vạn vật như muốn ta bên nhau (2)
- sáng mai không cần quay hình, mình nhậu tí chị em nhỉ?
với màn khởi xướng không thể nào ồn ào hơn đến từ vị trí của ngọc phước, mọi người đều nhất trí hôm nay sẽ là một bữa nhậu thật là linh đình. dù hôm nay không có đủ mặt tất cả các chị, nhưng thôi, có nhiêu chơi nhiêu, không say không được đi ngủ.
nhưng mà, chỉ có uống thôi thì lại không vui.
- để tình chị em mình gắn kết với nhau hơn, hôm nay, tụi em xin được mang đến buổi tiệc hôm nay một trò chơi vô cùng hấp dẫn.
- đó chính là... truth or dare!!!!
- trời ơi sao cho hai đứa giọng cheb nhất lên làm mc vậy trời?
vừa nói xong câu đấy, gil lê ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ các chị đẹp còn lại.
- nào nào nào, ai cũng phải chơi cho em, nay được dịp không có máy quay nè.
- bây giờ mọi người xếp thành một vòng tròn nha, em sẽ quay chai rượu, chai xoay trúng ai người đó phải chọn truth hoặc dare rồi thực hiện thử thách nha.
do ngày mai các chị đẹp có một ngày nghỉ, nên hiện tại, theo sự điều phối và dẫn dắt của hoàng yến chibi và misthy, mọi người xếp thành một vòng tròn rồi tham gia vào trò chơi mà họ cho là có thể giúp mình gắn kết với nhau hơn rất nhiều.
nhưng mà thực chất đây là chiêu trò của hội 95-line để tác thành cho một đôi ở trong nội trú mà thôi.
- rồi, trương tiểu my, nói đi thích ai trong đây?
- cho uống bia được không?
- chơi khôn như mày ai chẳng chơi được?
- tao thích mày á, yến nhỏ.
vừa có men say, vừa có mấy lời tỏ tình bất ngờ, ai mà không phấn khích đúng không?
chai bia vẫn tiếp tục xoay, hết thử thách này rồi lại đến câu hỏi khác, cho đến lần mũi chai dừng lại ở ngay trước mặt dương hoàng yến.
là dương hoàng yến nhạy cảm hay là mọi người đang thật sự tỏ ra phấn khích hơn bình thường vậy nhỉ?
- rồi, bây giờ cô giáo chọn truth hay dare.
- chọn dare luôn!
dương hoàng yến bình thường đã chịu chơi, có men vào là chẳng ngại gì nữa.
- trời trời đã nha đã nha, vậy để em suy nghĩ thử thách cho cô giáo liền nè.
rõ ràng người bị thách đố là dương hoàng yến, nhưng sao thiều bảo trâm cảm giác như mình mới là người bị sập bẫy nhỉ?
- em thách cô, ngồi vào lòng người đang được đầu còn lại của chai bia chỉ tới cho tới hết buổi chơi luôn.
mọi người theo hướng của đáy chai bia, thẳng một đường hướng mắt tới thiều bảo trâm.
phụt, tóc tiên không nhịn được cười. mà hầu như kể từ nhận ra người đó là ai, mấy chị đẹp cũng âm thầm mở cờ trong bụng. đấy, nhìn xem, đến ông trời cũng muốn tác hợp mà.
chết dở, như thế thì sao mà chịu được.
- à há, sao hay dữ vậy ta.
- thiều quang yến nhật đồ đó.
- lẹ lẹ lên cô giáo ơi, cho em chụp một tấm để đăng bài truyền thông nào.
nàng và em không hẹn mà ngại đến đỏ bừng cả mặt mũi, nhưng mà không sao, đổ lỗi cho rượu bia là được chứ gì. và dù cho có ngại đến mức nào đi chăng nữa, nàng vẫn phải thực hiện thử thách vì đoán xem, chẳng ai cho nàng uống thay cho việc thực hiện thử thách hết.
- ngồi thì ngồi thôi, chuyện nhỏ!
mạnh miệng là thế, đến khi mà mùi hương dịu nhẹ của em liên tục quẩn quanh ngay mũi nàng, hai tai dương hoàng yến lại nóng lên thấy rõ.
cuộc chơi vẫn cứ tiếp diễn, mặc dù thỉnh thoảng nàng và em vẫn sẽ bắt gặp một vài ánh nhìn trêu chọc từ phía hội chị em của mình, nhưng so với việc được tiếp xúc thân mật (hơn bình thường một chút) như thế này thì chẳng đáng là bao.
đêm dần buông, người người vì ngấm men say mà lần lượt bỏ cuộc, trong đó có cả con cún xính lao đang dụi đầu vào vai nàng mà ngủ ngon lành.
- thôi giải tán đi mọi người, xỉn hết trơn rồi.
tóc tiên vừa nói vừa đứng dậy, cùng với minh hằng và nương nương lùa hết mấy chị còn lại về giường ngủ, chừa lại đúng hai con người đang ôm nhau, gật gà gật gù dựa vào ghế lười mà ngủ ngon lành.
- giờ sao bà hương? kêu hai đứa nó dậy hay sao?
- thôi kệ, để vậy đi.
tiệc tàn, đèn tắt, nhường lại không gian yên tĩnh cho nội trú chị đẹp.
có hai người vẫn chưa ngủ.
- trâm ơi, mình về giường nhé?
thiều bảo trâm thật ra chẳng có xỉn, đô của em cao ngang ngửa cô giáo đấy nhé, chỉ là lúc nãy em không biết phải làm sao để được ôm nàng thôi, nên đành phải giả vờ say một tí để kiếm cớ dựa vào người nàng đấy chứ.
nói thật, người gì mà vừa thơm vừa ấm, ai mà không thích.
- uhmmmm, một tí nữa thôi...
- nào, về giường ngủ nhé, không thì sáng mai hai chúng mình bệnh mất.
- vâng ạ...
nàng phì cười, vâng vâng ạ ạ là thế nhưng vẫn không chịu buông nàng ra cơ.
- một chút nữa được không ạ? em thích như thế này lắm.
- em thích gì cơ?
có men vào là bạo dạn hơn hẳn, điều quan trọng phải nhắc ba lần.
dương hoàng yến muốn trêu em một chút, cũng là muốn xác nhận rõ ràng hơn một chút. nàng nép người lại gần em hơn, ngón tay vẽ vài vòng tròn ngẫu nhiên ngay thắt lưng mềm mịn, môi ghé sát tai em mà thủ thỉ.
- trâm thích ôm chị sao?
thiều bảo trâm hoàn toàn tỉnh táo, em biết, nên những việc này không thể nào là mơ được.
- hay trâm thích chị?
dẫu sao thì bây giờ, nàng thừa biết con cún có tình cảm với nàng rồi. nàng không ngại, chỉ hi vọng thiều bảo trâm sẽ chịu được những trò trêu ghẹo từ nàng đây.
- chị-
em hơi siết chặt vòng tay đặt ở eo nàng, cổ họng phát ra mấy tiếng ậm ừ nhẫn nhịn khi dương hoàng yến đặt vài cái hôn như chuồn chuồn lả lướt lên cằm, lên cổ, rồi vòng ra sau đôi tai nhạy cảm của em.
- trâm ơi~ em thích gì vậy?
thiều bảo trâm thở hắt ra một hơi, mơ hồ nhìn thẳng vào mắt nàng. em nuốt khan, em không cưỡng lại được, em muốn hôn nàng, muốn ôm nàng vào trong lòng, muốn chiều chuộng nàng.
những tưởng thiều bảo trâm đã có thể đạt được ước nguyện, giây phút hai đôi môi gần như đã chạm vào nhau, dương hoàng yến đắc ý đặt ngón trỏ lên môi em, chặn lại tất cả ý định mà em đang muốn thực hiện.
- cô giáo hỏi thì phải trả lời, có đúng không, trâm?
em hơi nghiến răng, cũng may là sức chịu đựng của em khá tốt. nếu không thì dương hoàng yến không có cơ hội để mà trêu em như thế này đâu nhé?
- em thích yến mà. yến xinh cho em ôm nhé?
- ôm thôi à? thế thì không được hôn đâu nhé.
thiều bảo trâm thở dài đầy bất lực, tựa trán mình vào trán nàng, để cho hai chiếc mũi xinh cạ cạ vào nhau, cốt là để kiềm lại chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
- yến xinh ơi, yêu dấu của em, cho em ôm hôn yến đi mà, em thích yến xinh nhiều lắm.
- thích mà sao trước giờ em không nói? em thích chị hay thích ôm hôn chị thôi?
thiều bảo trâm muốn phát điên.
em giữ chặt thân hình bé nhỏ, bằng một động tác dễ dàng đã có thể khiến nàng ngồi lên người mình. em cũng không rõ vì sao mình lại làm như vậy, chắc đây là một cách để em chứng minh rằng chỉ cần dương hoàng yến muốn, thiều bảo trâm sẽ sẵn sàng để nàng nắm quyền kiểm soát. chỉ cần đó là dương hoàng yến, trâm tự nguyện.
- yến ơi, em thích yến lắm.
- thích như thế nào?
- lúc nào cũng nghĩ về yến hết, yến thích gì cũng sẽ mua cho yến, yến muốn gì cũng sẽ làm cho yến, nhà, xe, trang sức, thậm chí cả bản thân em cũng sẽ giao cho yến, được không yến?
mỗi một lần tên nàng được thốt lên từ miệng em, một cái hôn sẽ được đặt lên khắp mặt, cổ và vai của nàng. dương hoàng yến nhắm mắt tận hưởng lời mật ngọt bên tai, hai tay chủ động câu cổ người nhỏ tuổi hơn, đáp trả bằng những lời hài lòng.
- nghe thích thật, ý chị là...
chị cũng thích em.
- vậy em được hôn yến rồi, đúng không ạ?
nàng mỉm cười nhìn em, luồn tay vào mái tóc nâu mềm mượt mà thích thú xoa xoa.
- về giường đã.
và ngay lập tức, cún con lớn xác giữ nguyên tư thế bế nàng đứng lên, nhanh chân trở về giường mình ở hẻm mẹ tuyết.
may là mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi.
- end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com