vạn vật như muốn ta bên nhau (1)
có những đoạn tình cảm đã hiện hữu bao năm tháng, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra được. có những người đã ở trong lòng bấy lâu, cứ thế lặng lẽ chiếm đóng nơi sâu thẳm trong tim.
ví như, dương hoàng yến và thiều bảo trâm đã cùng nhau đồng hành suốt gần cả một thập kỉ, vẫn không nhận ra sự hiện diện của đối phương trong lòng mình đã trở thành một điều quan trọng đến nhường nào. ừ thì cả hai là bạn bè, là đồng nghiệp, là chị em thân thiết, ít nhất thì trước khi tham gia chương trình chị đẹp đạp gió là vậy.
bằng một cách nào đó, hoặc do lúc trước chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với nhau nên thiều bảo trâm mới không nhận ra dương hoàng yến đối với mình như một khoảng trời trong lành. nơi mà nụ cười nàng là tia nắng, ánh mắt nàng là mảng trời xanh và nụ cười của nàng là thanh âm trong trẻo nhất trên cõi đời này.
thiều bảo trâm, có thể nói em đã dần để bản thân mình chìm đắm trong tất cả những điều hiện hữu ở dương hoàng yến, và em hạnh phúc với điều đó. không dưới ba lần em tự hỏi, tại sao đến tận bây giờ, em mới tìm thấy nàng.
bất kì lời nói nào của nàng cũng làm em thổn thức, bất kì hành động nào của nàng cũng làm em ngẩn ngơ. cũng thật buồn cười, đến tận tuổi này, em lại được trải qua cảm giác yêu say đắm một người một lần nữa. lần này, là một người phụ nữ, vừa vặn người phụ nữ này đã luôn có mặt trong cuộc sống của em bao năm qua.
đấy, chẳng hạn như bây giờ đi, thiều bảo trâm lại trở nên ngây ngốc trong khi ngắm nhìn dương hoàng yến say mê với chiếc kèm melodica, vừa chơi vừa dạy lại cho con bé misthy. nhìn nàng cứ cuốn hút như nào í, và ánh mắt của em không thể đặt để thêm một bóng hình nào khác ngoài nàng.
lộ liễu đến nỗi ai cũng nhận ra.
- chị hằng, nhìn con trâm nó khờ cả người ra kìa.
tóc tiên và minh hằng vô tình đi ngang nhóm bọn họ, cũng tình cờ bắt gặp được ánh mắt đắm đuối cùng nụ cười quá đỗi tự hào của em dành cho nàng. minh hằng cũng khẽ cười, nói nhỏ vào tai tóc tiên.
- vậy đó, mà hỏi tới là chối à. cả hai đứa nó luôn.
tóc tiên khoanh tay, lắc đầu cười, rồi lại khoác tay minh hằng đi ra ngoài mấy chiếc xe foodtruck của các chị đẹp khác mà chung vui.
- thì đâu phải ai cũng như tụi mình, chị ha?
- toàn nói mấy câu như vậy không à!
———
phải chăng hình ảnh đối phương trong tim quá đỗi xinh đẹp đã khiến người ta chẳng nhận ra được ý tình tỏ tường nơi đáy mắt. bởi lẽ, đối với dương hoàng yến, xung quanh chẳng còn một ai có thể sánh bằng con cún lớn trắng trắng mềm mềm đang cùng mọi người vui đùa ở đằng kia cả.
thiều bảo trâm thật sự rất xinh đẹp, trong ánh mắt người si tình như nàng lại càng thêm rực rỡ và toả sáng ngàn lần.
làm sao để nàng có thể bày tỏ lòng mình với trâm đây? làm sao để cho em biết nàng yêu em đến nhường nào.
- ôi dào, bây giờ chị cần không? tụi em trói tay trói chân con cún ấy cho chị tỏ tìn-
xuân nghi đã phải vội bịt miệng nàng ca nương kiều anh lại ngay lập tức khi nghe thấy nàng thốt nên câu đó. nàng tuy buồn cười, nhưng trong một thoáng chốc lại thấy ý kiến đó cũng không tệ.
- nhưng trâm cũng thích chị mà.
tuimi vừa xé đến bịch snack thứ hai, vừa hướng phía dương hoàng yến nói. thật ra trong nội trú, ai mà không biết tình ý mà hai người này dành cho nhau? là do dương hoàng yến không để ý, nhưng trong mọi trường hợp, nàng sẽ đều hướng mắt về phái thiều bảo trâm, sẽ đều đi tìm thiều bảo trâm. ngay cả từ lúc gặp nhau ở phòng hội ngộ, mắt nàng đã ngay lập tức sáng lên khi em bước vào phòng, lấp la lấp lánh như tìm được nàng thơ của đời mình vậy đó.
- nói chung là nhanh nhanh tỏ tình với nhau hộ cái, ôi trời ơi cứ vờn nhau mãi, nhìn ngứa cả mắt.
kiều anh nhớ rằng đây không phải lần đầu tiên nàng phải thốt ra câu này. chỉ là khác người mà thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com