huống chi là em
"một vạt nắng nằm quên trên bụi cỏ
trời chưa mưa, đất đã muốn mềm lòng
sỏi đá cũng đa tình, em thấy đó
huống chi là sương khói, huống chi anh."
- nguyễn nhật ánh -
———
gió thổi nhẹ qua hàng cây bên vệ đường, để lại trên mái tóc nàng vài sợi rối mỏng tang, như thể vừa có một bàn tay vô hình khẽ vuốt qua. chiếc váy dài màu be phủ sát mắt cá chân, theo mỗi bước đi lại lay động dịu dàng như cánh hoa cố níu mùa hạ chưa rời.
thiều bảo trâm đi sau, lặng lẽ nhìn bóng dáng dương hoàng yến đang thong thả bước lên con dốc nhỏ dẫn về ngọn đồi quen thuộc. nơi mà hai người từng ngồi, từng im lặng bên nhau, từng cười rất khẽ vì một điều chẳng mấy buồn cười. và cũng là nơi, em từng suýt nói ra một điều rồi lại cất đi.
trong lòng trâm, có một điều gì đó luôn mềm như đất ẩm, dễ sụp đổ khi mưa chưa kịp rơi. như hôm nay, yến chẳng làm gì cả, chỉ là một cái quay đầu hỏi nhỏ, "em có lạnh không?", cũng đủ để tim em chùng xuống.
ngày ấy, yến vẫn thường nói rằng: "em ngốc lắm, cứ nghĩ ai dịu dàng là sẽ yêu em."
thiều bảo trâm nhớ rằng em đã cười, không đáp. em không ngốc, em biết rõ. chỉ là em thích tin, rằng ai đó không cần yêu, nhưng nếu đủ dịu dàng, thì cũng xứng đáng để đợi.
em đã đợi dương hoàng yến lâu hơn cả những mùa mưa. lâu đến mức cảm xúc trong tim không còn hẳn là tình yêu nữa, mà là thứ gì đó còn đẹp hơn mọi chữ tình, sâu hơn, chậm rãi hơn. giống như sương khói buổi sớm, chạm vào là tan, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng chút, từng chút một, len vào từng tế bào, từng vết thương cũ kỹ của lòng em.
yến ngồi xuống bãi cỏ, tựa lưng vào thân cây thông già, vỗ nhẹ bên cạnh mình.
trâm lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm về phía những tầng mây đang trôi.
- chị vẫn nghĩ, chúng ta như thế này vẫn sẽ tốt hơn là ở bên nhau sao?
trâm vu vơ cất lời, nhưng lại không quay lại nhìn nàng. em sợ, nếu thấy ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như mọi khi, em sẽ lại dễ dàng thứ tha mọi lần chị bỏ quên câu trả lời còn dang dở, sẽ lại mềm lòng mà lao vào đoạn tình cảm đã kéo dài qua hàng năm trôi.
- em không trách chị đâu. chỉ là... có đôi khi, em ước gì chị không đối tốt với em đến vậy. không nhớ sinh nhật em, không che ô cho em khi trời chưa mưa, không gọi em là "bé con" lúc em mệt mỏi... thì có lẽ em đã dễ quên chị hơn.
yến không cười, không né tránh, cũng không vội vàng phủ nhận. chỉ là khẽ đưa tay, luồn vào tóc em, rồi áp bàn tay mình lên gáy em, một cái chạm vừa đủ để dù đó không phải lời xin lỗi, nhưng lại khiến trâm rơi nước mắt.
- chị đã từng nghĩ đến em.
cuối cùng, chị nói, thật khẽ.
- và chị đã từng nghĩ, nếu không thể cho em một mối quan hệ rõ ràng, thì tốt hơn là đừng giữ em lại.
trâm bật cười trong nước mắt. em quay lại, lần đầu tiên sau nhiều tháng chỉ biết nhìn lén từ xa:
- nhưng chị vẫn giữ em lại. bằng những điều dịu dàng nhất.
yến gật đầu.
- vì chị không nỡ.
gió lại thổi qua, lần này mang theo một ít mùi nhựa thông, ngai ngái nhưng ấm áp. trâm chậm rãi gối đầu lên vai chị, nhắm mắt lại.
- vậy, em hỏi chị thêm một lần được không?
chị có yêu em không?
- chị sẽ nói có.
- vậy... chị có thể yêu em rõ ràng hơn không?
lần này, yến không trả lời bằng lời. chị chỉ kéo em lại gần hơn, hôn lên đôi môi còn đang run rẩy, như muốn bù đắp cho tất cả những lần im lặng cũ.
vòm trời trên cao dường như cũng mềm xuống, như lòng đất đang nở ra dưới vạt nắng cuối cùng.
chiều đã ngả về muộn khi họ rời khỏi ngọn đồi, bầu trời nhòe nắng như một vết mực loang trên giấy cũ. con đường mòn trở về ký túc xá vẫn thế, đầy những chiếc lá khô và mùi đất âm ẩm, nhưng mỗi bước chân dường như đã nhẹ hơn, mềm hơn. như thể tất cả những điều chông chênh trong lòng đều đã tìm được chỗ để đặt xuống.
thiều bảo trâm đi bên nàng, bàn tay nàng nằm gọn trong tay em, yên ổn đến mức tưởng chừng đã thuộc về nhau từ kiếp trước.
sẽ không còn những ngày em phải chật vật với hàng trăm câu hỏi bủa vây, không còn là những ngày em tìm đến hội bạn thân để tâm sự rồi lại cay đắng cố gạt đi đoạn tình cảm trong lòng nữa.
ít ra thì em đã biết, rằng nàng cũng đã đợi em rất lâu. chỉ là họ, cần thêm một chút can đảm để thừa nhận rằng dù chỉ một giây, một phút, không ai nỡ phải rời xa cả.
sỏi đá cũng đa tình, em thấy đó.
huống chi là chị.
— end.
p/s: nhân dịp mèo cam dội mấy quả bom chấn động, tui sẽ làm dịu lại chiến trường z =)))) mong là cô dâu con chúng ta an ổn trong hang rồi ha 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com