Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rối

ồn ào, náo nhiệt.

dương hoàng yến có thể tóm gọn buổi tiệc với hẻm sao đỏ tối nay chỉ bằng hai tính từ như vậy. họ hưng phấn nhảy múa, hát ca, làm đủ thứ trò giải trí để mà ăn mừng cho đêm concert vừa rồi đã diễn ra thành công tốt đẹp.

tất nhiên cuộc vui thì làm sao mà thiếu mặt dương hoàng yến được, nàng cũng vui, cũng hoà vào không khí buổi tiệc. hết ly này rồi đến ly khác, chất lỏng vừa cay vừa đắng liên tục trôi xuống cổ họng, chẳng mấy chốc đã làm dương hoàng yến cảm thấy choáng váng đến không đứng vững nữa.

thần cồn thì thần cồn chứ, cứ uống liên tục như thế này thì chẳng mấy chốc cũng phải say thôi. chẳng là may thay, khi thần trí bắt đầu trở nên không tỉnh táo nữa thì mọi người cũng gục ngã hơn một nửa rồi, thế nên là không có mấy ai để ý đến một dương hoàng yến đang bận chìm đắm vào những suy tư của riêng nàng, những suy tư đã làm phiền nàng suốt từ khoảng thời gian tham gia chương trình cho đến tận bây giờ.

mà kẻ khiến nàng như vậy thì hiện tại không hề có mặt ở đây, dù trước đó nàng và em đã chạm mặt nhau ở trong cùng một sự kiện.

thật tình, chạm mặt nhau thì đã sao chứ, nàng còn không nói chuyện được với em một câu nào.

ừ, thiều bảo trâm ấy, đáng ghét thật. đi dự cùng một sự kiện nhưng mà lại ngồi cách nhau đến nửa cái hồ, lúc về cũng tất tả về trước. biết là em ấy có lịch livestream chung với ngọc phước, nhưng mà có cần phải tránh mặt nàng đến như vậy không? biết thế, ở đêm concert, nàng đã chọn không thổ lộ tình mình với em. thà là dương hoàng yến sẽ ôm đoạn tình cảm này cho riêng mình nàng, còn hơn là nói ra rồi khiến cho mọi chuyện rối tung lên như thế này.

- yến, chị có sao không? nhìn chị tả thế?

dương hoàng yến ngẩng đầu lên nhìn con bé thy ngọc vừa mới ngồi xuống trước mặt, rồi lại gục xuống mà lắc đầu.

vừa là "chị không sao", nhưng cũng vừa là "chị không ổn".

- hôm nay cô giáo có gì muốn tâm sự không? thấy cô cứ suy tư kiểu gì ấy?

lần này là đồng ánh quỳnh ngồi xuống cạnh thy ngọc, lo lắng nhìn nàng đang gật gà gật gù trên bàn tiệc.

- chị không sao... chắc là... à thôi.

- thôi mà, cô giáo giữ trong lòng quài là bị bụng bự á.

ngay lập tức, lê thy ngọc ăn ngay một cú nhìn sắc lẻm đến từ vị trí dương hoàng yến.

- chỉ là... hơi rối bời một chút, chuyện tình cảm ấy mà.

- cái gì? với ai? ai làm cho cô giáo rối bời?

- mày hỏi thừa, dạo gần đây thì chỉ có một người thôi chứ mấy.

- à, thiều quang đó ha?

chưa gì mà nàng đã cảm thấy việc nói cho hai đứa này nghe là một quyết dịnh sai lầm.

- sao em cứ chọc thiều quang yến nhật mãi thế?

- tại em thích, em thấy hai người dễ thương.

dương hoàng yến lại ngượng ngùng, ngoài việc cầm miếng ổi lên đưa vào miệng thì cũng không viết làm hay nói gì thêm.

hừ, dễ thương thì đã không né nàng đến thế. dễ thương thì đã không im lặng như thế rồi.

nhắc đến là dương hoàng yến lại thấy đáng ghét, thấy bực bội, thấy... nhớ thiều bảo trâm. đến cả nhắn tin cũng không thèm nhắn, dù có không thích nàng thì cũng phải nói cho nàng biết chứ, ai đời từng này tuổi rồi mà còn chơi trò im lặng rồi né người ta vậy?

- ấy ấy, cô giáo đừng uống nữa mà!

mặc cho lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh ra sức ngăn cản, dương hoàng yến vẫn cứ khui hết lon này tới lon khác, không cho uống thì nàng lấy ly của người khác uống. nàng muốn say, say để sớm mai thức dậy, nàng sẽ có thể quên hết đoạn tình cảm bị người ta nhẫn tâm từ chối, quên luôn cái ánh mắt mơ hồ và tránh né của thiều bảo trâm khi em nhận được lời tỏ tình từ nàng.

- chết dở, con bé này say đến thế rồi à, ai đi chung với yến về được không?

- để em, nhà em cùng đường...

- hức... em... tự về được...

tóc tiên ngao ngán thở dài, một tay gỡ ly bia còn sót lại một chút khỏi tay nàng, một tay cầm điện thoại đặt xe cho cả thy ngọc và nàng.

chuông điện thoại của chị vang lên.

"chị tiên ơi, mọi người đang ở đâu vậy ạ? em đến quán rồi ạ."

tóc tiên nhìn vào id người gọi , không khỏi ngạc nhiên.

- trâm đó hả, mọi người chuẩn bị về rồi.

"à dạ không, em đến để... đón chị yến. quỳnh mới nhắn cho em ạ."

- à, thế thì tốt quá, em cứ đi thẳng vào là thấy tụi chị rồi.

"dạ vâng, em cảm ơn chị ạ."

tóc tiên cúp máy, rồi quay sang dương hoàng yến, người bây giờ đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng ngay trên bàn tiệc. hay rồi, chị đã định đỡ yến ra ngoài cổng cho thiều bảo trâm đỡ nhọc, nhưng thế này thì chắc phải nhờ em ấy vào rồi bế nàng mèo này về rồi.

- em chào mọi người nhé, em đưa chị yến về rồi sẽ nhắn cho mọi người.

- được rồi, hai đứa về cẩn thận đấy.

thiều bảo trâm - cùng với dương hoàng yến đang ngủ say trên lưng - cúi đầu chào các chị thêm một lần nữa rồi cõng nàng ra xe.

- chưa muốn... về mà, chị tóc tiên... thả em xuống.

thiều bảo trâm dở khóc dở cười, sao lại say thế không biết nữa. mà người xinh thì say cũng dễ thương ác, cứ lẩm bẩm đòi uống thêm mãi thôi.

- chị yến à, mình về nhé, chị say lắm rồi.

- không về... hức... quỳnh nói... ngồi nghe chị... nói xấu về con cún kia... mà... hức...

con cún kia? đang nói em à?

- em nghe chị mà, chị nói đi, em nghe chị hết.

- hức... con cún đó... thiều bảo trâm í... không thèm trả lời chị, không thèm... nhìn chị một cái..., hức... cũng không thích chị...

chất giọng lè nhè vì say vẫn đều đặn rót vào tai em, không sót một chữ. lạ một chỗ, dù chỉ toàn là lời trách móc nàng dành cho em, em vẫn thấy trong lòng như có một vườn xuân đang nở rộ. em đỡ nàng ngồi xuống một băng ghế đá khuất xa nơi bữa tiệc vẫn còn vương chút ồn ào, nhẹ nhàng khuỵu gối ngay trước mặt nàng.

- con cún ấy quá đáng thật, thế chắc chị ghét cún lắm ạ?

dương hoàng yến thấy giọng nói của "đồng ánh quỳnh" có chút gì đó khang khác? nhưng nàng mặc kệ, ai cũng không được nói xấu cún con, ngoại trừ nàng.

- không có... cún không quá đáng mà... chị cũng... hức... không có ghét em ấy...

chị thích trâm nhiều lắm.

dương hoàng yến nói ra câu đấy thì rầu rĩ muốn chết, nào biết người đối diện vừa nghe xong là đã cong môi cười.

- thế bây giờ em gọi con cún đó để nói chuyện nhé?

- không... không thích... hức... muốn trâm... tự nhắn cơ...

- thế thì yến xinh phải mở block em đã chứ?

- chả block... chả ai block hết...

thiều bảo trâm đỡ trán cười khổ, sống trên đời ngót nghét 31 năm, lần đầu tiên em thấy có người vừa tỏ tình xong là chạy đi mất, đã thế còn block hết phương thức liên lạc với em trong vòng một nốt nhạc nữa cơ. thề chứ, em cảm thấy oan ức lắm nhé, người ta chỉ là ngạc nhiên một tí thôi mà, chứ em nào có từ chối nàng?

suốt những ngày sau đó, em muốn gặp nàng thì chẳng thể nhắn tin hay gọi điện, hội chị em cố gắng giúp cho hai đứa gặp nhau thì chị lại ngại không đến. nếu không nhờ đồng ánh quỳnh với lê thy ngọc gọi em, phải chăng nàng sẽ mãi né tránh em như thế không?

- yến xinh ơi, em cũng thích yến nhiều lắm.

- em không phải thiều bảo trâmmmm.

- yến ơi, là em đây mà, em là trâm đây nè.

- khôngggg, trâm ngủ rồi, quỳnh không phải là cún màaaa.

cứ như thế này thì không biết khi nào mới về được tới nhà nữa. hết cách, thiều bảo trâm đành phải dùng cách cưỡng ép bế nàng về xe, phòng cho nàng có thể sẽ bị cảm vào sáng mai và chẳng thể nào đi diễn được.

- cún ơi... trâm ơi...

- em đây, em đây, em đưa yến xinh về nhé?

- muốn gặp trâm...

- em đây mà, em ở cạnh yến rồi đây ạ.

- thích trâm...

- em cũng thích yến, nhiều lắm.

dương hoàng yến mỉm cười, đầu dụi vào cổ em rồi thực sự chìm vào giấc ngủ, để lại thiều bảo trâm vẫn còn đang lâng lâng với một mớ hạnh phúc em vừa được nhận. thừa lúc nàng đã yên giấc, em trộm đặt lên trán nàng một nụ hôn thật lâu, thả vào đó biết bao nhiêu là nhớ nhung mà mấy ngày qua đã tồn tại trong em.

- về nhà thôi yến ơi.

em ngân nga một lời ca thật nhẹ nhàng, đánh tay lái về hướng nhà quen thuộc, tự nhủ rằng sáng mai khi nàng tỉnh giấc, em sẽ trả lời câu hỏi mà đêm concert em chưa kịp trả lời.

rằng, em cũng thích yến nhiều lắm.

- end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com