phiên ngoại 1:💥
amalfi vào mùa hạ giống như một giấc mơ dịu ngọt hoà cùng tiếng sóng nhẹ nhàng bên tai. tất thảy là một bức tranh gồm nắng trải dài bất tận trên những bậc thềm lát đá, lối đi rợp bóng dàn hoa giấy và từng căn nhà màu pastel chênh vênh giữa vách núi bạt ngàn.
thiều bảo trâm và dương hoàng yến đang tận hưởng những tháng ngày trăng mật của họ một cách viên mãn nhất.
buổi sáng, thiều bảo trâm chạy xe máy chở dương hoàng yến đi dọc ven biển. em vẫn mặc áo thun trắng, đeo kính râm, còn nàng buộc tóc cao, quàng khăn mỏng, chân thả hờ trên gác để lộ lớp sơn móng màu nàng yêu. họ dừng lại ở một quán nhỏ nhìn ra vịnh, uống cà phê, không ngừng đùa với nhau về việc bỏ hết tất cả mọi thứ và chọn nơi này để "dưỡng già".
nuôi thêm vài chiếc cún con, vài bạn mèo nhỏ. họ sẽ mở một tiệm hoa hoặc một tiệm sách nhỏ, yên yên bình bình ngày qua ngày, chẳng còn phải bận tâm về bất cứ "drama" nào trong cuộc đời của họ nữa. nhưng mà như thế thì khổ cho thy ngọc và tóc tiên lắm, vì phải tìm người thay thế mà.
mấy ai ưu tú mà rắc rối được như thiều bảo trâm và dương hoàng yến đâu.
- nhưng mà em muốn nuôi thêm cún và mèo thật yến ạ.
- nhà đã có một con cún và một con mèo rồi đấy thôi.
- mèo đấy nuôi để thịt mà yến.
không lạ gì khi mà thiều bảo trâm ngay lập tức bị giáng một cú đánh vào ngay bả vai, khiến em khoái chí mà cười không ngớt.
- nói chuyện không đàng hoàng!
thiều bảo trâm chống cằm nhìn nàng, ánh mắt nheo lại dưới lớp kính râm, khóe miệng cong lên thành một nụ cười không thể nào thiếu "đàng hoàng" và "đứng đắn" hơn được nữa. gió từ biển thổi vào làm mái tóc nâu nhạt rối tung, để lộ vết rám nắng nơi gò má em, một vẻ đẹp hoang dã, pha lẫn thứ gì đó vô cùng cuốn hút.
- nếu mà đàng hoàng thì yến xinh có còn thích em nữa không ạ?
hay yến thích em không đàng hoàng hơn?
dương hoàng yến ngẩn người một lúc, vừa giận vừa buồn cười. nàng biết thừa cái kiểu "thả thính" của thiều bảo trâm sẽ luôn khiến nàng cảm thấy ngại ngùng. tự hỏi xem, ai đời lại nói mấy cái lời như thế ở một nơi công cộng như thế này không? dù rằng nàng biết sẽ chẳng có ai hiểu em và nàng đang đùa giỡn về chuyện gì cả, nhưng mà vẫn ngại chứ!
nàng đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn em như nhìn một chú cún đang bày ra vẻ mặt trông chờ một lời khen ngợi từ cô chủ xinh đẹp của em.
- trâm này?
- em nghe yến ơi.
- chị đang mặc váy trắng, tô son, và ngồi trong một quán cà phê ý cực kỳ thanh lịch. nếu em còn tiếp tục nói linh tinh như thế nữa...
nàng cúi lại gần, cất giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng như rót mật vào tai.
- thì chị sẽ cho em thấy vuốt mèo cào đau như thế nào đấy nhé?
thiều bảo trâm nghe xong thì bật cười, ngửa mặt ra sau mà vỗ đùi đôm đốp khiến ông chủ quán người ý phải nhìn qua với ánh mắt khó hiểu. dương hoàng yến chỉ còn biết thở dài, rút khăn giấy đưa cho em, vẫn nhẹ nhàng cất giọng.
- lau nước mắt đi. có cần phải vui đến mức ấy không?
- ơ, em thấy vui mà.
em vừa quệt giọt nước mắt trên mi vừa nói.
- mấy ngày hôm nay, em thấy mình giống như đang sống trong một giấc mơ đẹp nhất đời vậy. có nắng, có biển, có cà phê ngon... và có yến nữa.
nàng khựng lại.
dưới ánh nắng của buổi trưa hè ở amalfi, nụ cười thiều bảo trâm hiện lên như muốn khiến cho nàng phải thẫn thờ. rằng đây chính là ánh nắng chói chang và đẹp đẽ nhất mà nàng đã tìm được cho riêng nàng.
biết bao người bước vào cuộc sống hỗn độn đầy lo toan của nàng, rồi lại rời đi, chỉ em đủ kiên nhẫn để ở lại. rồi bước qua những tháng ngày mệt nhoài đau khổ, nàng nhận ra sự kiên định của em chính là thứ tình yêu mà nàng luôn khao khát.
dương hoàng yến nghĩ rằng, mình thật may mắn. may mắn vì được em trao trọn trái tim chỉ rung động với một người duy nhất, là nàng.
dương hoàng yến chống tay lên má, dịu dàng nhìn em. nàng không nói gì thêm, chỉ khẽ vươn tay xoa đầu, làm rối mái tóc nâu nhạt mềm mượt mà nàng rất yêu.
- chị cũng thấy vui.
vui vì có em bên cạnh nàng.
họ rời quán vào buổi chiều, trời đổ xuống thứ ánh sáng cam như đốt cháy từng con đường lát đá. hai người trở lại chiếc xe máy con con, tiếp tục hành trình dọc bờ biển amalfi.
thiều bảo trâm cầm lái, dương hoàng yến vòng tay ôm em từ phía sau, tựa cằm lên vai em, nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió nhẹ lướt qua.
gió thổi qua váy, qua tóc, qua từng tiếng khúc khích tình tứ vang lên suốt cung đường họ du ngoạn.
———
từng hạt mưa bất ngờ va vào khung cửa sổ giữa đêm muộn, ngay lúc hai người đang cùng nhau tản bộ dọc vùng biển trong khu nghỉ dưỡng đắt đỏ, nơi mà những ngày trăng mật ngọt ngào đang diễn ra. em và nàng vội chạy về phòng, miệng không ngừng cười đùa về cơn mưa bất chợt cắt ngang phút giây lãng mạn của cả hai.
- nào, trâm, đi tắm đi mà~
dù cả hai cũng chẳng bị ướt nhiều, chỉ là vài hạt mưa còn thấm lại nơi vai áo mà thôi, nhưng dương hoàng yến sợ cả hai sẽ bị cảm nên liên tục đẩy thiều bảo trâm ra nói muốn đi tắm.
- không đi. chị đi trước đi, em nhìn chị là đủ ấm rồi.
- em mà cảm lạnh thì ai nấu bữa sáng cho chị đây?
- chị không biết làm trứng chiên à?
- chị chỉ biết bày ra thôi.
thiều bảo trâm bật cười, xoay người kéo nàng vào lòng, để cả hai cùng ngã xuống chiếc sofa mềm giữa phòng. áo em còn vương nước, hơi lạnh bất chợt khiến nàng rùng mình, nhưng vẫn gối đầu vào ngực em như tìm một vùng an toàn nhỏ bé giữa đêm trời phủ kín mây đen.
- ấm chưa?
- vẫn lạnh...
giọng nàng nhỏ dần, trầm lại như thể đang dỗi.
- ... vì có người lười không chịu tắm.
em đặt một nụ hôn lên trán nàng.
- được rồi, tắm thì tắm. nhưng phải có điều kiện.
- gì nữa?
- chị vào với em.
- trâm!
- em sẽ lạnh lắm á~ chị thương em mà đúng không?
nàng giả vờ lườm em một cái sắc lẻm, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy trước, kéo tay em đi về phía phòng tắm, dưới ánh đèn mờ ấm và hương cam chanh thoang thoảng trong từng ngóc ngách của căn villa sang trọng.
hơi nước mờ ảo phủ lên lớp kính trong suốt.
ánh đèn từ chiếc đèn gắn tường hắt xuống thành một dải sáng vàng nhạt vắt qua sàn đá mát lạnh. trong bồn tắm rộng ốp đá, nước vẫn đang dâng lên, cuộn những vòng sóng nhỏ vờn quanh hai cơ thể đã ngập mình trong làn nước ấm.
thiều bảo trâm ngồi tựa vào thành bồn, tay duỗi dài đón lấy dương hoàng yến đang thong thả tiến lại, từng giọt nước lăn dài trên bờ vai nàng như những chuỗi ngọc mỏng manh. mái tóc dài búi hờ, vài lọn rơi rủ xuống hõm cổ trắng ngần, nơi mà luôn giành được trọn vẹn sự say mê của em.
- chị vào đi, nước ấm rồi.
nàng mỉm cười, cúi xuống đặt môi lên vai em trước khi từ tốn ngồi xuống. nước tràn ra khỏi mép bồn, sóng sánh từng đợt dịu dàng như cơn say tình đang cuộn trào trong lòng em. khi cơ thể nàng chạm vào người em, thiều bảo trâm chỉ có thể âm thầm rít lên một tiếng khe khẽ, rồi vụn vỡ, tan nhanh trước khi kịp thoát ra khỏi cổ họng.
- ấm không?
nàng hỏi, thì thầm vào tai em.
- ấm rồi, nhưng mà... vẫn muốn yến lại gần hơn một chút.
dương hoàng yến bật cười, một nụ cười trong trẻo tựa như tơ lụa chạm vào da thịt. nàng xoay người ngồi vào lòng em, lưng tựa vào ngực em, đầu nghiêng sang một bên để lộ làn cổ trắng ngần và đường cong mềm mại đầy mời gọi.
thiều bảo trâm đặt tay lên eo nàng, chậm rãi lướt qua từng phân da thịt như đang đọc một cuốn sách thiêng liêng mà em đã thuộc lòng, nhưng vẫn muốn nghiền ngẫm thêm hàng vạn lần.
- em biết là em hay nói với yến mấy lời trơ trẽn lắm...
- nhưng?
- nhưng lúc này em thực sự chẳng nghĩ được gì... ngoài việc chị đẹp đến mức làm em muốn phát điên.
dương hoàng yến không đáp, nàng chỉ nghiêng đầu lại, đôi môi chạm khẽ vào xương quai xanh em. rồi chậm rãi, kéo dài, nồng nàn, như muốn để lại trên da em một dấu vết không thể phai mờ.
thiều bảo trâm rùng mình. tay em siết chặt eo nàng, kéo sát hơn nữa, để không còn một khoảng trống nào giữa hai người. hơi thở gấp gáp, nụ hôn bắt đầu lạc vào cổ, lên gáy, rồi lướt dọc bờ môi đã hé mở đón chờ.
nàng xoay người lại, ngồi đối diện em.
ánh mắt gặp nhau, phản chiếu qua làn nước và lớp sương mờ, sâu thẳm như thể nhìn vào là thấy cả một đời đã trôi qua.
- chúng ta là của nhau rồi mà, đúng không? - nàng khẽ hỏi.
- em đã luôn là của chị từ lâu rồi.
------
mưa cũng đã tạnh khi đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm.
chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa, và tiếng gió nhẹ lay những dải rèm lụa trắng, đổ bóng mờ trên bức tường đối diện giường ngủ.
thiều bảo trâm nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay còn lại khẽ vuốt ve sống lưng trần mịn màng của dương hoàng yến. nàng nằm gọn trong lòng em, đôi mắt khép hờ, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở ấm nóng và những dư chấn còn vương lại trên da thịt.
- chị có biết không...
- khi chạm vào chị, em cứ như chạm vào điều gì đó... thiêng liêng lắm.
em đã luôn có cảm giác đó ngay những đêm đầu cùng nhau ái ân.
dương hoàng yến mở mắt nhìn em, đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia nhìn dịu dàng xen lẫn một chút hoang dại, như thể nàng biết rõ mình khiến em điên đảo đến thế nào.
nàng xoay người, nằm đè lên thân thể rắn chắc khỏe mạnh, rồi cúi đầu hôn lên xương quai xanh của em, nơi từng giọt nước ban nãy còn chưa kịp khô đã bị hơi thở này hun nóng trở lại.
- em nói lời hay quá đấy. chắc không phải là học thuộc từ cuốn tiểu thuyết nào đâu nhỉ?
- đâu cần học. chị là cuốn tiểu thuyết hay nhất mà em từng đọc đấy.
thiều bảo trâm cười khẽ, nhưng rồi nhanh chóng bị cắt ngang bằng một nụ hôn sâu, chậm rãi, kéo dài như thể nàng muốn viết tiếp chính câu chuyện ấy. bằng môi, bằng tay, bằng từng vết cắn nhẹ trên cổ, bằng những ngón tay đan vào nhau như một minh chứng cho những ngày tháng về sau có nhau trong đời.
mãi mãi không rời.
ga giường nhàu lại, tiếng thở đan xen.
ánh đèn ngủ lặng lẽ soi rõ bờ vai run rẩy và đôi chân quấn lấy nhau không rời.
thiều bảo trâm nằm phía trên, một tay chống xuống nệm, tay còn lại vòng ra sau lưng nàng, kéo sát hơn nữa.
- yến biết đấy, chỉ một lần thôi thì ngủ không ngon đâu.
em cất tiếng giữa những cái hôn được rải dọc khắp gương mặt xinh đẹp, yêu kiều, mang theo một chút khiêu khích, một chút thì thầm của ngọn lửa đang cháy âm ỉ dưới lớp vỏ dịu dàng thường ngày.
dương hoàng yến thở hắt một hơi thỏa mãn, cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt em đang hiện rõ bóng hình của nàng, chỉ duy nhất một mình nàng.
thiều bảo trâm cúi xuống, hôn lên trán dương hoàng yến, rồi lướt dọc sống mũi, chạm nhẹ môi vào môi nàng. nụ hôn dần sâu hơn, dần tháo xuống từng lớp phòng vệ nơi nàng với những cái chạm chính xác đến mức gần như thành thạo, như thể nàng là một đường đua quen thuộc mà em đã đi qua ngàn lần, nhưng lần nào cũng khiến em muốn cháy bỏng hơn nữa.
cánh tay rắn rỏi đỡ lấy nàng khi cơ thể bắt đầu trở nên mềm nhũn dưới từng động tác vờn quanh của em. chiếc áo ngủ mỏng rơi xuống sàn nhà, từng cúc áo bung ra như nhường chỗ cho nụ hôn dọc theo xương quai xanh, rồi tới bờ vai trần ấm áp mà em luôn mong mỏi được chạm vào.
- yến xinh của em ơi...
dương hoàng yến thở gấp, đôi tay bấu lấy ga giường, ánh mắt long lanh như bị thiêu đốt bởi chính cử chỉ dịu dàng nhưng vô cùng nóng bỏng của thiều bảo trâm.
thiều bảo trâm tiếp tục dẫn dắt, từng chút từng chút khiến nàng phát rồ bởi cách em "yêu" nàng. cái cách em cho nàng thấy và cảm nhận rằng ái tình nơi em chính là để gìn giữ, để tôn thờ, để khiến từng mảnh da thịt trên cơ thể của dương hoàng yến phải nhớ rằng, nàng là của riêng em, chỉ có em mới có thể "yêu" nàng như thế này.
căn phòng nhuốm đầy mùi vị của ái tình, tiếng vải vóc bị nắm đến nhàu nát trong tay, tiếng rên siết mỗi khi em dừng lại đúng nơi nàng nhạy cảm nhất. và rồi, trong khoảnh khắc như cả thế giới đều im bặt, nàng cong người lên, ôm lấy em như thể chỉ có vòng tay ấy mới là thật giữa tất cả những phù hoa giả tạo ngoài kia.
sau tất cả, khi cơ thể cả hai dần lắng xuống, thiều bảo trâm nằm bên cạnh, kéo chăn phủ lên người nàng, rồi tựa trán vào trán nàng, dịu dàng tâm tình.
- đại minh tinh dương hoàng yến đây là chiến thắng vĩ đại nhất đời em đấy.
nàng bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc em.
- sến thế, nghe như đang tán tỉnh lại từ đầu vậy.
- nếu chị muốn, em tán tỉnh chị cả đời cũng được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com