ta chăm hoa nở, người mong hoa tàn
warning: ooc, hanahaki
———
hanahaki.
hiện tượng hoa nở trong lồng ngực, diễn ra khi chủ thể đã trót ôm trong lòng một tình yêu mãi chẳng bao giờ được đáp lại.
nghe hoang đường quá thể, ít nhất thì bốn tháng trước, thiều bảo trâm đã nghĩ như thế khi vô tình đọc được một giai thoại về những căn bệnh kì lạ nhất cái hành tinh này.
ấy thế mà giờ đây, cũng chính con người giễu cợt về cái căn bệnh hiếm có đó lại đang chật vật giữ lại từng cánh hoa đang chực chờ thoát ra từ cổ họng, đau nhói và rát buốt. em sững sờ nhìn đôi ba cánh hồng trắng vương một chút đỏ thẫm ở trong bồn rửa kí túc xá, lòng hoảng loạn chẳng biết bám víu vào bất kì điều gì nữa.
vội vàng gom hết mấy cánh hoa bỏ vào thùng rác, thiều bảo trâm run rẩy rửa sạch tay và một chút máu còn vương ở khoé môi, tự nhẩm ba nhịp trong đầu rồi thở ra một hơi thật dài. cuối cùng lấy lại vẻ tươi tắn và bước ra khỏi nhà vệ sinh.
- trâm ơi, em có sao không? sao đột nhiên lại chạy vào đây.
lòng ngực lại râm ran, ngứa ngáy như có thứ gì đang chực nở rộ, em cố gượng cười với người đối diện, bình tĩnh đáp lời.
- không sao đâu chị yến, chứng khó tiêu thôi mà.
đôi khi trâm lại thấy cuộc đời thật khôi hài. cứ tưởng việc em sẽ đem lòng tương tư đàn chị thân thiết với mình gần cả chục năm là đã khó tin lắm rồi. đằng này, nỗi niềm tương tư lớn đến nỗi kết thành những cánh hoa, thi nhau nở rộ trong lồng ngực em. vừa đẹp, vừa đau, vừa nhức nhối, đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
không sai, thiều bảo trâm mắc phải hanahaki, một triệu chứng, một căn bệnh với xác xuất một trên một triệu người có thể mắc phải.
không sai, thiều bảo trâm, tương tư dương hoàng yến.
cơn đau dày vò em cả ngày lẫn đêm, mặc nắng hay mưa, dù trời quang hay là giông bão, vẫn hành hạ cơ thể vốn đã trở nên yếu đi rõ rệt kể từ khi phát bệnh. rõ ràng hơn là những lúc nhìn thấy nàng, mỗi lúc được nàng quan tâm, mỗi lúc chứng kiến nàng dành nụ cười xinh yêu kia cho một ai khác không phải em, lồng ngực em lại quặn thắt.
những lúc đó, thiều bảo trâm đều phải lén lút chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra những cánh hồng trắng xuống bồn rửa. cánh hoa trắng tinh mềm mại, ấy mà đối với em chẳng khác nào hàng trăm mũi sao nhọn ngày ngày cứa sâu hơn vào từng tế bào bên trong, dần dà bén rễ, bám chặt lòng này chẳng chịu buông.
giống như em một mực cứng đầu ôm lấy đoạn tình cảm này, cho dương hoàng yến.
———
lại một đêm dài dương hoàng yến chẳng thể ngủ.
em ấy lại chạy vào nhà vệ sinh, chật vật nôn ra những cánh hồng trắng, thấm đẫm mùi máu tanh tưởi.
làm sao nàng lại không nhận ra, thiều bảo trâm, trâm trân quý của nàng, đã trót đem lòng thương một ai đó đến mức để cho nhành hồng trắng nở rộ trong lòng. làm sao mà nàng không thấy được, cánh hồng trắng em vô tình làm rơi trên quãng đường đến nhà vệ sinh, trên cánh hoa còn vương vệt đỏ thẫm bắt mắt.
dương hoàng yến cũng đau chẳng kém, nhìn em bị hành hạ bởi người em tương tư, ước gì nàng có thể san sẻ bớt một phần nỗi đau đó cho em.
đêm đó, cầm cánh hoa trên tay, nàng giận. giận em vì cố giấu mọi thứ ở trong lòng, để rồi thứ đẹp đẽ nhất là tình yêu lại hoá thành điều đau đớn nhất mà em buộc phải chịu đựng. giận cả người em trót đem lòng yêu đương, hà cớ gì lại hành hạ yêu dấu của nàng đến như vậy, hà cớ gì lại chẳng đáp lại tình cảm của em, một người tốt đến như vậy.
và đêm đó, cầm cánh hoa trên tay, nàng đau đớn. đau đớn khi phải tự mình chấp nhận sự thật rằng trâm đã yêu một ai đó, không phải nàng.
———
có nên cắt bỏ cuống hoa không?
sẽ không đau nữa, sẽ không bị hành hạ nữa, sẽ không còn bất kỳ kí ức về người đó nữa.
bản thân trâm đã sững sờ rất lâu khi nghe hội cún con nói như thế. thật là, lẽ ra chuyện này không nên có ai biết mới phải. chỉ vì hôm nay, chứng kiến dương hoàng yến cười lên thật xinh trước những câu chuyện thú vị của hẻm sao đỏ, trâm đã không kiềm được những cánh hoa thoát ra từ cổ họng, trước mặt hội cún con.
để mà giải thích xong thì đã là chuyện của ba mươi phút sau rồi. cũng may là ngay lúc đó ngoài hội cún con ra thì chẳng có ai ở gần bọn họ cả.
cắt bỏ cuống hoa sao? trâm đã từng đọc rồi, cũng đã từng nghĩ tới, nhưng làm sao em có thể cam tâm buông bỏ đoạn tình cảm đẹp đẽ này đây. có thể là suốt cuộc đời này, chưa một giây phút nào thiều bảo trâm dám nghĩ đến việc mình sẽ mãi mãi quên đi dương hoàng yến là ai, sẽ chẳng còn một chút kí ức gì về nàng.
nhưng mà em đau quá, đoá hồng đang ngày ngày chiếm lấy từng tế bào bên trong cơ thể của em. bám rễ, vươn mình và không ngừng nở rộ.
liệu bằng một cách hoang đường nào đó, yến có thể cũng sẽ yêu em không?
thiều bảo trâm không biết nữa, giờ ngoài việc ôm khư khư lấy những cánh hồng trắng này thì em chẳng muốn làm gì nữa.
phải, dù lăn tăn là thế, em vẫn nghĩ thà là cứ để em chết dần chết mòn cùng với nỗi đau đẹp đẽ quá đỗi này, còn hơn là sống một đời còn lại mà chẳng có bóng hình của nàng trong tim.
———
yến đã ôm trâm lúc em chực gục xuống nền đất lạnh, khi lồng ngực bất chợt quặn đau và cuối cùng thì, em chẳng thể giấu được yến nữa rồi.
nước mắt đã làm mờ đi bóng hình của người thương, em gục đầu trên vai nàng, người đau đến thấu tận tim gan khi thấy được ánh mắt lo lắng của yến dõi theo từng cánh hoá đang rơi xuống. chắc yến đang hoảng lắm, chắc yến đang sợ lắm, nhưng mà trâm không còn đủ sức để giấu nàng nữa rồi.
- trâm... trâm ơi.
- khụ... em xin lỗi.
thiều bảo trâm nức nở, dường như đã sẵn sàng đón nhận dấu chấm hết cho đoạn tình đơn phương dai dẳng đầy đau đớn này của em.
- yến ơi, em đau quá... làm ơn...
... cứu em với.
dương hoàng yến run rẩy, dùng cả thân người nhỏ bé của mình ôm chặt lấy cơ thể đang oằn mình ho ra từng đợt hoa rơi. nàng phải làm gì đây? nàng không biết phải làm sao hết, nàng không muốn mất trâm của nàng. làm sao dương hoàng yến có thể chịu nổi khi quãng đường còn lại của nàng chẳng còn em nữa đây, trâm ơi.
dương hoàng yến không kìm được được nữa rồi, nàng không buông trâm được, nàng không buông đoạn tình cảm này được. dẫu biết có thể chỉ làm mọi thứ tệ hơn, nhưng so với việc chứng kiến em đau và có thể sẽ chẳng được gặp lại em nữa, nàng đành ích kỷ một lần.
- trâm ơi, đừng khóc, chị sẽ đau lắm.
dương hoàng yến muốn cầu xin em, hãy cắt bỏ cuống hoa đi. nhìn về phía nàng một lần thôi, có được không?
nàng đã đợi em biết bao nhiêu năm rồi mà.
- xin em, làm sao chị sống nổi nếu không còn em bên cạnh chị hả trâm.
- chị xin em, chị yêu em lắm, trâm ơi.
thiều bảo trâm mở to mắt, bất động một lúc lâu rồi bất ngờ phun ra một đợt cánh hoa cuối cùng.
cánh hoa đáp đất, rồi lụi tàn, mang theo cả cơn đau tưởng chừng như đã bám rất sâu vào tim em.
- chị... chị nói sao?
thân thể vẫn còn yếu ớt vì cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng nước mắt người em yêu như một dòng suối mát lành chảy quanh lồng ngực nóng rát của em. lời nàng nói như một khúc nhạc du dương được cất lên trong đêm dài tăm tối, dẫn em về nơi chốn yên bình mà bấy lâu em mong.
- chị... yêu em sao?
đôi người run rẩy như chưa thể nào tin vào những gì mình vừa nghe, lần đầu sau bao lần trốn tránh, em dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
dương hoàng yến tựa trán mình vào trán em, nước mắt vẫn lăn dài trên má.
- chị biết sẽ chẳng phải là chị, chưa bao giờ là chị. nhưng xin trâm đấy... đừng bỏ chị mà, em ơi.
tay em run lên, cơn đau như hoàn toàn biến mất trước những lời nàng tỏ bày, như suốt bốn tháng nay điều đó chưa từng tồn tại, chưa từng hành hạ thiều bảo trâm. em đưa tay giữ lấy hai bên gò má của dương hoàng yến, như đã từng mơ rất nhiều lần, rồi hôn lấy bờ môi nàng. một giây, hai giây, ba giây, vừa đủ để chặn hết tiếng nức nở nàng trao cho em.
- yến ơi.
trâm đưa tay đón lấy cánh hoa duy nhất còn sót lại trên khoé môi, xoè ra trước mặt nàng.
- hoa tàn rồi.
dương hoàng yến ngây ngốc nhìn cánh hoa hồng đã úa tàn trên bàn tay của trâm, khẽ bay xuống nền gạch. nàng đưa mắt nhìn em, như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, không mất thêm giây phút nào nữa mà ôm chầm lấy em mà nấc lên vô cùng hạnh phúc.
thiều bảo trâm thở một hơi nhẹ nhõm, lần đầu tiên sau bốn tháng thống khổ, cuối cùng em đã có một giấc ngủ thật ngon trong vòng tay của nàng.
vì người em yêu, cũng vừa vặn yêu em.
hoa tàn rồi, nhưng đổi lại, em có nàng rồi.
— end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com