chứng hoang tưởng (w)
warning: psychopath, có chứa nhiều tình tiết gây khó chịu, ooc.
khá là nặng đô, ae cân nhắc nha 😞 shot này nó là draft đầu tiên của series này luôn nhưng mà mãi mới beta được 😞
tất cả chỉ là hư cấu, không có thực.
———
thiều bảo trâm vừa nhận một bệnh nhân mới, là một người phụ nữ mắc chứng tâm thần phân liệt.
thiều bảo trâm chẹp miệng, hồ sơ ghi là tâm thần phân liệt, nhưng tất cả những gì người phụ nữ này thể hiện trước mặt em, chỉ có thể nói là nàng ta hoàn toàn bình thường. ngũ quan xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, trí tuệ có khi còn đặc biệt hơn khối tên bác sĩ vô dụng ở cái viện tâm lý này.
nàng ta tên dương hoàng yến, 34 tuổi. còn quá trẻ để tin rằng nàng là một bệnh nhân tâm thần phân liệt.
nhìn cách nàng ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt em trả lời, thiều bảo trâm có cảm giác không thoải mái chút nào.
- chị hiện đang làm nghề gì?
- nhà văn.
- ồ, vậy chị thường viết những thể loại văn học nào? tiểu thuyết à?
- chúng không phải là tiểu thuyết, đó là những thứ sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn thôi.
người phụ nữ đấy thong thả cầm lấy ly trà đặt trên bàn, nhàn nhã nhấp môi. thiều bảo trâm từ đầu đến cuối vẫn cẩn trọng quan sát nàng ấy. quái lạ, tuy là suy nghĩ của nàng ta bình thường đi, còn lời nói thì có phần kì quái.
nàng ta viết tiểu thuyết về cái gì?
- tôi viết tiểu thuyết trinh thám, thưa quý cô.
thiều bảo trâm buông bút, gấp sổ lại. em chống hai tay lên bàn và tựa cằm lên đó, nhìn vào mắt nàng ta.
- kể cho tôi nghe một vài mẫu truyện chị viết, được không?
- như thế là đang làm lộ miếng ăn của tôi đấy, nhưng đại loại thì như thế này.
dương hoàng yến mỉm cười thích thú khi nghĩ về một trong những vụ án mà nàng đã viết, nổi tiếng nhất có thể kể đến vụ "bàn chân".
- cách đây hai năm, ở bình dương xảy ra một vụ sát hại liên hoàn, đúng chứ?
thiều bảo trâm nặng nề gật đầu.
- nghi phạm đã bị bắt, hắn cũng đã tự nhận mình là kẻ giết người. nhưng cảnh sát thật ngu ngốc. thử nghĩ xem, có người đàn ông nào cao 1m8 mà lại mang size giày số 40 không?
- có nhiều người có chân nhỏ mà.
- chân hắn nhỏ, hay hắn thấp hơn 1m8?
thiều bảo trâm nhíu mày, bày ra ánh mắt không thể tin được đến người phụ nữ ở trước mặt.
- dù sao, đó cũng chỉ là suy đoán của tôi. tiểu thuyết của tôi cũng chính là viết về những điều kì quái trong các vụ án giết người. cảnh sát ngu ngốc ở đây có nghĩa là, sau khi sách tôi bán chạy như thế, bọn họ vẫn không biết họ đã xử tử nhầm người.
- tại sao chị lại không đi gặp họ để thuật lại những suy đoán của chị?
- người cũng đã xử tử, vụ án cũng đã khép lại, chỉ trách bọn họ tay nhanh hơn não thôi.
thiều bảo trâm có cảm giác, trước mặt thiều bảo trâm đang là một kẻ tội phạm, à không, một kẻ am hiểu về tội phạm. cứ như nàng ta nắm giữ tất cả mọi kế hoạch gây án của một kẻ phạm tội vậy. nhìn cái dáng vẻ ung dung của nàng ta đi, tất cả ở người dương hoàng yến đều toát nên một vẻ quỷ dị điên cuồng khiến cho người ta sợ hãi.
thiều bảo trâm bỗng tò mò lý do nàng ta tìm đến đây.
- dương hoàng yến, cô đến đây với mục đích gì?
- đấy, cuối cùng cô cũng đã hỏi tôi một câu hay ho.
thiều bảo trâm khẽ siết chặt tay dưới bàn.
- hợp tác với tôi không? tôi cần một tinh thần tỉnh táo để viết lại những vụ án sắp tới.
dương hoàng yến nhìn em, nở một nụ cười vô cùng hứng khởi.
- chỉ cần em ngăn không để tôi nhúng tay vào các vụ án mạng là được. tôi cần chúng để viết sách, nhưng tôi không kiềm lại được cảm giác phấn khích điên cuồng khi quan sát thi thể. chỉ cần em kiềm tôi lại, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.
thiều bảo trâm nhìn người phụ nữ đang phấn khích đến độ chống cả hai tay lên bàn mà ra yêu cầu quái đản với em, bình tĩnh đẩy gọng kính kim loại lên dọc sóng mũi.
- dương hoàng yến, tôi là bác sĩ tâm lý, không có trách nhiệm phải làm những chuyện đó.
- chẳng phải việc của bác sĩ tâm lý là giúp cho bệnh nhân của mình bình tĩnh lại sao?
- tôi... tôi không muốn động đến cảnh sát.
- vì sao thế?
dương hoàng yến nhướn người lại gần hơn, thì thầm vào tai em.
- vì em cũng đã phạm tội, đúng chứ, bác sĩ thiều bảo trâm?
thiều bảo trâm tức giận, đập bàn một cái.
- chị nói cái quái quỷ gì đấy?!
- tuỳ em thôi, bác sĩ trâm. phương thức liên lạc của tôi em đã có rồi, em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào mà em đã thay đổi ý định.
thiều bảo trâm run rẩy nhìn nàng ta rời đi, trên miệng không hề vơi đi nụ cười nửa miệng đầy châm chọc. nàng ta nói nhăng nói cuội từ nãy đến giờ, đến cuối cùng còn vu khống thiều bảo trâm sao?
nhìn bàn tay vẫn còn đang run rẩy, thiều bảo trâm đến giờ nhận ra rằng mình đang hoảng loạn.
nàng ta biết những gì rồi?
———
mặc dù không muốn, thậm chí là tức giận, thiều bảo trâm không ngăn được bản thân tò mò mà đi đặt một cuốn tiểu thuyết của dương hoàng yến về đọc.
hầu như nàng ta em viết về những vụ án hóc búa nổi tiếng, được khéo léo cải biên và biến nó thành câu chuyện của riêng nàng ta. gần đây nhất có một vụ đốt xác bằng xăng vô cùng nổi tiếng, hung thủ man rợ đến mức chặt xác nạn nhân thành từng khúc nhỏ, lóc hết thịt ra và hầm nhừ từng khúc xương. sau đó, hung thủ đã đốt xác thành tro và rải hết tất cả số tro đấy xuống sông hàn.
đó là theo báo cáo của cảnh sát, trong tiểu thuyết của nàng ta thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"hắn ta trân trọng cơ thể người hắn yêu đến nổi, cả một thân người được hắn bảo quản vô cùng kĩ lưỡng trong tủ đông. cơ thể người yêu hắn sạch sẽ đến không còn một giọt máu, hắn thà để tiền nước tháng này tăng lên gấp 4-5 lần, nhất quyết gột rửa sạch sẽ cho cơ thể của nàng.
ôi, hắn yêu sự sạch sẽ, hắn yêu nàng.
hắn bắt đầu hầm xương, lôi từ hộp xốp ra hai cái tay và hai cẳng chân, một cái sọ người, và một khúc xương sườn. mùi tanh tưởi tỏa khắp căn phòng khiến hắn nhăn mày, hắn quả thật chẳng thích những khúc xương mà mình trộm ở bệnh viện chút nào, chúng không thơm như nàng."
bụng thiều bảo trâm nhộn nhạo, trào lên một cảm giác buồn nôn. may là bụng em hiện tại chẳng có gì, nếu không thì chắc em chẳng thể nào thấm nổi cái thể loại tình tiết kinh khủng đến mức này.
"cảnh sát ngu ngốc sẽ chẳng biết số tro này từ đâu mà ra, còn người yêu hắn thì sẽ mãi ở bên cạnh hắn. thùng xăng mà hắn đã đặt trong nhà thằng anh trai ngu ngốc nghiện ngập của nàng sẽ tố cáo hắn, và nàng cũng nên tin, rằng chính anh trai của nàng mới là kẻ giết người."
khoan đã, nếu thế, hung thủ chẳng phải là anh trai nạn nhân, mà là người yêu cũ của cô ấy sao? em tiết vụ án đúng thật là có nhắc đến người cũ của cô ấy, người đó là một bác sĩ khoa phẫu thuật tài giỏi, vài tháng trước vừa được thăng chức trưởng khoa, danh tiếng lên cao như diều gặp gió.
"em yêu ơi, chẳng một ai có thể nhận ra, một trong những bộ xương trong phòng thí nghiệm hóa chất, chính là em."
thiều bảo trâm một lần nữa lật lại hồ sơ vụ án mà em đã nhờ phòng công tố viên gửi qua. hung thủ đã bị kết án tử hình, trong lúc lấy cung cũng đã thừa nhận rằng mình giết em gái vì muốn cướp đoạt tài sản. dù trong lúc lấy cung, hung thủ cứ nửa tỉnh nửa mê, lời nói ấp úng, thiếu mạch lạc, nhưng mấu chốt là hắn đã tự thú rằng mình hận em gái, mình cũng là người đã giết em gái.
trùng hợp thay, tác dụng phụ của thuốc điều trị thần kinh chính là chứng hoang tưởng.
chần chừ một hồi lâu, thiều bảo trâm nhấc điện thoại lên, theo danh thiếp mà gọi vào số của nàng tiểu thuyết gia.
"xin chào?"
- làm sao chị biết đó là những khúc xương đến từ bệnh viện?
bên đầu dây im lặng, rồi rộ lên một tràng cười vô cùng thích thú.
"ở mẫu xương cuối cùng được vớt lên từ sông hàn, có một vết đục xuyên theo chiều ngang." - nàng ta hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói. - "đó không phải là do bị va chạm, nó quá hoàn hảo để được coi là dấu vết của một sự va chạm. đó là vết đục đánh dấu số mẫu xương, thường được thực hiện bởi nhân viên quản lý nhà xác của bệnh viện."
"và đoán xem những người nào được tự do ra vào nhà xác của bệnh viện nào?"
thiều bảo trâm căng thẳng nhíu mày, người được tự do vào nhà xác và phân loại, ngoài nhân viên nhà xác còn có các bác sĩ trực đêm.
danh sách trực đêm hôm đó, có tên của tên người yêu cũ của nạn nhân.
"thú vị không, bác sĩ thiều bảo trâm, truyện tôi viết hay chứ?"
- dương hoàng yến, chị là ai? làm sao chị có thể... biết được?
"ồ không, tôi chẳng biết gì cả, bác sĩ thiều bảo trâm. tất cả đều rõ ràng đến thế, chỉ là vụ án này được giao cho một đám người ngu ngốc thôi."
"còn rất nhiều vụ án thú vị, em biết mà."
nàng ta cúp máy trong sự ngỡ ngàng của thiều bảo trâm.
- chết tiệt.
người phụ nữ này tuyệt đối không hề đơn giản một tí nào, thiều bảo trâm thầm nghĩ. làm sao nàng ta có thể vẽ ra một câu chuyện đằng sau chân thật đến thế? số thông tin trong truyện thậm chí còn nhiều và đầy đủ hơn cả trong hồ sơ báo cáo vụ án mà thiều bảo trâm đã đọc.
thiều bảo trâm đặt điện thoại xuống bàn, trong đầu ngổn ngang với hàng ngàn suy nghĩ phức tạp.
điều đó khiến đầu thiều bảo trâm đau đớn kinh khủng.
tầm mắt em mờ dần.
không gian đêm tối trở nên tĩnh mịch đến quái dị.
———
đa nhân cách, thường sẽ bị nhầm lẫn với bệnh tâm thần phân liệt.
không khí trong phòng làm việc của thiều bảo trâm đặc quánh lại, chiếc đèn bàn ánh sáng vàng rọi thẳng xuống tập hồ sơ đang mở dang dở. một dòng mồ hôi lăn xuống thái dương em.
thiều bảo trâm nhìn thấy gì đó trong bóng mình in trên mặt bàn kính. một khuôn mặt khác, một nụ cười không phải của em.
bóng đèn trên đầu nhấp nháy.
cơn đau đầu kéo đến đột ngột khiến em khụy gối, đỡ lấy trán. một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu, giọng nói ấy, dịu dàng, chậm rãi, nhưng cũng chính là thứ đã dẫn em đến bờ vực này.
"tôi cần một tinh thần tỉnh táo để viết lại những vụ án sắp tới..."
là giọng của dương hoàng yến.
mà hình như, không phải của dương hoàng yến.
là của em.
câu nói đó, vốn dĩ là em đã viết ra ở trang đầu tiên, trong bản thảo nằm dưới đáy ngăn kéo từ ba năm trước. em nhớ rõ, từng câu từng chữ.
chính em đã mời yến tới, chính em đã chọn nàng ấy. em chọn "dương hoàng yến" trong hàng ngàn sự lựa chọn trong con người của em.
"dương hoàng yến là nhân cách phòng thủ cao cấp nhất của cô, thiều bảo trâm."
một giọng nói khác vang lên trong đầu. của người bác sĩ điều trị trước đây của em - người mà đã biến mất một cách hoàn hảo mà đến chính em cũng không biết, ông ta đã đi đâu.
"cô tạo ra yến để giúp bản thân viết ra những vụ án hoàn hảo, trút mọi tội lỗi cho người khác. cô phân tách mình ra làm hai: người viết, và người giết."
một cơn nhói đau dữ dội giáng xuống đầu, như có ai vừa dùng búa bổ thẳng vào sọ. thiều bảo trâm quơ quào, hất đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc rồi quỵ xuống, toàn thân run rẩy.
một chiếc bảng tên bằng bạc rơi xuống sàn, trên đó đề "bác sĩ phẫu thuật đa khoa - thiều bảo trâm".
một chuỗi ký ức như đoạn phim tua ngược ào đến, những mảnh rời rạc kết nối thành một bức tranh hoàn chỉnh.
vụ án "bàn chân", thiều bảo trâm đã nhét chiếc giày số 40 vào thi thể. chiếc giày của người cha đã mất từ lâu. em đã luôn giữ chiếc giày đó kể từ ngày ông ta ra tay sát hạt mẹ của em.
vụ nạn nhân bị hầm xương và trữ xác trong tủ đông, em là người dạy hắn cách rửa sạch mô mềm bằng kiềm loãng, bằng số kiến thức y khoa của mình.
vụ đốt xác bên sông sài gòn, chất đốt không phải xăng, mà là dung môi mà chỉ bác sĩ phụ trách mới có quyền tiếp cận. em chính là người ký tên vào hồ sơ xin xuất kho.
tất cả những gì dương hoàng yến viết, chính là những gì thiều bảo trâm đã làm.
dương hoàng yến không hề tồn tại ở đời thực.
nàng ấy là nhân cách mà thiều bảo trâm đã tạo ra - hoàn hảo, tự tin, có tài viết lách - để hợp thức hóa các suy luận và cho phép chính mình được kể lại tội ác dưới danh nghĩa một nhà văn.
một tiếng cạch vang lên. em ngẩng đầu lên, thay vì thấy chính mình trong chiếc gương trước mặt, em bắt gặp dương hoàng yến với một cặp mắt sắc lạnh hơn, cùng nụ cười nhếch mép quen thuộc.
- chúng ta lại gặp nhau rồi, thiều bảo trâm. chị biết em sẽ không quên được chị đâu.
- chị đã cảnh báo rồi mà, em sẽ, không bao giờ quên được đâu.
thiều bảo trâm bật dậy, ôm đầu gào lên một tiếng xé toạt màn đêm tĩnh lặng, rồi thẳng tay đấm vỡ nát chiếc gương trước mắt.
kính vỡ vụn, máu nhỏ giọt, em nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu qua hàng trăm mảnh vụn.
một mảnh là bác sĩ phẫu thuật.
một mảnh là nhà văn.
một mảnh là đứa trẻ bị bỏ rơi năm 9 tuổi trong căn nhà trọ, bên xác người mẹ yêu dấu, dưới là người cha đang hấp hối, tay giữ lấy mảnh kính đang ghim sâu vào động mạch cổ của mình.
một mảnh là kẻ sát nhân liên hoàn.
và ở giữa, chỉ còn một khoảng trống hoàn toàn đen tối.
trong đêm đen, giọng của dương hoàng yến lại vang lên.
"tất cả những gì chị viết, đều là những gì em đã làm."
"bây giờ, em đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện mới chưa, trâm?"
"một vụ án mà chính em... sẽ là nạn nhân chẳng hạn?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com