thiên thần sa ngã (1)
warning: ooc, suicide content
thiên thần x người phàm trần (?)
tất cả tình tiết chỉ là hư cấu và nhắc đến các vấn đề về sự luân hồi, chuyển kiếp, thiên thần ác quỷ, v.v... ai nhạy cảm với những vấn đề này xin hãy bỏ qua shot này nhe.
———
tất cả bắt đầu từ một nơi không thuộc về thời gian. ở một nơi không phải là cánh đồng hoa bạt ngàn hay những hàng cây ngập nắng. nơi đây không có màu sắc, không có tiếng động, chỉ là một khoảng không trôi lững lờ giữa vô vàn âm sắc trắng: trắng của sương, trắng của ký ức, trắng của những điều mơ hồ hoặc chưa từng xảy ra.
nơi này không có khái niệm "hạnh phúc", chỉ có sự yên bình tuyệt đối. và trong chính sự yên bình ấy, mọi khát khao đều bị bóp nghẹt đến cạn kiệt. vì vốn dĩ nơi đây chính là nơi để "chọn" ra những thiên thần, giữa hàng ngàn linh hồn lang bạt.
nàng được tạo ra vào một ngày hoàn toàn vô thanh, từ luồng ánh sáng chảy ra từ đôi cánh của tổng lãnh thiên thần michael. nàng là một bản thể tinh khiết, không rõ tiền kiếp, không tì vết, là một trong số ít những thiên thần có tên trên chốn thần tiên này.
dương hoàng yến.
nàng là thiên thần thứ 1506 được sinh ra từ đôi cánh vĩ đại của tỗng lãnh thiên thần. và vào năm thứ 991 kể từ khi được hình thành, nàng được chọn để hạ trần.
- ngươi là một trong những bản thể ít bị ảnh hưởng nhất bởi cảm xúc.
tổng lãnh thiên thần michael phát ra âm thanh từ vùng trời vô sắc, giọng ngài vang vọng như tiếng chuông ngân trong khoảnh khắc chưa từng tồn tại.
- ngươi sẽ đi xuống trần gian, thực thi một nhiệm vụ quan trọng.
cứu sống một linh hồn đang chực chờ kết thúc cuộc đời của mình.
- một con người. nữ giới. mang tên thiều bảo trâm.
mỗi một linh hồn khi đã hoàn toàn rời khỏi thân xác sẽ được đi qua một cánh cổng, xuyên qua con đường ký ức, tua lại tất cả các sự kiện trong kiếp vừa rồi của vật chủ. quá trình tua lại kết thúc, dựa trên những việc linh hồn đó đã trải qua, con đường đấy sẽ tự động rẽ nhánh đưa linh hồn về nơi an nghỉ cuối cùng.
một là thiên đường.
hai là địa ngục.
đối với những con người chọn kết liễu cuộc đời mình, chính là trực tiếp thay đổi vòng luân hồi của kiếp này, là vi phạm đến quy tắc trần gian. khi đó, cánh cổng sẽ mặc định dân thẳng đến nơi toạ lạc của chúa quỷ satan, trở thành quái vật đầu trâu mặt ngựa phục tùng hắn, mãi mãi không được chuyển kiếp.
nhiệm vụ vủa các thiên thần, là bảo toàn cho sự luân hồi của các kiếp sống, bảo vệ các linh hồn khỏi sự đày đoạ và lôi kéo từ chúa quỷ.
tổng lãnh thiên thần nghiêng đầu, đôi mắt bạc xoáy thẳng vào nàng.
dương hoàng yến không hiểu vì sao nàng lại được nhạn nhiệm vụ này sớm như vậy, nhưng nàng không được phép từ chối. nàng chỉ khẽ cúi đầu, và từ đôi cánh ngà, một mảnh lông vũ rơi xuống không gian trắng xóa.
khi lông vũ chạm vào biên giới trần gian, thời gian bắt đầu chuyển động. một cơn mưa rơi xuống một thành phố xám xịt, và thiên thần cũng rơi theo.
không ai biết rằng, đó là lần đầu tiên một thiên thần được tạo ra từ ánh sáng... lại mang theo một vết nứt nhỏ bằng móng tay bên trong tim mình.
———
thành phố hồ chí minh, 2025
dương hoàng yến bật dậy từ bàn làm việc, tiếng đánh máy vang vọng khắp không gian yên tĩnh, hoà với tiếng mưa như trút nước ở bên ngoài thành phố đã phủ một màu đêm đen.
xung quanh nàng là những gương mặt vô hồn, cặm cụi vào hàng tá bảng dữ liệu hiện trên màn hình máy tính sáng trắng.
nàng thẫn thờ một lúc lâu, đưa mắt nhìn hai tay trước mặt, rồi lại nhìn vào chiếc gương được đặt trên bàn. nàng chưa bao giờ được thật sự nhìn thấy nhân dạng của bản thân. tóc nâu vàng, da trắng, có vẻ là hơi thấp người, dẫu sao thì cảm giác quen thuộc kì lạ cứ một mực bao trùm lấy mọi giác quan của dương hoàng yến kể từ khi chứng kiến gương mặt của mình trong gương.
"tìm em đi yến"
một cơn đau như búa bổ giáng thẳng vài đại não của dương hoàng yến, khiến nàng ôm đầu gục xuống bàn, chật vật điều chỉnh hơi thở của mình. rõ ràng trong mớ ký ức mơ hồ vừa được thiết lập không hề bao gồm bất kì giọng nói của ai cả, nhưng giọng nói đó quen quá.
như thể nó đã tồn tại trong ký ức của nàng, từ rất lâu về trước rồi.
nhưng mà nàng còn nhiệm vụ phải hoàn thành. thế là khi cơn đau đầu giảm đi đôi chút, nàng bắt đầu dùng chút khả năng của thiên thần, xác định vị trí của cô gái mang tên thiều bảo trâm kia.
hi vọng là nàng vẫn đến kịp lúc.
sân thượng tòa nhà
cánh cửa thép phía sau lưng dương hoàng yến khẽ khép lại trong một âm thanh lạc lõng, dội vào không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và sắt rỉ. cơn mưa lạnh ngắt vẫn không ngừng rơi, như thể những mảnh linh hồn bị xé vụn từ tầng trời nào đang đổ xuống trần thế, giăng một tấm màn mỏng mờ trước đôi mắt nàng.
ngoài kia, giữa nền trời lặng lẽ và những cột ăng-ten gỉ sét, một bóng người đứng bất động nơi mép lan can, ngay chỗ không có hàng rào che chắn.
thiều bảo trâm.
mái tóc nâu của em dính bết vào gương mặt trắng bệch, chiếc áo hoodie màu tro xám phồng lên theo từng cơn gió mạnh quất qua. dưới chân là vũng nước đọng phản chiếu một phần hình bóng em - mờ nhòe, méo mó, như thể chính cả sự tồn tại của em cũng đang bị trôi tuột khỏi thế giới này.
dương hoàng yến ngừng thở trong một khoảnh khắc. nàng nhìn thấy đôi mắt của thiều bảo trâm. nó trống rỗng, vô hồn, nhưng trông tỉnh táo đến rợn người.
nhưng hơn cả, trông em chẳng giống như một người có ý định tự kết liệu cái sinh mạng mỏng manh đó. nhìn tổng thể, thiều bảo trâm vẫn mang một cái vẻ điềm tĩnh kỳ lạ, như thể em chẳng có ý định nhảy khỏi tòa nhà này để đáp đất một cách đau đớn.
dù gì thì nàng vẫn phải đưa em xuống khỏi cái lan can nguy hiểm đó mới được.
- này, đừng làm vậy.
giọng nói của nàng vang lên, ngập ngừng nhưng đầy nỗ lực. mưa trượt qua làn môi, qua từng sợi tóc, dính vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính đã dính chặt lấy người nàng từ lúc nào.
thiều bảo trâm quay đầu lại, chậm rãi. mắt em dừng ngay nơi đôi mắt dương hoàng yến. khoảng cách giữa họ là mười lăm bước chân và một tầng không khí đặc quánh mùi chết chóc.
- chị đến trễ quá.
em nói, giọng đều đều, nhưng chẳng mang một chút vẻ trách móc. như thể em đã biết nàng sẽ đến. như thể em đã đợi nàng rất lâu.
- em biết tôi?
- biết chứ.
gió rít lên một tiếng dài. dương hoàng yến chùn chân. nàng cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, có thứ gì đó trong linh hồn bắt đầu xoáy vào nhau, một cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng.
- làm sao... không thể nào. đây là lần đầu tiên tôi gặp em mà.
- không, yến ạ. ta đã gặp nhau từ trước rồi.
thiều bảo trâm ngắt lời. em chậm rãi bước xuống khỏi bậc lan can, chân trần giẫm vào nền bê tông lạnh ngắt. em tiến về phía nàng, mỗi bước chân như dội vang lên âm thanh nặng nề trong tim dương hoàng yến.
- chị có mặt ở đây vì em đã gọi chị đến.
dương hoàng yến lùi lại một bước.
– em... là ai?
thiều bảo trâm bật cười, đưa mặt lại gần sát lại khuôn mặt mang đầy vẻ hoang mang của dương hoàng yến.
- chị sẽ nhớ lại thôi mà.
lại là giọng nói đó.
thiều bảo trâm là ai vậy?
- thôi, dù gì chị đã ở đây vì em rồi, cùng về nhà thôi.
- về... về nhà?
- đúng rồi, về nhà.
nhiệm vụ của chị, là ngăn không cho em tự sát mà nhỉ?
đối diện với cái nhìn đang xoáy sâu vào tận tâm can, dương hoàng yến đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh như đặc quánh lại, thít chặt lấy từng dây thần kinh đang căng ra vì sợ hãi. chân nàng vô định bước theo thiều bảo trâm, dù trong đầu vẫn không ngừng gửi tín hiệu cảnh báo về thiên đàng.
dẫu vậy, nàng vẫn không nhận được bất kì lời phản hồi nào từ họ cả.
(tbc).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com