đừng trượt: bonus (w)
warning: có nhiều yếu tố tình cảm thân mật, không phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi 🙅♀️🙅♀️🙅♀️
món quà cho mọi người vì đã yêu thích 'đừng trượt', chúc mọi người ngon miệng 😋
———
- về nhà chị hay nhà em?
- điều đó không có quan trọng đâu, yến của em.
———
dương hoàng yến không rõ làm thế nào mà em và nàng có thể ngã lưng lên ghế sofa ngay lúc này. những gì còn đọng lại trong đầu nàng chỉ là khi em vừa tìm được một chỗ gửi xe lý tưởng, ngay lập tức đã bế nàng lên và hai người bắt đầu môi hôn triền miên, vô cùng gấp gáp, không thiếu phần khao khát.
nàng biết, thiều bảo trâm vốn không hề nhẫn nại như cái vẻ bề ngoài em dựng nên, nhất là khi em quấn quýt lấy thân thể của nàng. hôn, cắn, vuốt ve, nhờ sự giận dỗi từ hôm qua đến giờ nên chuỗi hành động đấy lại thêm phần mạnh bạo.
- hư-mhh... trâm... đừng cắn. mai chị còn... sự kiện...
- ứ ừ, không thích đấy, em chưa hết giận đâu.
dương hoàng yến khổ sở, tay bấu lấy vai rộng của em, miệng xinh không ngăn được tiếng nức nở nỉ non mà qua tai em lại trở thành một bản hoà tấu vĩ đại nhất em từng được nghe.
thiều bảo trâm đến tận lúc này vẫn còn dư âm của cơn hờn ghen lúc chiều tà, khi mà hình ảnh tên diễn viên kia đặt tay lên eo xinh của người em yêu, công khai trao cho nàng ánh mắt say mê như điếu đổ. bàn tay em khẽ siết chặt eo xinh, miệng vẫn chu du khắp chiếc cổ trắng ngần, kiêu hãnh của nàng, dẫu sao thì sau hôm nay, vài dấu hôn ngân sẽ chẳng thể nào làm khó dễ cho mối quan hệ của hai người nữa rồi.
nhận thấy cún nhà mình đang có dấu hiệu muốn xé toạc chiếc đầm dạ hội, nàng vội vã đẩy vai em ra một chút, khó khăn nói giữa nhưng hơi thở đứt đoạn.
- để chị... tự cởi. đồ tài trợ.
thiều bảo trâm phì cười, đáng yêu thật.
em kéo nàng ngồi dậy để nàng có thể dễ dàng kéo khoá chiếc đầm xuống hơn. nào ngờ nàng nhìn em, mỉm cười một cái thật yêu rồi đẩy em ngồi dựa vào lưng ghế, còn nàng thì trèo lên người của em.
dương hoàng yến cúi đầu, hai tay vòng qua cổ thiều bảo trâm, thuận lời đặt lên môi em một nụ hôn thật dài, thật sâu. trong phút miên man thống khoái, chiếc đầm dạ hội cùng bao nhiêu mảnh quần áo nhẹ nhàng rời khỏi người nàng, làm bật lên làn da mịn màng trắng như sứ, dán chặt vào cơ thể khoẻ mạnh rắn chắc của em. theo đó, áo khoác, áo ngoài rời khỏi người em.
tay em phút chốc bận rộn hơn hẳn, bận chu du từ nơi núi non trập trùng đến nơi hang động sâu hun hút. tay em đi đến đâu, người nàng lại vừa vặn xuất hiện thêm một vài vết đỏ mờ mờ, thật tình, con cún này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
- ha~ trâm ơi...
- yến ơi, tay em lạnh rồi này.
nàng mèo của em tức giận, nhe nanh cắn lên vai em.
- lắm chuyện!
thiều bảo trâm nhếch mép, cuối xuống ngậm lấy trái cherry đỏ hồng đã cương cứng tự lúc nào, thích thú dùng lưỡi chơi đùa đến mức nàng ngửa cổ run rẩy, dùng tay mình giữ chặt gáy em và ép sát vào người nàng. thiều bảo trâm giỏi thật, giỏi nhất là làm dương hoàng yến thoải mái. một tay em mạnh bạo xoa nắn bên gò bông nõn nà còn lại, một tay điêu luyện chạm lên hạt ngọc đỏ hồng, yêu thích mà mân mê.
em nghe rõ tiếng nàng nức nở bên tai, cảm nhận rõ nàng đang khổ sở, biết rõ nàng cần nhiều hơn là những cái vuốt ve nhẹ nhàng như thế này. thế là, thiều bảo trâm không nhanh không chậm, vùi hai ngón tay thon dài vào hang động ướt át, rồi lại thoả mãn với sự âm nóng đang gắt gao bao bọc lấy em.
- ư- hưm... chết tiệt.
- nào, mèo ngoan không nói bậy. phải nói làm sao?
- tr-trâm... đừng đùa... nữa mà.
- chị muốn em phải làm gì ạ? chị làm mẫu cho em đi.
nàng cảm thấy bị ức hiếp, đáy lòng nóng như lửa đốt, giương đôi mắt long lanh đang dâng lên một tầng nước mỏng vì bức bối tràn ngập thân thể nhìn thiều bảo trâm. rõ ràng là đã cùng nhau biết bao nhiêu đêm dài, bây giờ em lại cố tình trêu ghẹo nàng bằng việc chỉ chôn sâu hai ngón tay vào phía trong, và chẳng làm gì hơn cả.
nhưng mà, nhìn mèo cam trong lòng đã khó chịu đến phát khóc, thiều bảo trâm cũng không nỡ hành hạ nàng thêm nữa. anh hùng thì làm sao qua được ải mỹ nhân, huống chi mỹ nhân này còn là nữ hoàng của riêng em nữa.
- trâm không ... thương em ...
dương hoàng yến uất ức, eo hông khó chịu khẽ động trên hai ngón tay của thiều bảo trâm, đầu vùi vào hõm cổ em liên tục nức nở rên rỉ, vừa thống khoái vừa sung sướng. các vách thịt liên tục chèn ép hai ngón tay em, theo từng nhịp lên xuống của nàng thì lại càng chặt chẽ và nặng nề hơn.
- uhm-ah~ trâm ơi... nhanh hơn... làm em nhanh hơn đi...
lúc nãy thiều bảo trâm còn muốn trừng phạt dương hoàng yến thêm một chút, nhưng nhìn bộ dạng này của nàng, em lại thấy đầu óc quay cuồng, say mê đến đỏ cả mắt.
thiều bảo trâm nhanh chóng áp nàng xuống sofa, một lần nữa ngấu nghiến lấy môi nàng, tay tăng tốc độ ra vào u cốc ấm áp.
- ah~ trâm... chậm lại... như vậy... nhanh quá...
dương hoàng yến đưa tay bám lấy lưng trần của em, trong cơn điên cuồng với ái tình nhục dục, vô tình để lại trên đấy một vài vết cào vô cùng nổi bật.
- yến ơi, yến ơi, trâm yêu em, trâm chỉ có em thôi.
- trâm... trâm ơi... em yêu... trâm... chậm lại... đi mà~
- không chậm được, em chặt quá, trâm điên mất.
dương hoàng yến cũng sắp phát điên rồi, tốc độ ra vào ngày càng tăng, tỉ lệ thuận với cơn khoái cảm đang chực chờ bùng nổ. thiều bảo trâm đem hai tay nàng khoá chặt trên đỉnh đầu, không cho nàng đẩy người em ra nữa, không cho nàng có khả năng kiềm chế những tiếng rên rỉ đang ngày một to hơn nữa.
- trâm ơi... em sắp... em ra mất... ôm em... trâm ơi~
thiều bảo trâm hạ người tay vòng qua gáy kéo nàng vào một nụ hôn, dù dịu dàng là thế, hai ngón tay phía dưới vẫn không giảm đi điên cuồng mà đâm xoáy sâu vào bên trong, để cho từng vách thịt gấp gáp bao bọc lấy vật thể vừa dài vừa linh hoạt của em.
dương hoàng yến gắt gao ôm lấy thiều bảo trâm, ghì môi hôn thêm sâu. rồi khi nơi bụng dưới cuộn lên một làn sóng dữ dội, nàng run rẩy bấu tay lên vai em, từng ngón chân vì khoái cảm mà cuộn lại, để cuối cùng đầu hàng mà phun trào hết tất thảy lên tay của thiều bảo trâm.
thiều bảo trâm thoả mãn hôn lên mi mắt nàng, lau đi cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má xinh yêu của nàng vì cơn sung sướng quá độ, rồi lại liên tục nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
- trâm ơi... em lạnh.
- mình về phòng thôi.
- bế em~
thiều bảo trâm mỉm cười nhìn con mèo mềm xèo bên dưới, không hề khó khăn mà bế bổng dương hoàng yến lên, bước vào phòng.
- trâm mệt không?
- không ạ.
dương hoàng yến nhếch miệng, đẩy thiều bảo trâm lên giường, rồi nhẹ nhàng trèo lên người em.
thế này thì không phải là mèo nữa mà là hồ ly mất rồi.
- vậy thì... tiếp tục thôi, trâm yêu của em~
- end.
p/s: trời ơi viết xong đọc lại là bị khùng luôn đó 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com