Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nói xa, nói gần

"em ơi, ta còn bên nhau nữa không?"

đó là những lời cuối cùng của nàng, của người con gái mà em từng hứa sẽ nắm tay đi hết đoạn đường còn lại. yến ơi, em đây cũng không biết nữa. em chẳng thể tìm được lý do tại sao những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng lại dần ít đi, những lời nói ngọt ngào trao nhau lại trở nên rỗng tuếch, những đêm nằm cạnh nhau chẳng còn cảm thấy ấm áp hay những cái nắm tay chẳng còn được khăng khít như lúc trước nữa.

những cảm giác dần trở nên gượng gạo, nụ cười yến trao cho em cũng ngày càng ít đi và yến ơi, em ngụp lặn trong những cảm xúc nửa vời, em không biết phải làm thế nào nữa.

em không biết phải làm sao để cứu rỗi cuộc tình của chúng mình, yến ơi...

có lẽ em phải nhận ra rằng thiều bảo trâm em đây là một kẻ thất bại, cũng là một kẻ đáng trách. em đã sai khi xem tình cảm của yến dành cho em là một lẽ đương nhiên, có cũng được, không có thì em và chị vẫn sẽ tốt thôi. nhưng nhìn em hiện giờ đi, không có yến, em đau khổ, em chơi vơi, em không còn nơi nào để về cả.

nhưng mà yến mệt rồi.

- trâm ơi...

có lẽ, việc em thờ ơ và hèn nhát trước tất cả những tình cảm mà yến đã trao cho em đã dẫn đến việc em đang làm ngay lúc này. là đứng trước mặt yến, nhìn chị từ từ cởi bỏ chiếc nhẫn mà em nhớ lúc trước, cả hai đã phải dành dụm biết bao lâu để có thể mua được chúng...

... và đặt nó vào lòng bàn tay của em.

-... mình đừng bên nhau nữa.

———

- vậy là chị yến về nhà riêng rồi à?

- ừ.

trông thiều bảo trâm thảm hại kinh khủng, mái tóc nâu đã ra chân đen, nhưng em còn chẳng buồn đi dặm lại, quần áo thì xộc xệch, người thì nồng nặc mùi rượu, đầu gục trên bàn. nguyễn kiều anh ngồi ở bên cạnh thì thở dài, tay vẫn xoay xoay ly rượu trước mặt, rối bời bởi tình trạng của đứa bạn thân mình.

từ bao giờ mà hai người lại trở thành như thế này nhỉ? mối tình đẹp đẽ của những ngày tháng trong nội trú đã biến đi đâu mất rồi?

- dù sao thì cũng tại tao mà, kiều anh. tao là một đứa tệ bạc, lẽ ra tao đã nên kiên quyết cảnh báo chị ấy từ hồi lần đầu tiên cãi nhau mới phải. để rồi bây giờ thì sao? tụi tao cũng chia tay với cùng một lý do đó thôi.

- nhưng mà mày đã bao giờ thử nghĩ xem, vì sao chị ấy vẫn chọn ở lại sau bao lần cãi nhau không?

không, chưa bao giờ.

- vì đối với chị ấy, mày không hề tệ bạc. hoặc mặc kệ việc mày là một đứa tệ bạc, chị ấy vẫn muốn ở bên cạnh mày.

kiều anh uống hết ly rượu, cùng lúc đó nghe tiếng nấc lên không ngừng của thân người đang đổ gục xuống bàn từ nãy đến giờ.

- chết tiệt... tao nhớ chị ấy đến chết mất...

- thế sao còn nói như vậy chứ nhỉ? bị rồ hết rồi.

———

thiều bảo trâm từ chối cho kiều anh đưa về, dù bây giờ đầu óc em đang quay cuồng và mặt đất dưới chân không ngừng chao đảo. kiều anh có vẻ đang gấp gáp về nhà với em người yêu của nó nên trâm không muốn làm phiền.

thiều bảo trâm lục tìm điện thoại trong túi quần, chật vật để gọi một chiếc taxi. lạy trời, em chẳng thể thấy cái gì rõ ràng cả.

rượu bia chết tiệt.

ngay lúc thiều bảo trâm tưởng như mình té sấp mặt tới nơi thì em lại ngã vào một vòng tay, khá là ấm áp. người đó chật vật đỡ lấy em, mùi hương quen thuộc xâm nhập vào khứu giác vốn đã trở nên vô dụng từ hồi chai soju thứ ba.

yến.

- yến ạ?

nàng không nói, chỉ lẳng lặng đỡ lấy em lên xe và thắt dây an toàn. trước khi cơn buồn ngủ kịp xông tới đại não, thiều bảo trâm nhìn qua gương mặt của nàng, và mỉm cười ngây ngốc.

- thật tốt quá... em đã nhớ yến... biết bao nhiêu.

thật may mắn, có lẽ là kiều anh đã gọi điện cho nàng.

và thật may mắn, vì nàng đã đến. nếu không có nàng, chẳng biết em phải ngã bao nhiêu lần nữa mới đủ.

thiều bảo trâm thật ngu ngốc, đến bây giờ em mới nhận ra, rằng sẽ chẳng có ai sẵn sàng đỡ lấy người sắp ngã như em để rồi ngã theo cả.

chỉ có nàng mà thôi.

———

chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ quen thuộc đã một lúc lâu, dương hoàng yến không vội bước ra ngay. nàng ngồi lặng đi ở ghế lại, nhìn người con gái đang thiếp đi ở ghế bên cạnh, mái tóc rối bời, đôi môi khẽ hé, hàng mi run run như vẫn đang níu lấy điều gì trong giấc ngủ mộng mị. gương mặt ấy, gương mặt từng khiến nàng bao lần bật cười, giờ lại khiến ngực nàng đau nhói.

có một tiếng thở dài rất khẽ.

yến đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính vào trán thiều bảo trâm. làn da em tái xanh, mùi rượu thoảng qua mũi khiến nàng nhíu mày, xót xa.

- uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này...

giọng nàng nhẹ như gió, gần như chẳng thành câu. dương hoàng yến không chờ một câu trả lời, vì nàng biết em chẳng thể nghe được. nhưng trong lòng nàng, có hàng trăm câu hỏi đang dấy lên. liệu rằng ngay lúc nàng buông tay, em mới bắt đầu gục ngã như vậy? có phải chính sự ra đi của nàng đã kéo đổ tất cả cái vỏ bọc mạnh mẽ mà trâm vẫn cố giữ không?

trâm đã từng yêu, và vụn vỡ. nàng chính là người chứng kiến từ đầu đến cuối cái khoảnh khắc em gục khóc trên vai chị khi mối tình lâu năm tan vỡ. và cũng chính nàng là người thấy em chật vật xây nên một bức tường thành kiên cố, không cho phép bất kì ai vượt qua.

nàng nghĩ, em đến với nàng, là vì ngoài nàng ra thì chẳng có ai lì lợm mà đâm đầu vào bức tường đấy cả, để rồi có bị đau, bị thương thì chỉ một mình nàng gánh chịu mà thôi.

trâm thấy tội cho nàng, ít nhất thì suốt thời gian qua, dương hoàng yến đã cảm thấy như vậy.

yến nhớ cái đêm trâm ngồi im lặng sau câu nói cuối cùng của nàng. không khóc, không níu kéo. và nàng nghĩ em thật sự chẳng yêu nàng như cách nàng đang yêu em đâu.

nhưng mà chắc là yến sai rồi.

vì nếu không yêu, sẽ không có đôi mắt đang sụp xuống trong men say hành hạ lại lập tức sáng lên khi nhìn thấy nàng. sẽ không có cánh tay buông thõng bất lực, như đã mỏi mòn chờ một ai đó đến nắm lấy và kéo em khỏi cơ mụ mị đang bủa vây.

trâm vẫn cần yến mà.

dương hoàng yến nhẹ nhàng mở cửa xe, bước sang bên kia và đỡ thiều bảo trâm dựa vào vai mình. mỗi bước chân đều thật chậm, như thể nàng đang cùng em đi qua từng mảnh vỡ của những tháng ngày cũ. chậm mà chắc, để không ai có thể vô tình dẫm lên và làm vết thương cũ rách toạt ra thêm một lần nào nữa.

- đừng đi... yến ơi... đừng đi...

dương hoàng yến dìu em vào giường, trâm vẫn ngủ trong vòng tay nàng, hơi thở dần đều lại. ánh đèn đường hắt qua gương mặt em một màu vàng dịu, và trước mắt yến lại là người nàng yêu.

lẽ ra nàng phải nhận ra, rằng em cũng yêu nàng. khi em thì thầm gọi tên nàng trong cơn mê, khi cánh tay em siết chặt lấy eo nàng theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, em yêu nàng.

- em yêu yến lắm... yến đừng... bỏ em...

làm sao nàng bỏ em được đây,

vì nàng, cũng cần có trâm mà.

– end.

p/s: từ từ hôm nay cho tâm trạng tan chậm rồi mai lên bom 6 sau nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com