Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên thần sa ngã (2) (w)

warning: có một xíu hắc

------

ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở ngoại thành, tường phủ đầy rêu cũ, những bậc thang bê tông mòn dấu chân người qua kẻ lại. dương hoàng yến không hiểu sao trái tim nàng lại đập mạnh đến thế khi cánh cửa gỗ khép hờ mở ra, để lộ một khoảng không gian tĩnh lặng đến rợn người. như thể, nàng vừa trở về một nơi từng quen thuộc đến từng vết nứt đổ dài trên bức tường cũ kỹ kia.

thiều bảo trâm không nói gì trên suốt cả quãng đường về, chỉ lặng lẽ đi trước. bước chân em in vệt nước lạnh xuống nền gạch, dẫn nàng qua hành lang hẹp, qua căn bếp nhỏ, rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng phía bên trái.

cánh cửa phòng ngủ mở hé, ánh đèn vàng hắt ra một dải sáng mờ mờ, loang xuống nền gạch như vết tích của một kỷ niệm chưa kịp phai tàn.

dương hoàng yến bước vào, cánh cửa khẽ khép lại phía sau. không một lời mời, không một động tác kéo tay, và nàng cứ thế bước vào, như thể cơ thể nàng nhớ rõ từng bước chân phải đặt ở đâu, như thể nơi này đã từng là nhà.

căn phòng nhỏ không thay đổi là bao. vẫn là chiếc giường kê lệch về phía cửa sổ, tủ gỗ cũ mòn cạnh bên, và trên vách, một khung ảnh trống không, từng là nơi treo tấm hình cả hai đã chụp trong một đêm giông khác, nhưng đã bị xé đi từ lâu.

thiều bảo trâm không bật đèn. em chỉ đứng đó, lưng quay về phía nàng, tay chạm nhẹ vào tấm rèm cửa sổ đã sờn góc. ánh trăng đêm nay lọt qua khe cửa, in bóng em đổ dài trên nền nhà.

dương hoàng yến không thở được.

một thứ cảm giác nghèn nghẹn, như bị bóp lấy cổ họng từ bên trong. nàng bước chậm lại gần, từng bước một, cho đến khi mùi hương trên cơ thể thiều bảo trâm chạm vào nàng như một dòng điện.

hương của em...

chưa bao giờ biến mất.

mùi hoắc hương trầm ấm, thoảng chút đắng của thuốc lá em từng hút dở, pha chút ấm của da thịt còn lưu lại trên chiếc gối ôm. mùi ấy không chỉ là mùi hương trên cơ thể cao gầy trước mặt nàng, nó là một phần của ký ức, là mật mã giải mã toàn bộ cánh cửa niêm phong trong nàng.

- trâm...

nàng gọi khẽ, giọng nghẹn đi.

thiều bảo trâm quay lại. trong bóng tối, đôi mắt em như sáng lên, không phải bởi ánh trăng, mà bởi những nỗi buồn chưa từng được nói thành lời. em không nói gì, chỉ tiến lại gần nàng.

khi khoảng cách chỉ còn là hơi thở mong manh, dương hoàng yến đưa tay chạm nhẹ vào gò má em. nàng thấy đôi môi em dường như run lên, như có người vừa kịp kiềm lại cơn sóng cuộn trào trong lòng.

- chị nhớ rồi.

nàng thì thầm.

đêm hôm đó, trong hình hài của một kẻ phàm trần, em đã nắm tay nàng, cầu xin nàng đừng quay về nơi chốn trắng xoá vô hồn kia.

hãy ở lại với em đi yến.

nàng nhớ lại, vào hàng ngàn năm trước, nàng đã từng tay trong tay với một thiên thần xinh đẹp. mặc cho hàng trăm hàng ngàn thiên thần khác đã cảnh cáo các nàng về một thứ cạm bẫy mang tên "tình yêu", thứ cảm xúc không bao giờ nên tồn tại ở nơi thiên giới.

không dưới ba lần, cả hai đã lén trốn xuống trần gian, dành những phút giây hiếm hoi để được "yêu nhau", như bao con người khác ở chốn đây.

dần dà, tin tức đến tai của tổng lãnh thiên thần.

có một đôi cánh bị thiêu rụi không đủ sức để bay, rơi thẳng xuống đáy vực tăm tối.

tay em không đủ sức giữ lấy nàng, một thiên thần đã từng không dám làm trái lại lệnh của thiên giới.

em vụt mất nàng, nàng quên mất em.

- chị đã từng hứa.

chị hứa sẽ không bỏ mặc em.

- và chị đã thất hứa.

trong khoảnh khắc đó, dương hoàng yến bật khóc.

nàng không cố kiềm nước mắt, không cố kìm nén cảm xúc. bởi vì cơ thể này, trái tim này, đã chờ suốt cả hàng vạn năm để được khóc vì một người.

thiều bảo trâm vòng tay ôm lấy nàng, mang theo cả một cõi nhớ nhung đè nặng. em đưa tay vuốt nhẹ lên lưng nàng, như thể đang xoa dịu một linh hồn rách nát vừa trở về từ địa ngục.

và rồi, cả hai dần ngồi xuống giường, trong một nhịp thở đồng điệu đến rợn người.

dương hoàng yến áp mặt vào hõm cổ thiều bảo trâm. hơi ấm này là thứ duy nhất nàng còn nhớ được sau khi bị xóa ký ức. giờ đây, khi tìm lại được chủ nhân của nó, nàng không muốn rời ra thêm một lần nào nữa.

thiều bảo trâm đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. rồi xuống má. rồi dừng lại trước môi, như thể đang hỏi:

liệu lần này, chị có thể vì em mà dám trái lệnh thiên giới không?

dương hoàng yến đáp lại bằng đôi môi run rẩy, ngập ngừng nhưng tha thiết. nụ hôn của không chỉ bằng bao khao khát, nhớ nhung, dục vọng, mà còn là sự thổn thức của hai nửa linh hồn đã lang thang quá lâu.

quần áo nhẹ nhàng đáp xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

tiếng gió gào bên ngoài cửa cũng không thể chạm đến đôi bờ môi đang mải mê miết chặt chẳng rời. từng tấc da thịt ấm nóng như tan như chảy dưới cái chạm lả lướt của em, nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh dấu tất cả những gì mà đáng lẽ phải là của em từ rất lâu rồi.

dương hoàng yến không thể rời xa em được nữa.

nếu việc vấy bẩn một thiên thần có thể giúp thiều bảo trâm giành lại được dương hoàng yến, em chẳng màn. kể cả việc đôi cánh của mình đã hoàn toàn chuyển thành một màu đen chết chóc, ghim sâu vào từng thớ thịt phía sau lưng, khiến cho vết thương càng trở nên xấu xí và đáng sợ.

- trâm ơi...

từng tiếng nấc nghẹn chảy qua tai như một bản hoà tấu vĩ đại, em đang thưởng thức trái cấm ngon ngọt nhất của vườn địa đàng.

chạm, rồi nếm, rồi quấn chặt lấy nàng, thiều bảo trâm chiếm lấy thân thể vàng ngọc của nàng. khao khát, ham muốn toả ra khiến không khí xung quanh nóng lên, khiến dương hoàng yến chưa một giây nào thôi ngân lên những thanh âm nỉ non nghẹn ngào. nàng cảm giác, dường như cánh cổng địa ngục vẫn luôn mở sẵn chào đón nàng, nàng không thể quay đầu được nữa.

nhưng nếu nơi địa ngục đó có thiều bảo trâm, nàng sẽ không hối tiếc.

họ làm tình như một cách để khâu lại những gì từng bị xé nát. đêm dài như ngưng đọng, chỉ có hai thân ảnh vẫn đang không ngừng hoà quyện với vũ điệu xác thịt, quên đi cả thời gian.

và khi mọi âm thanh đã tan vào trong tiếng mưa, chỉ còn hai cơ thể đẫm mồ hôi nằm cuộn vào nhau giữa chăn ga nhàu nát. thiều bảo trâm ôm chặt lấy thân thể mỏi mệt của nàng, thì thầm bên tai.

- em từng nghĩ, nếu phải trở thành quái vật chỉ để giữ chị lại bên mình... em vẫn sẽ chọn điều đó.

dương hoàng yến vòng tay ôm lấy eo em, vùi mặt vào ngực em như con mèo nhỏ bị bỏ rơi đã tìm được chốn nương thân cuối cùng.

- chị xin lỗi, vì đã quên em.

- không sao.

thiều bảo trâm nói.

- miễn là bây giờ chị còn nhớ đến em.

ngoài khung cửa sổ, trời không còn mưa, chỉ có vầng trăng treo giữa trời cao, lặng lẽ chứng kiến hai kẻ từng mất nhau tìm lại nhau, trong một thế giới mà thiên thần cũng có quyền được yêu.

mà em, cũng chẳng còn là thiên thần từ lâu rồi.

———

giữa đêm, có một vầng sáng lạnh băng rơi xuống không trung.

thứ ánh sáng huyền ảo, không chói lòa, cũng không mang theo tiếng sấm rền vang hay gió rít. chỉ đơn giản là trở nên rõ ràng hơn, như thể thứ ánh sáng ấy vốn đã tồn tại ở đó từ trước, chỉ là bây giờ mới chịu để lộ hình dạng.

dương hoàng yến choàng tỉnh dậy. nàng không biết vì sao tim mình đập nhanh đến thế, cho đến khi thấy căn phòng bắt đầu tan ra như một lớp màng bọc mộng ảo.

giường biến mất, sàn nhà biến mất. căn phòng nhỏ với bức rèm cũ kỹ, mùi hương hoắc hương và hơi ấm da thịt... mọi thứ tan chảy như sáp dưới ánh trăng, để lại một khoảng trắng vô tận.

trên nền trắng ấy, tổng lãnh thiên thần hiện ra. ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt ngài khiến tất cả mọi sắc độ đều trở nên nhợt nhạt. không còn mưa, không còn trần gian. chỉ còn một sự phán xét đang treo lơ lửng giữa khoảng không.

- thiên thần dương hoàng yến.

giọng nói ấy vẫn như lần đầu nàng nghe thấy - lạnh lẽo, trống rỗng, không chứa bất kỳ tạp âm nào từ cảm xúc.

- ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

dương hoàng yến đứng thẳng người, bản năng cũ trỗi dậy. nàng cúi đầu, nhưng không trả lời. đôi mắt vẫn liếc sang bên cạnh, nơi thiều bảo trâm vừa bước ra từ bóng tối.

mái tóc em vẫn còn hơi rối, cổ áo sơ mi còn vương dấu môi, nhưng ánh nhìn thì hoàn toàn thay đổi.

không còn nét u sầu, không còn chút mỏng manh.

thiều bảo trâm cười. lần này, là nụ cười thuộc về một kẻ không còn che giấu điều gì nữa.

- đủ rồi. đừng diễn nữa, michael.

ánh sáng từ phía sau tổng lãnh thiên thần khẽ động. một luồng khí quét ngang, như thể có thứ gì đó đã nứt ra khỏi sự kiểm soát.

- lucifer?

michael hỏi, lần đầu tiên trong giọng nói có chút nhiễu động.

thiều bảo trâm tiến lên một bước.

- nhận ra rồi sao?

người từng bị người vứt xuống địa ngục, gọi là 'dị dạng', là 'sai lệch cấu trúc linh hồn'.

trở thành một thiên thần sa ngã.

một đôi cánh mọc ra sau lưng em, không phải cánh thiên thần, mà là một thứ hỗn hợp giữa bóng tối và lửa đỏ, quẫy đạp như loài rắn chực chờ để ghim hàm nanh sắc nhọn vào ánh sáng của thiên đường.

ánh sáng từ cơ thể michael bắt đầu dao động.

- ngươi đã lừa dối thiên thần. làm nhiễu loạn sứ mệnh.

- không.

dương hoàng yến ngắt lời.

- ngài mới là kẻ lừa dối.

nàng bước lên, đứng chắn trước thiều bảo trâm, đôi cánh bạc nhạt tái hiện sau lưng, lần đầu tiên kể từ khi bị triệu hồi trở lại.

- ngài đã xóa ký ức của tôi, chia cắt tôi khỏi người tôi yêu, gửi tôi xuống trần như một công cụ để phục vụ cho những sứ mệnh rỗng tuếch và vô nghĩa của ngài.

nhưng ngài đã không thể xoá được hoàn toàn hình bóng của em ấy.

michael im lặng. những thiên thần khác bắt đầu xuất hiện ở rìa khoảng không trắng, từng đôi cánh trắng muốt đồng loạt giương ra, như chuẩn bị phong tỏa cả không gian.

nhưng dương hoàng yến không sợ.

- nếu chỉ vì yêu một linh hồn khiến tôi không còn được gọi là thiên thần...

nàng quay đầu lại, nắm lấy tay thiều bảo trâm.

- ...thì tôi sẽ chọn trở thành thứ gì cũng được. miễn là còn được ở bên em.

trong khoảnh khắc đó, đôi cánh bạc sau lưng nàng bắt đầu chuyển màu, từ trắng sang xám, rồi đậm dần đến một thứ màu tro huyền bí. không phải ánh sáng, cũng không là bóng tối. nó là thứ nằm giữa mọi định nghĩa và ranh giới mà thiên đường đã đặt ra.

một thiên thần đã tự nguyện rời bỏ thiên đường.

thiều bảo trâm siết tay nàng, và cả hai cùng nhìn về phía thiên giới đang nứt ra từng mảnh, ánh sáng rạn vỡ như mặt gương bị đập vỡ.

- chúng ta không thuộc về nơi ấy.

ánh sáng của thiên giới bắt đầu tắt. từng thiên thần tan vào khoảng không. và trong khoảnh khắc cuối cùng, michael cũng lặng lẽ biến mất - như thể ngài chưa từng tồn tại.

———

rồi mọi thứ yên lặng. căn phòng cũ trở lại. giường, gối, rèm cửa, cả mùi hương thân quen của em.

ngoài kia, thành phố vẫn chưa thức dậy.

bầu trời mỏng tang một lớp sương nhè nhẹ như mi mắt còn ướt. nắng rọi xiên qua ô cửa gỗ, phủ một lớp bụi vàng mờ lên tóc và vai dương hoàng yến khi nàng bước ra khỏi phòng ngủ, để lại phía sau là hơi ấm vẫn còn vương lại trên gối, mùi da thịt quen thuộc, và một linh hồn đang say ngủ. vì mỏi mệt, và vì cuối cùng cũng có thể yên tâm chìm vào một giấc an yên.

nàng đi chân trần qua hành lang. mỗi bước đi khiến nền gạch lạnh thấu, nhưng nàng không dừng lại. tay phải cầm theo một vật, là chiếc lông vũ cuối cùng còn sót lại từ đôi cánh của mình.

trắng, dài, mềm mại như vầng sáng cuối cùng của thiên giới đang rơi xuống giữa trần gian.

dưới ánh nắng chói chang đang dần xuất hiện nơi chân trời xa xăm, nàng đưa mắt nhìn chiếc lông vũ trên tay.

ngắm nhìn thiên mệnh mà mình chọn từ bỏ, dần bị thiêu rụi dưới bình minh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com