Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khó nói (w)

warning: hắc 😞✨

thật ra tác giả viết hắc vẫn còn run tay lắm nên là... đọc giải trí thôi nha... he.

———

đêm ấy, không ai trong hai người ngờ rằng mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.

dương hoàng yến và thiều bảo trâm vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ cho mối quan hệ mập mờ này. những cái ôm dài hơn bình thường, những ánh nhìn lưu luyến hơn bình thường. những cử chỉ tưởng chừng như đã quá quen thuộc ở kí túc xá chung giữa các chị đẹp, vì thế nên chẳng một ai phát giác ra mối quan hệ có chút kì quặc của hai người.

khi ánh đèn vụt tắt, máy quay hay bất cứ dụng cụ ghi hình nào đã được cất đi và khi tất cả mọi thứ đã chìm vào cơn mộng mị của màn đêm mang lại, em lại sang giường của nàng.

đã bao nhiêu lần mà nàng chẳng thể đếm được, em đã dùng hàng giờ trong đêm đen tĩnh lặng âu yếm lấy thân thể nàng, nhẹ nhàng nâng niu, chiều chuộng. biết bao nhiêu lần em đã làm nàng thống khổ, sướng khoái rồi rít lên thoả mãn, và khi mặt trời thức giấc, em và nàng lại diễn tiếp vở kịch tình chị em thân thiết trước mặt mọi người.

trong những đêm chìm trong men tình, nàng không dưới một lần nghe em thốt lên câu "em yêu chị". nhưng mà nàng lo đấy.

em yêu nàng sao?

hay em yêu cái cơ thể này của nàng?

dường như tất cả những điều em nói, đều là khi em với nàng làm tình, lén lút âu yếm sau lưng những người chị em thân thiết mà thôi.

cho đến đêm đó.

từng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên khắp gương mặt của nàng, từng nơi môi hôn đi qua đều khiến da thịt mát lạnh hoá ấm nóng, vô cùng thoải mái. dương hoàng yến gặp một chút khó khăn để hô hấp như bình thường, tim đập nhanh kinh khủng. biết rằng đây chẳng phải là lần đầu họ ân ái, tại sao nàng lại căng thẳng đến như vậy?

có thể là do hương thơm cơ thể của thiều bảo trâm rõ ràng hơn mọi khi. mọi lần, thứ xộc vào mũi nàng đầu tiên sẽ là mùi thuốc lá nồng nặc, bây giờ trên người thiều bảo trâm chỉ còn lại hương thơm mát lành vô cùng đặc trưng của em.

nàng đang cố thoát ra dòng suy nghĩ rằng thiều bảo trâm đã hút ít thuốc đi từ cái hôm nàng bảo nàng không thích mùi thuốc. dẫu sao thì có lẽ dương hoàng yến lại đang tự mình ảo tưởng những hành động nhẹ nhàng đến kì quặc này của em là vì nàng mà làm. em ấy vốn không có lý do nào để mà làm thế cả.

trừ khi, những lời nói đó, là em thật lòng dành cho nàng.

dương hoàng yến vươn tay ôm lấy cổ thiều bảo trâm, nối lại môi hôn nồng nàn, cảm nhận được tay của em đang dần di chuyển từ cổ xuống hai ngọn núi nhỏ, say mê xoa bóp. tiếng nức nở trong cổ họng nàng trở nên rõ ràng hơn, mắt nhắm nghiền, nhẹ cắn vào cánh môi mỏng.

môi hôn lại rải đều từ môi xuống cổ, nhấn nhá một chút ở vùng ngực căng tròn, rồi xuống dần đến tận hai đùi trong. mắt hơi đỏ lên vì cơn nóng bức lên tận đại não, em đưa mắt nhìn nàng rồi lại tiếp tục cuối xuống, hôn lên hai cánh hoa đang run rẩy ở giữa hai chân nõn nà.

- ưuuu...

dương hoàng yến vội vàng đưa tay che miệng, ngăn lại tiếng hét đang chực chờ phát ra từ đôi môi nhỏ xinh. tiếng rên càng ngày càng khó khăn giữ lại khi lưỡi của thiều bảo trâm bắt đầu công việc của nó ở phía dưới nụ hoa đỏ hồng chực chờ nở rộ.

hai chân nàng run rẩy, vô thức kẹp chặt rồi lại bị hai tay em gấp gáp gỡ ra.

- trâm... không được, đ-đừng làm bên dưới....

mặc cho lời cầu xin yếu ớt, thiều bảo trâm vẫn dính chặt lấy dòng mật ngọt từ nàng, không hề có ý định buông tha. chỉ khi nàng vì cơn sóng dữ dội trong người đạt đến cao trào mà run lên một cái, thiều bảo trâm mới luyến tiếc hôn lên nơi đó thêm một lần nữa, sau đó cũng ngồi thẳng dậy, chậm chạp mơn trớn phía ngoài đoá hoa vừa nở rộ.

ướt át, và ngon lành.

- đừng để lại dấu... mọi người sẽ nghi ngờ...

không hiểu sao thiều bảo trâm lại cảm thấy tức giận, cùng em ở một chỗ khiến nàng lo sợ như vậy sao? suốt bao lần em đem hết lòng mình ra khơi, chỉ để đổi lấy nỗi sợ không bao giờ biến mất đến từ người em đã trót yêu, và nàng thà cùng em ái ân lén lút như thế này chứ sẽ không bao giờ tin vào những lời em nói.

rằng em yêu nàng.

mọi lần âu yếm, bao lần ái ân, em biết rõ nàng muốn nghe em thủ thỉ vào tai những lời ngọt ngào dành riêng cho nàng. và thiều bảo trâm nghĩ không còn gì ngọt ngào hơn (hoặc chỉ là đối với em thôi) bằng việc nói thật lòng mình, rằng em yêu nàng.

âu yếm, ôm ấp, làm tình, em yêu dương hoàng yến quá đỗi.

em kích động dùng một tay giữ cả hai tay nàng trên đầu giường, tay còn lại xốc một chân gác lên vòng eo săn chắc của em, nhanh chóng di chuyển vào bên trong.

- dương hoàng yến, vì chị, em sẽ nhắc lại một lần nữa.

thiều bảo trâm quỳ giữa hai chân của nàng, nhẹ nhàng đẩy hai ngón tay thon dài vào nơi sâu nhất. móng tay nàng ghim chặt vào bàn tay em, lưu lại những dấu vết đau đớn mà cũng rõ ràng nhất.

- lần trước em đã nói rồi mà, rằng em thật lòng, thật lòng yêu chị.

ở phía dưới, tay em bắt đầu chuyển động thật mạnh, đâm thật sâu, nhưng phía trên vẫn giữ cho nàng nhìn lên gương mặt tức giận xen lẫn tức giận của em. nàng rít lên một tiếng căng thẳng, thở dài trước sự dữ dội đột ngột từ người phía trên.

- chị nghĩ em sẽ nói yêu yến chỉ vì chị nói chị muốn nghe những điều đó sao?

- em có hàng trăm điều ngọt ngào khác có thể nói cho chị nghe, yến ạ. nhưng trên tất cả, em nói em yêu yến vì em thật sự yêu chị.

sự căng trướng hoà quyện với cảm giác thoải mái khiến nàng choáng váng, mắt cũng bắt đầu long lanh nước. cộng thêm mấy lời thiều bảo trâm vừa bộc bạch, nàng chỉ biết cong người đón nhận hết tất cả mọi thứ, yếu ớt không ngừng kiềm nén bản thân, khẽ khàng than khóc dưới thân em.

đầu óc dù đã đủ mộng mị để hoàn toàn gạt những lời nói đó sang một bên, âm vực của thiều bảo trâm vẫn mãi kẹt trong trí óc. để đến tận khi em hôn lấy nàng một lần nữa trong hàng loạt tầng khí tức nồng nặc, em vẫn nghe câu "em yêu chị" văng vẳng bên tai.

hàng trăm lần, hàng ngàn lần, "em yêu chị".

dương hoàng yến chạm đến cao trào một lần nữa, cùng với thiều bảo trâm đẩy sâu hai ngón tay vào nơi tận cùng của ái tình nhục dục.

nàng để lưng mình mệt mỏi chạm xuống lớp ga giường êm ái, cổ tay đỏ lên ôm lấy vai em, thở từng hơi khó nhọc. nhưng cơn hứng tình vẫn còn đó, ngón tay của thiều bảo trâm vẫn còn vùi sâu ở bên trong, luyến tiếc không muốn rút ra.

nàng nhân lúc em mệt mỏi mà lơ là cảnh giác, bằng một động tác liền đẩy em xuống giường, sau đó trèo thẳng lên người em.

- thiều bảo trâm, tiếp tục đi.

nàng chủ động cầm lấy bàn tay của em, nhẹ nhàng ngồi lên, để hai nơi ướt át một lần nữa hoà hợp trong sự bất ngờ tột độ từ thiều bảo trâm.

- nếu trâm chắc chắn như vậy, tiếp tục yêu em đi.

môi chạm môi, tay lại lần xuống nơi ấm áp mà em thuộc về. và trong đêm, thêm hàng trăm lần, hàng ngàn lần, thiều bảo trâm lặp lại câu nói "yêu em".

— end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com