dangerously (w) (1)
warning: ooc, có hắc (nhiều 😞)
cảnh sát tbt x nghiên cứu sinh dhy
———
dương hoàng yến vừa chia tay mối tình đầu dài gần cả một thập kỉ của mình.
nghe lý do thì lại cay quá thể, khi mà hắn ta chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm cảm giác mới nên thẳng tay cắm lên đầu nàng đây một cái sừng, độ dài phải lên tới ba tới bốn tháng. và khốn nạn, quan trọng là trước lúc biết được hắn ta đã lừa dối em như thế, suốt một tuần qua, dương hoàng yến thậm chí còn đã khóc lóc, van xin hắn ta để đồng ý cho mối tình này thêm một cơ hội.
ngu ngốc, dương hoàng yến hẳn là bị điên rồi.
tất cả mọi chuyện, khi nhớ lại đều thấy nàng ngu ngốc đến chết đi được. đến tận bây giờ, dù đã chia tay hắn ta và đuổi cổ hắn ra khỏi nhà, nàng vẫn còn ngồi ở cái quán bar nơi góc phố tồi tàn này mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
thật thảm hại, vô cùng thảm hại.
nàng thật không muốn trở về căn nhà vẫn còn đầy ắp những hình ảnh của nàng và hắn, nhưng càng không thể cứ ở lại đây mà nốc hết ly này đến ly khác. túi tiền của nàng có giới hạn và nếu nàng hết sạch tiền thì cuối tháng này, đến mì gói cũng không có mà húp.
thế là, dù uất hận, nàng vẫn ra quầy tính tiền và đi vào nhà vệ sinh trước khi ra về.
lúc đang chật vật ở bồn rửa, cửa nhà vệ sinh bị tông mạnh một cái, rồi một bóng người lững thững xuất hiện ngay bồn rửa bên cạnh. người đó cúi mặt xuống, máu từ mũi chảy thành dòng, rơi xuống tất thảy nơi chiếc lavabo cũ kĩ. người đó bực dọc vuốt mái tóc nâu dài ngược về sau, để lộ ra gương mặt toàn là những vết thương từ bầm tím cho đến rỉ máu.
dương hoàng yến hoàn toàn cứng đờ cả người, lạ một chỗ nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế. do người này xuất hiện quá... ấn tượng chăng?
mặt mũi thì rõ xinh đẹp, người cũng cao và trắng trẻo hết mức, nhưng mà nhìn bộ dạng thế này thì chắc cũng chỉ là mấy đứa nhóc hay kiếm chuyện đánh người ở trong bar thôi nhỉ?
nàng đứng bất động, mắt không rời gương mặt của người con gái trước mặt. cho đến khi người nọ quay mặt qua nhìn nàng, cất lên một câu nói.
- cô có khăn giấy không?
- à... có...
dương hoàng yến chẳng nhớ rằng mình đã gần như lục tung chiếc túi xách tội nghiệp chỉ để lấy ra túi khăn giấy để đưa cho người đó.
- cảm ơn.
- lau bằng khăn giấy cũng sẽ không sạch đâu, cô có cần thuốc sát trùng không?
- cô có?
- ừ, ở nhà tôi có.
người đó gật đầu, mắt nhíu lại vì cơn đau nhói đang dần lan khắp mặt của mình. cô ấy nhìn nàng, chăm chú, một lượt từ mắt đảo xuống chân. rồi chợt, cô ấy mỉm cười, đúng hơn là nhếch miệng một cái, cuối xuống nói nhỏ vào tai nàng.
- sau khi sát trùng, tôi có thể ở lại và ăn mì với em được không?
vài phút trước, dương hoàng yến còn say đến nỗi chẳng nhìn rõ được bên nào là nhà vệ sinh nữ, bây giờ nàng lại có thể nắm tay người nọ và gấp gáp kéo ra xe của mình.
———
dương hoàng yến thừa biết rằng họ sẽ bỏ qua bước thứ nhất và nhảy thẳng đến bước thứ hai.
ngay khi vừa mở cửa xe, hai người đã điên cuồng quấn lấy nhau, môi lưỡi nồng nhiệt, mặc cho lối ra vào bây giờ vẫn còn một vài người lui tới. hai người không hề quan tâm đến điều đó chút nào.
chết tiệt, dương hoàng yến hoàn toàn hiểu được ý nghĩa việc "ăn mì" của cô ta là gì, nhưng nàng vẫn cứ đâm đầu vào như thế thôi đấy.
thôi kệ, tới đâu thì tới, và nàng nghĩ làm tình với cô ta ngay trước mấy bức ảnh chụp cùng tên bạn trai cũ cũng không phải là một ý tồi. hi vọng hắn sẽ thấy được điều này trong từng giấc mơ về đêm, trong lúc tay trong tay với nhỏ bạn gái mới, trong lúc say, trong mọi hành động liên quan tới tâm trí và tiềm thức của anh ta!
- xinh yêu ơi, lúc làm tình thì không nên nhớ về người yêu cũ đâu.
- sao cô biết đó là người yêu cũ của tôi?
- nếu không thì liệu em sẽ cho tôi vào nhà và hôn em như thế này sao?
dương hoàng yến bật cười, phối hợp nâng người để cô ta cởi áo của nàng rồi quẳng xuống sàn, cứ như vậy cho đến khi tất cả quần áo của nàng và cô ta đều đã yên vị ở khắp nơi trên mặt đất.
cô ta mạnh đến bất ngờ, so với lúc gặp ở trong nhà vệ sinh thì bộ dạng của cô ta cứ như sắp chết vậy. thế mà giờ đây lại dễ dàng bế người của nàng ngồi lên đùi, đối mặt với cô ta, nhẹ nhàng nối lại môi hôn.
- xinh yêu thơm thế~
- ưmmm... phải... còn cô, toàn mùi rượu và thuốc lá...
trái ngược với hình ảnh có phần đáng sợ lúc ở nhà vệ sinh, cô ấy đối xử với nàng vô cùng nhẹ nhàng. đến cả lúc cho hai ngón tay của chị ta vào trong cũng vô cùng cẩn trọng, sẽ đợi nàng thở ra một hơi thỏa mãn mới từ từ cử động.
dương hoàng yến thỏa mãn kêu lên một tiếng.
- a... em... thả lỏng nào...
dương hoàng yến tức giận, cắn lên vai người đó một cái thật đau, mặc kệ cho vết cắn của nàng có gần với một vết cắt trên vai của người nọ, và sự thật là cô ta đang phải siết lấy eo của nàng vì đau, nhưng nàng mặc kệ.
- tôi muốn vào phòng.
- được thôi, xinh yêu ạ.
cô ta nối lại môi hôn, bế nàng thẳng tiến về phòng ngủ.
dương hoàng yến nghĩ là do rượu điều khiển, chứ có mà mơ nàng cũng sẽ không chủ động đồng ý trở thành tình một đêm của một ai đó đâu, trời ạ.
nhưng nghĩ đến việc tên khốn người yêu cũ đã vì những thứ này mà bỏ rơi nàng, nàng cũng muốn thử. nàng muốn biết cái cảm giác điên cuồng vì ái tình, vì tình dục nhất thời là như thế nào.
———
- đồng chí thiều trâm, làm gì mà thẫn thờ ra thế?
người đang cầm khối rubik ngước mắt lên một cái, điệu bộ vô cùng nhàm chán nhìn tệp hồ sơ vừa được đồng nghiệp mình thả xuống bàn. thiều bảo trâm thở dài một cái, tay cầm hồ sơ lên xem.
- đám người đó quả thật là nằm trong đường dây buôn bán chất cấm ở khu vực sài gòn.
- lấy cung thế nào rồi?
- chúng khai rằng chỉ biết đồng bọn ở sài gòn, những chỗ khác thì không biết. nhưng minh hằng vừa đi tình báo về, báo cáo ghi rằng có vài tụ điểm đáng nghi ở khu vực bình chánh.
- được, em với chị đến đó một chuyến.
thiều bảo trâm quẳng khối rubik lên bàn, tay với lấy áo khoác đang được vứt bừa bãi trên ghế.
- này, hôm qua mày đã đi đâu vậy, tao với con kiều anh tìm mày mệt chết đi được.
- đi về nhà.
- trong cái bộ dạng te tua đó?
- vì ai mà em mới như thế? ai đời đi tình báo mà say xỉn đến bỏ đồng đội của mình chống chọi với một đám như thế không?!
người đồng nghiệp nghiêng người né cú đá giận dữ từ thiều bảo trâm, miệng cười giã lã.
- thôi nào, xin lỗi, hôm qua vui quá nên mới vậy.
- lần sau đi đến mấy chỗ đó em sẽ đi một mình.
thiều bảo trâm ngồi lên phía ghế phụ, mệt mỏi nhắm mắt, để cho người chị kia hôm nay sẽ lái xe. khi thiều bảo trâm ngã đầu tựa lên ghế, người đồng đội đã dễ dàng thấy được vết cắn nho nhỏ màu đỏ tía ở gần xương quai xanh của em, vội vàng chồm tới và kéo cổ áo em xuống xem.
- vãi cả chưởng cái gì đây???!!!!
- làm cái gì đấy!?
- má ơi, thầm bảo chill lớn rồi, tao phải nhắn cho minh hằng biết mới được.
- tóc tiên, chị có lái xe không? hay muốn đi bộ?
- nào, bình tĩnh. chị mày lái xe nhưng mà mày có chuyện phải kể cho chị nghe đấy.
tóc tiên vừa khởi động xe vừa mỉm cười khoái chí, thiều bảo trâm dám nói hôm qua đi về nhà vậy mà trên cổ lại có một dấu đỏ. vậy chắc là nhỏ này về nhà ai đó rồi chứ không thể nào là nhà của nhỏ được.
- rồi, kể đi.
- chẳng có gì cả.
- đừng có xạo, bây giờ chị mới để ý, trên người của mày ngoài mùi nước hoa ngày thường hay xài thì còn có mùi ngọt ngọt khác nữa.
- em đổi nước hoa.
- nước hoa này để lại dấu trên người mày à?
thiều bảo trâm gào lên một cái, biết thế nào thì tóc tiên cũng sẽ chẳng buông tha cho mình đâu, nên đành phải đem chuyện tối hôm qua ra kể cho người chị phiền phức này nghe. tóc tiên vừa lái xe vừa nghe thiều bảo trâm kể, vừa dứt câu chuyện thì không nhịn được cười.
- nhưng mà may thật.
- may?
- chị cứ tưởng mày là người ý nên không có nảy sinh ham muốn với ai.
- liên quan?
- người ý, ý sinh liếu.
- cút xuống đi bộ liền!
———
dương hoàng yến đã trải qua một ngày làm việc trong trạng thái không thể nào mệt mỏi hơn.
đồng nghiệp của nàng cũng khá là lo lắng khi mà nàng cứ ngồi ở đó, trông vô cùng không ổn. nghiên cứu sinh xuất sắc dương hoàng yến trông có vẻ xao nhãng hơn mọi ngày, đã thế còn mặc một bộ đồ chả giống như kiểu của nàng tí nào.
có ai lại đi mặc áo len cao cổ trong cái thời tiết này không?
- chị yến ơi, chị ổn không?
dương hoàng yến ngước lên, nhìn người em đồng nghiệp đang hướng đến mình một ánh mắt vô cùng lo lắng. nàng mỉm cười yếu ớt, lắc đầu, ý nói không sao.
- tiểu my, hôm nay em mua đồ ăn giúp chị nhé? chị hơi mệt nên muốn ăn ở phòng mình.
- được, nhưng mà trông chị không ổn thật đấy, còn nữa, áo quần như thế này là sao đây? chị bệnh à?
- à... ừ... chị nghĩ thế...
- thật là... em sẽ mua thêm thuốc, chị cứ về phòng đi.
dương hoàng yến gật đầu, nằm dài lên bàn mà nhắm mắt một chút. cho đến khi nghe tiếng đóng cửa rời đi của trương tiểu my, dương hoàng yến mới được bộc phát cơn giận trong người.
- chết tiệt, đồ khốn đó! đã nói là mình cần phải đi làm mà còn đè ra!
sớm hôm nay khi thức dậy, dương hoàng yến vẫn được ôm gọn trong lòng người phụ nữ đã cùng nàng trải qua một đêm hoan ái vô cùng mãnh liệt. nhịp thở đều đều vẫn vang lên ở sau tai, thân thể ấm nóng vẫn dán chặt lấy cơ thể của nàng.
dương hoàng yến nhíu mày, khắp người đau nhức, đặc biệt là phần hông. nàng thề, cô ta là quỷ, không thể nào mà họ đã lăm lột suốt từ nửa đêm cho đến tận ba, bốn giờ sáng được!
- xinh yêu ơi, đừng cựa quậy nữa...
lực siết ở eo của nàng tăng lên, khuôn mặt của người kia cũng vùi vào bả vai của nàng mà dụi dụi. dương hoàng yến tức giận, vùng ra khỏi cái ôm, nhưng dưới eo nhức mỏi kinh khủng, khiến nàng không tài nào thoát khỏi vòng tay của cô ta được.
- cựa quậy thêm là em sẽ mệt hơn đấy. ngủ thêm một tí, hôm nay tôi được nghỉ.
- nhưng tôi phải đi làm, cô tránh ra đi.
lúc sắp thoát khỏi người phụ nữ nọ, dương hoàng yến bị một lực mạnh kéo trở về.
- cái này là do em chọn đấy nhé.
cái áo này nóng chết đi được, nhưng nếu không phải là cái áo này thì đống dấu hôn ngay cổ nàng sẽ phơi ra cho thiên hạ thấy mất. lúc đó thì một chút tôn nghiêm cũng không còn.
nàng phải gặp lại cô ta để tính sổ, nhưng chết tiệt, đến cả tên cô ta nàng còn không biết thì phải làm sao?
khốn thật, hay nàng lại đến quán bar hôm trước, nhưng trông cô ta có vẻ như là sẽ chẳng quay trở lại nơi đó đâu.
nàng vò rối mái tóc vàng hoe của mình, dương hoàng yến ơi là dương hoàng yến, sau này đừng có mà thử mấy cái thể loại này nữa, bở cả hơi tai chứ chẳng đùa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com