.

trâm nghĩ mình nên chấp nhận làm một người bạn tốt, ghé vai nghe nàng than mệt, đưa tay đỡ nàng khi nàng gục ngã. em sẽ không nhắc lại quá khứ, không nhắc gì về những lần họ suýt bị bắt gặp, không nhắc chuyện từng đêm nàng rúc vào ngực em mà an yên chìm vào giấc ngủ, tất cả sẽ chỉ còn tồn tại trong quá khứ của cả em và nàng.

nhưng mỗi khi nàng đến, mỗi lần nghe tiếng guốc nàng vọng qua hành lang, trái tim em lại hoảng loạn. như thể mọi ranh giới em dựng lên đều sụp đổ chỉ bằng một nụ cười của nàng.

trâm cũng nào biết, nàng thì lạc dần trong cái mê cung của nỗi đau đến tận cùng xương tuỷ.

nàng bắt đầu nghi ngờ chính mình. nàng có ích kỷ không? phải chăng nàng đang dập tắt chút lửa cuối cùng của tình yêu này, khi quyết định làm mọi cách để bảo vệ hình ảnh mà theo nàng là đang bảo vệ trâm?

nàng không hề muốn xoá trâm khỏi đời mình. chỉ là nàng cũng biết sợ, nàng sợ thanh danh của mình bị sụp đổ, nàng sợ pháo đài kiên cố của mình sẽ không còn. nàng còn sợ em vừa hồi phục đã phải đối diện với làn sóng công kích, với scandal, với ánh nhìn phán xét từ công chúng.

một người sợ, một người đau. ai cũng thương, ai cũng nhớ, ai cũng không dám nói ra sự thật, rằng họ là như thế, họ không phải là bạn, họ yêu nhau cơ mà.

đêm ấy, khi nàng ra về, em tiễn nàng đến tận thang máy. ánh sáng hành lang mờ mờ, in bóng họ lên tường dài như một thước phim cũ.

em mỉm cười, giọng nhỏ như một tiếng thở:

- chị về cẩn thận nhé.

nàng gật đầu, cũng cười. đôi mắt ngấn nước mà em không hề thấy.

và cửa thang máy khép lại.

một người bật khóc, một người tựa vào bức tường cẩm thạch lạnh tanh, trượt dài trong nỗi đau, không cam tâm nhưng vẫn tự mình giết chết đoạn tìnhh cảm chưa kịp thành hình của họ.

———

- ủa trâm, sao chưa ngủ mà đi ra đây?

tóc tiên vừa gặp thy ngọc để bàn bạc về kế hoạch của họ sắp tới. cửa thang máy vừa mở thì đã gặp thiều bảo trâm ngồi bệt xuống sàn ở đây, như một con cún bị mắc mưa vậy.

thiều bảo trâm ngẩng đầu nhìn tóc tiên, bỗng nhiên hốc mắt lại cay xè.

- chị tiên...

- sao, ê, trời ơi mắc gì khóc?

thiều bảo trâm nấc lên, điều mà tóc tiên đã chẳng còn thấy được kể từ khi trâm thất bại ở giải đua quốc tế đầu tiên trong cuộc đời. chị hoảng hốt ngồi thụp xuống, vừa lau nước mắt, vừa xoa lưng an ủi em.

- tiên ơi, em nhớ hết rồi, em nhớ hết từ lâu rồi.

- tiên ơi, em sẽ không qua lại với chị yến nữa.

em sẽ không nói cho chị ấy biết em đã nhớ lại hết mọi thứ đâu.

tóc tiên lặng người, chẳng biết làm gì ngoài việc để trâm tựa vào vai mình mà khóc. dù chị còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến con bé quyết định như thế, dù chị và thy ngọc đã tính toán đủ mọi đường đi nước bước cho những ngày tháng tiếp theo rồi.

và dù việc trâm quyết định như thế sẽ càng dễ hơn cho kế hoạch của họ, thậm chí sẽ chẳng ai có thể uy hiếp họ nữa, nhưng sao vẫn khó chịu thế này.

- về phòng rồi nói, ngoài đây có người thấy đấy.

trâm gật đầu, để tóc tiên đỡ mình dậy rồi thất thểu đi trước.

tóc tiên thở dài, như vậy có tốt hơn không vậy trời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com