1.
ở cái trường này, ai mà không biết dương hoàng yến ngán thiều bảo trâm số một thế giới?
vừa mới tháng trước, câu lạc bộ âm nhạc phải ngậm ngùi chi tiền sửa lại cái kính cửa sổ vì một quả bóng cam từ ở ngoài sân bay vào. chưa kể, cái đàn organ điện tử mới toanh mà câu lạc bộ gom quỹ ba tháng mới mua nổi cũng bị nứt một bên, với một lý do không thể nào xa lạ hơn, là do trái bóng rổ của thiều bảo trâm.
nhắc tới cái tên đó, dương hoàng yến lại nghiến răng ken két.
- lần thứ mấy trong tháng rồi hả thiều bảo trâm?!!!
giọng dương hoàng yến vang vọng khắp hành lang khu D, kéo theo ánh mắt tò mò của vài học sinh được tan lớp để ăn trưa sớm. thiều bảo trâm đứng giữa phòng nhạc, tay cầm quả bóng rổ mà được cho là "hung thủ" gây nên vụ đổ bể, gương mặt không chút hối lỗi. nàng nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
- đừng có hét vào mặt tôi như thế, chị yến. trái tim thiếu nữ này còn non nớt và nhạy cảm lắm.
- tôi chưa đập cây sáo flute vào đầu em là may đấy! em tự đếm xem trong tháng này em phá hư bao nhiêu thứ trong cái phòng này rồi?
thiều bảo trâm nhún vai, môi nhếch nhếch.
- chắc là... năm món? ôi dào, chỉ là năm mó-
chát.
năm món thì đúng rồi đấy, nhưng là năm ngón tay của dương hoàng yến in nguyên dấu trên má trái của thiều bảo trâm.
- chị bị điên hả?!! trời ơi cái mặt tiền của tôi!
- có cua được ai đâu mà giữ gìn với mặt tiền?
- ối zồi ôiiiiiii xem người ê sắc ngàn năm đang nói gì kìa?
- vãi cả chưởng, tôi thân thiết gì với em mà giỡn kiểu đó?
- ôi vãi, chị nghĩ tôi đang giỡn với chị đấy à?
một cục phẫn nộ hình thành trong lòng dương hoàng yến như quả cầu năng lượng trước khi siêu nhân biến hình. nàng túm lấy cây sáo dài gác trên giá, giơ lên một góc bốn mươi lăm độ.
thiều bảo trâm lập tức giơ hai tay đầu hàng.
- xin lỗi xin lỗi xin lỗi tôi lỡ tay, tại hôm qua luyện cú ném ba điểm mà quên chỉnh lực tay á! lần sau tôi ném qua bên phòng lab hoá học cho đỡ phiền chị nha, tôi hứa!
- cái gì? em vừa nói cái gì?!?
dương hoàng yến khoanh tay, trừng mắt. nàng đã gặp qua rất rất nhiều đứa nhóc láo toét vì đã làm gia sư một vài lần rồi. nhưng thề luôn, thiều bảo trâm thì đúng là thể loại hiếm gặp, siêu cấp hiếm gặp.
đời ban cho cái mặt xinh gái mà láo toét.
thiều bảo trâm nhân lúc dương hoàng yến lơ là cảnh giác, rón rén nhặt trái bóng ở dưới sàn rồi co chân chạy biến.
trước khi khuất dạng còn không quên gửi một lời chào cơ.
- tạm biệt nha bà chị, xin lỗi nhiều nha cái tay tôi hơi giãn á!!!!!!
- ơ... NÀY!
dương hoàng yến định đuổi theo để dạy cho thiều bảo trâm thế nào là lễ độ, nhưng mà con nhóc đấy đã chạy biến đi mất rồi còn đâu.
nàng nhìn xuống tay mình, thấy lòng bàn tay vẫn hơi rát.
ngày mai mà con nhỏ đó còn vác mặt qua nữa, nàng sẽ đập thẳng cây sáo vào đầu nhỏ đó.
thề bằng cái âm sắc cao chót vót của nàng đấy.
———
thiều bảo trâm chắc chắn là mình đã gây ra tội lỗi gì khủng khiếp lắm với dương hoàng yến ở kiếp trước.
chứ nếu không thì tại sao, ngay giây phút này, đứng trong lớp thanh nhạc của vị giáo sư khó nhất cái trường top này, em lại bắt gặp cái bản mặt của chị ta ngay ở bàn đầu lớp học vậy??!!!
- thiều bảo trâm, ngày đầu lên giảng đường mà đã đi trễ à?
- e-em xin lỗi giáo sư.
- về chỗ đi, hôm nay tôi tha.
thiều bảo trâm cúi gập người trước cô mỹ linh, rồi nhìn quanh tìm kiếm chỗ trống còn lại trong giảng đường.
trời ơi, mọi người đi học đủ quá ha?
còn có mỗi chỗ bên cạnh dương hoàng yến à.
lời gì vậy chồn?
nhìn dương hoàng yến cũng chẳng có vẻ gì là chào đón em hết, bằng chứng là nàng ta vừa thở hắt ra một hơi vô cùng bực bội và còn đảo mắt một vòng nữa. thiều bảo trâm không nghĩ là mình sẽ lâm vào tình cảnh éo le như vậy, không nghĩ có một ngày em sẽ phải cun cút xách cặp cam chịu rồi ngồi xuống ngay cạnh cái người mà em ngán nhất cái trường này đâu.
nếu ông trời đang muốn trừng phạt em vì hôm qua lỡ ăn hết cái bánh kem mà xuân nghi mua tặng nhỏ kiều anh thì ông cũng ác lắm rồi đấy nhé.
dương hoàng yến ngồi bên cạnh cũng lâm vào cảnh chán chường không kém. ai mà ngờ thiều bảo trâm học chung một khoa với nàng? trong số mấy chục khoa ngành mà trường có, tại sao con nhỏ này lại có thể xuất hiện ở khoa thanh nhạc vậy? lại còn chung lớp với nàng trong khi trong kì học này, có đến tám lớp khác nhau cơ?
chắc trời hành nàng vì hôm qua trốn đi chơi với hội chị em thân thiết để ở nhà cày phim rồi.
ôi trời nhìn cái mặt nhăn nhó đáng ghét kia đi, thề luôn ai mà mê em ta nổi thì nàng cũng lạy.
bỗng có một tờ giấy note được đẩy qua trước mặt nàng.
"đừng có nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp rồi."
môi nàng giật giật.
"?"
"đừng có chối, chị nhìn muốn thủng mặt người ta rồi đấy."
"ừ vì ai mà muốn ngồi chung với người mình dở hơi đâu em?"
nàng thấy thiều bảo trâm siết chặt cây bút trong tay, nhếch miệng tự mãn. nhóc này còn non.
- được rồi, buổi học hôm nay kết thúc ở đây nhé. các em cũng bắt đầu bắt cặp để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới đi, hai bạn một nhóm, ngồi chung bàn chung nhóm luôn cho tiện nhé.
tự nhiên trong lớp có hai người bị sét đánh ngang tai.
cái gì?!
- khoan khoan khoan, cô vừa nói... bắt cặp với người ngồi cạnh ạ?
thiều bảo trâm ngồi chết trân, đôi mắt mở to như thể sắp khóc đến nơi. cái tay còn lại thì lặng lẽ trượt tờ giấy ghi chú xuống bàn, hy vọng một thế lực siêu nhiên nào đó sẽ ban cho em một người bạn cùng bàn khác, dù em thừa biết trên đời này làm gì có phép màu.
- đúng vậy. em có ý kiến gì không?
giọng cô mỹ linh vang lên như hồi chuông điểm tử cho một linh hồn non trẻ.
- dạ... không ạ...
em có thể chống chọi lại một mùa đông buốt giá, cô đơn, lạnh lẽo, có thể chịu đựng cái nóng mùa hè ở sân tập mà không thèm bật quạt, nhưng cái này thì em chịu.
bắt cặp với dương hoàng yến á? trời ơi, thà em cho nhóc soju ở nhà cào nát bấy mấy đôi giày mới mua còn hơn.
thiều bảo trâm chưa kịp nghĩ ra cách trốn thoát nào khả thi thì đã nghe tiếng thở dài rõ mồn một bên tai.
- tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi xui mà.
dương hoàng yến nói trong khi mở sổ, lôi ra một cây bút highlight màu hường pastel mà nếu bình thường thiều bảo trâm thấy thì chắc sẽ chọc quê bằng một câu như "ôi cái gu gì mà sú đện vậy?". nhưng hôm nay, em chỉ đành ngồi nghiêm túc, câm nín như sắp bị phụ huynh mắng vì mới bị rớt môn vậy.
- em có ý tưởng gì chưa?
- về bài kiểm tra á?
- không, về cách giả chết để khỏi phải làm chung.
trời, nàng ta ghét em cỡ đó.
thiều bảo trâm quay qua, gãi đầu cười trừ. nụ cười nửa miệng mang thương hiệu riêng biệt của em khiến dương hoàng yến suýt nữa cầm cây highlight tán thẳng vào trán người bên cạnh.
- thôi khỏi, để tôi lên outline, em đừng có ý kiến gì hết. chỉ cần nhớ đúng tông giọng và hát đúng nhịp là được. tôi không có rảnh sửa từng chữ cho em đâu.
- ủa... bộ chị nghĩ tôi dở vậy luôn á?
- hát thử một câu xem?
thiều bảo trâm hắng giọng, hít sâu, rồi cất tiếng hát một câu đầu tiên của bài "chưa quên người yêu cũ", bằng chất giọng rock pha indie mà em học lỏm từ mấy video trên mạng. câu hát nhẹ nhành da diết của bản gốc hoá trầm, kéo dài và chêm thêm tí gằn giọng.
dương hoàng yến im bặt trong đúng 0.2 giây rồi thẳng tay đóng cuốn sổ trước mặt.
- trời ơi tai tôi...
- ê khoan, tôi hát có tâm lắm á, chị bị làm quá á?
- thiều bảo trâm, tôi lạy em, em về nghe bản gốc rồi hát lại dùm tôi, đừng biến tôi thành người độc mồm độc miệng.
em nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc.
- hay là mình làm bản phối mới đi? biến bài ballad thành bản acoustic lo-fi gì gì đó đó? tôi đệm guitar điện, chị hát chính?
- không.
- sao chị bác bỏ thẳng thừng vậy, chưa thử mà!
- không!
- chị không tin vào tài năng của tôi đúng không?
- tôi không tin vào em. chấm hết.
thiều bảo trâm đặt tay lên tim, giả bộ đau khổ như chàng romeo vừa bị juliet từ chối ngoài ban công đêm định mệnh đó.
- trời ơi, người ta là đồng đội của chị đó. chị có biết người ta cũng có trái tim dễ tổn thương không?
- trái tim em không dễ vỡ bằng cái đàn organ mà em đập nứt đâu.
thiều bảo trâm bĩu môi, lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi quay màn hình sang cho dương hoàng yến xem.
- thấy chưa, cái video hồi tháng trước tôi lên sân khấu solo bài "triệu lý do" này? hơn bảy ngàn lượt xem, năm trăm mấy chục tim. tôi hát không tới mức phá âm vậy đâu nha!
dương hoàng yến nhìn một hồi, nhíu mày.
- ... cái này có phải em đang ôm guitar điện, khoác áo khoác da giữa cái trời nóng như chảo lửa không?
- cái đó là thời trang!
- ok, giờ tôi hiểu tại sao có năm trăm mấy chục tim rồi. cám ơn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tự mình thu âm phần mình, em khỏi hát.
- hả??? chị chê tôi hả??
- tôi đâu có chê, tôi đang cứu lấy đôi tai của cái lớp thanh nhạc này thôi.
nói rồi, không thêm không bớt, dương hoàng yến thu dọn đồ đạc rồi quẩy cặp lên vai, rời khỏi lớp học.
- nhưng mà này! ít nhất cũng phải qua được bài kiểm tra đầu tiên đã chứ!!!!
- em phiền quá, tôi nhắn cho em sau.
thiều bảo trâm sôi máu, đứng tại chỗ chống nạnh nhìn theo bóng dáng của dương hoàng yến.
còn vẫy vẫy tay trêu ngươi em cơ?
vò đầu bứt tóc, nếu biết hôm nay xui thế này thì em chả thèm ăn cái bánh kem của kiều anh đâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com