Chương 2: Ăn
Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua kẽ lá. Trên mái ngói rêu phong vẫn còn vài giọt sương đọng đang lăn chậm rãi xuống hiên nhà.
Tiếng lạch cạch của chén đũa đánh thức người trong căn phòng cuối dãy. Dương Hoàng Yến tỉnh dậy sau đêm tân hôn ngày hôm qua, mắt chưa thích nghi với ánh sáng nên cứ ti hí như con mèo còn ngái ngủ. Vô tình quay đầu nhìn qua hướng bên cạnh, nàng giật thót, cơn mơ màng cũng biến đi mất khi nhận ra có ánh mắt nãy giờ vẫn lơm lơm nhìn mình. Rồi cảm nhận được sự ấm áp đang giấu đi sau lớp mền mỏng, nàng khe khẽ ngại ngùng mà nới lỏng tay mình ra khỏi các khớp xương xẩu đó
"Em dậy hồi nào vậy, sao không kêu chị"
Không có tiếng trả lời. Yến đứng dậy vung vai, nàng thấy một nhóm bà thím ba người đang bày đồ ra chỗ bàn gỗ.
"Ủa mợ hai dậy rồi đó hả, đêm qua chắc cũng mệt..."
"Trời cô hai đã vậy rồi, làm mệt được có khi còn mừng á chớ"
Mấy bà nói xong cười ha hả. Yến hiểu hết mấy lời đùa nên cứ đứng đó, tay mân mê vạt áo như không biết giấu chúng vào đâu. Mái tóc dài buông nhẹ che bớt gò má đang đỏ ửng, ánh mắt lướt vội xuống sàn nhà, như ở đó có gì thú vị lắm. Thấy nàng ngại, mấy người đó cảng bỡn cợt
"Thì hồi chưa bị liệt cô hai cũng là dân có số có má đó thôi. Vào vũ trường ở Đại Thế Giới* ba ngày ba đêm, biết nhiêu mỹ nhân trên Sài Gòn thay phiên ngồi lên đùi cô, nghe kể lúc về mấy cô còn ra tiễn nhìn luyến tiếc lắm"
Dương Hoàng Yến nhìn người đàn bà đang nói. Cảnh náo nhiệt nhất nàng từng thấy là những phiên chợ mỗi năm chỉ mở một lần, nơi người dân xung quanh hội tụ không chỉ trao đổi hàng hóa mà còn gặp gỡ, giao lưu với nhau. Yến biết Đại Thế Giới qua lời kể. Mấy cô cậu nhà giàu nướng tiền vào mấy sòng bạc hoạt động không kể ngày hay đêm. Đêm sập tối thì vũ trường tấp nập người vào kẻ ra, nơi người ta là nô lệ của cảm giác khoái lạc và bị cuốn lấy bởi làn khói đặc quánh của thứ bùa mê tên "nàng tiên nâu**". Dù cổng mở tự do nhưng mười người vào thì cũng chỉ hai, ba người ra được, mà là ra trong cảnh thân tàn ma dại, hồn lìa khỏi xác. Người kể mấy điều đó là một đứa trong đám cũng bị bọn buôn người bắt đi, từng là nhân viên ở đó. Yến chưa từng chứng kiến nên cũng chẳng mường tượng được, nhưng có điều nàng chắc chắn rằng nếu đúng như lời bà thím gia nô vừa nói thì cô hai nhà này, hay nói đúng hơn là cái cô vợ nàng vừa cưới chưa tròn một ngày này mấy năm trước là một con người không hề tầm thường
"Sao cô hai bị như vầy vậy?" - Yến hỏi nhỏ, sợ người đang nằm bất động trên giường nghe thấy
"Sáu năm trước đang đi lên tỉnh thì xe của cô bị xe khác mất lái tông, không mất mạng nhưng nghe đốc tờ nói bị đứt cái dây nào nên không nhấc người lên nổi nữa"
Bà thím đang ngồi đầu giường lau mặt cho Trâm lên tiếng, động tác qua loa làm như cho có. Rồi người khác cầm chén cháo đi lại thế chỗ. Yến thấy bà múc một muỗng lưng rồi dí sát vào miệng cô thì giật mình lên tiếng
"Khoan, ăn cháo dễ sặc để tôi đỡ cô hai dậy"
"Trời cần gì nâng, cô hai ngồi không được vững thì cũng như không thôi"
Bà ta hơi lên giọng, dùng khuỷu tay đẩy nàng ra như xua đi phiền phức. Muỗng cháo nãy giờ vẫn hướng về phía Trâm, dù cô có quay đầu đi nơi khác bà cũng cố dúi thìa theo đút, gương mặt tái nhợt nhíu mày nhìn như đang muốn nôn khan. Yến thấy cảnh vờn nãy giờ thì chịu không nổi nữa lớn tiếng
"Bộ không thấy cô hai không muốn ăn hả mà cứ đút hoài vậy?"
Bà thím nghe nàng nạt liền đảo mắt, dọng chén cháo trên tay xuống bàn
"Cô chỉ ăn được cái này thôi, nằm có một chỗ hàm nhấc không nổi thì lấy gì ăn cái khác"
"Hả, vậy mấy năm nay cô chỉ ăn có cháo trắng thôi ấy hả?" - Nàng thốt lên vì bất ngờ chứ chẳng phải để nghe khẳng định, vì vốn dĩ đáp án đã nằm ngay trong câu nói khi nãy của bà thím đó rồi.
Tội quá, bình thường ăn một tuần, quá lắm ba tuần là đã ngán, đằng này là năm sáu năm trời, có là cháo trắng thì cũng không ai nuốt nổi. Nàng đứng chỗ chân giường trầm ngâm
"Từ nay khỏi tới đây nữa, tôi lo cho cô hai là được rồi"
Sao nàng dám mạnh miệng vậy á? Vì nàng thấy uất, uất cho cái người nãy giờ vẫn im lìm nằm trên giường.
"Tình cảm vậy thì cứ làm theo ý mợ đi, tôi ít việc càng khỏe, cô hai nằm lâu năm như vậy tới anh em với vợ còn không hầu nổi cũng đâu trách được người ngoài như chúng tôi"
Phải, bà ấy nói đúng, có giàu cỡ nào gặp cảnh này cũng chỉ chung một số phận - nằm chờ chết.
"Cái thứ được mua về, bữa đám cưới làm lễ có một mình, tưởng ngủ một đêm với cô hai là được lên làm chủ cái nhà này"
"À mà mợ hai nhớ là chăm cô cho thật kĩ thật lâu nhé, chứ mà bỏ đi theo nhân tình như người trước thì lại không hay đâu"
"Ráng chút, có khi tổ tiên chín đời nhà họ Thiều hiển linh phù phép cho cô hai đứng dậy được"
Dứt lời, bọn họ đi về hướng cửa, tiếng cười mang âm điệu cợt nhả vẫn lanh lãnh lọt vào căn phòng khuất.
Nếu là người khác có khi nghe mấy câu móc mỉa đó đã tức tới hộc máu, nhưng người đang nghe là Dương Hoàng Yến. Nàng đóng sầm cửa lại, quay lại giường nói một cách nghiêm túc
"Không phải đâu, họ xằng bậy thôi, em chắc chắn sẽ đứng lên được!"
Trâm nằm trên giường, cánh môi khẽ động như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không lên tiếng, chỉ có ánh mắt hướng về phía Yến
"Em không lên tiếng được hả?"
Thiều Bảo Trâm tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, Yến nghĩ hay là cô ngại chuyện với mấy bà thím hồi nãy.
"Lúc chưa gặp...dù hơi sợ nhưng chị vẫn rất tò mò...về em ấy"
Yến ngập ngừng, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp
"Nhưng khi gặp rồi thì chị thấy...em cũng đẹp đó chứ. Nếu em ở bản của chị thì không cần bắt vợ đâu, có khi mấy cô tới tuổi họ tự giăng bẫy dụ em ấy chứ" - Yến chống cằm, ngắm gương mặt của cô rồi nói một câu nghe nửa thật nửa an ủi.
Nàng đi lại chỗ bàn gỗ lấy dĩa bánh được mang vào chung với chén cháo rồi đặt xuống cái bàn nhỏ cạnh giường. Yến leo lên giường, một tay luồn qua lưng, một tay còn lại đỡ lấy cánh tay gầy guộc như cành củi khô của người nằm bất động nâng lên từ từ. Cả thân người của cô nhẹ hều nhưng mềm nhũn, khớp xương kêu răng rắc. Trâm giật mình, không dám biểu lộ cảm xúc với người đang kề sát, chỉ dám gục đầu xuống. Có cái gì đó chạy trong người cô như dòng điện, hay là sáu năm qua nằm lâu quá nên nay được đỡ dậy rồi thấy...lạ
"Em sao vậy, hình như tim đập hơi nhanh" - Yến lo lắng hỏi.
Sao cái con người này lúc nãy nghe người ta đùa cợt thì ngại ngùng bấu gấu áo nhăn nhúm, giờ lại tự nhiên đến lạ, cứ cố gắng cúi xuống dí sát nhìn xem nét mặt của Trâm, tay còn xoa xoa lồng ngực giống như vừa được tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, không chịu nghe lời mà dồn dập như nhịp trống. Sợ Yến gần thêm, Trâm cố gắng cắn răng lắc đầu thật mạnh. Yến hơi giật mình, đột nhiên cao giọng cảm thán
"Trời!...Có phải yếu đâu, cổ còn lắc được nguầy nguậy đây này"
Nàng chỉnh lại gối sau lưng và dáng ngồi cho Trâm yên vị, vén lại phần tóc mái dài đã bết vào trán cô
"Cũng đâu tới nổi, tại lâu không ngồi thôi chứ quen là lại cứng ngay ấy mà"
Yến cười hì hì. Trâm ngước lên, thu trọn cảnh tượng vào tầm mắt. Nói sao nhỉ, cô chưa từng thấy ai cười vậy với mình trước đây. Trâm từng nhìn thấy nhiều kiểu cười lắm, kiểu rù quến của mấy cô đào ở quán hát, kiểu khằng khặc dâm tục đến dơ tai của mấy gã già dê, kiểu gian xảo đầy mưu mô khi người ta trên thương trường,...và cả kiểu cười khinh bỉ của những người thấy Trâm nằm bất động yếu ớt...
Nhưng Yến thì khác, nàng lại cứ xinh xinh như con mèo nhỏ đang thích thú lắm với cái mới mẻ mà nó vừa tự thân khám phá được
"Thôi em ăn bánh tét nhé, bánh ít đút không kĩ sợ lại thành góa như chơi"
Nàng nói tỉnh bơ, tay gỡ mấy lớp lá chuối gói xung quanh, cắn một miếng bánh thật nhỏ nhai cẩn thận. Một lúc sau, nàng nhìn Trâm, tự nhiên hơi khựng lại giống như lấy đà rồi chồm người qua, tay nhè nhẹ mở hàm của cô. Hai bờ môi ngại ngùng chạm nhau, Yến dùng lưỡi đẩy miếng bánh nát còn dính vài sợi tơ từ miệng nàng qua miệng Trâm.
Người ngồi trên giường giật mình hai mắt mở to, tai nóng bừng như sắp có dòng khói xì ra. Còn người đút cũng cuối gầm xuống không dám nhìn thẳng nữa, lên tiếng thật khẽ như chỉ để cho người ở cạnh nghe
"Em ráng mau khoẻ thì không cần đút nữa..."
Yến tiếp tục đưa bánh lên cắn rồi nhai nát nhưng lần này nàng không tự mở hàm Trâm ra nữa
"Ngoan thử tự AAA một cái đi nè, AAAA..."
Trâm không biết sao bản thân lại làm theo cái con người đang nói A trước mặt, như chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lệnh huấn luyện cũng từ từ hé miệng ra một chút
"Giỏi quá đúng rồi đúng rồi" - Yến mừng rỡ, tay vỗ vỗ cứ như hoan hô con nít.
Trâm nhận lấy miếng bánh đã thấm đẫm, không những không chê mà...hình như lâu ngày không ăn...nên thấy...ngọt. Chắc do nhân chuối ngọt mà...nhỉ?!
"Ngon hen, nhân chuối ngọt quá trời"
Đang chìm trong dòng suy nghĩ liền chột dạ giật mình quay lại phía bên trái đầu giường. Sao nói cứ như cái người này đang đọc lời trong đầu của mình vậy...
"Nuốt xuống đi rồi đút tiếp, em cứ từ từ thôi" - Yến vuốt vuốt cổ Trâm nói.
"Để chị ăn cái cháo trắng này cho"
Trong lúc chờ Trâm nuốt, Yến tranh thủ bưng chén cháo lên húp. Cháo loãng toàn là nước, chỉ có một xíu cái được dằm nát ra thôi. Ăn kiểu này còn sống được là hên chứ ở đó mà khoẻ với khoắn cái gì.
Vậy là hai người trong phòng cứ một người mớm một người nuốt, từ từ cũng gần hết được một khoanh bánh
"Hết chưa, ăn tiếp nữa nhé?"
Ngay khoảnh khắc hai bờ môi lại tìm lấy nhau lần nữa
"NÈ, BAN NGÀY BAN MẶT MÀ LÀM CÁI GÌ VẬY?!?"
Từ cửa phát ra tiếng hét chua lờm, Yến giật mình tách môi mình khỏi cánh môi đơ cứng.
Bà thím gia nô hồi nãy tự nhiên bật cửa xông vào, thấy cảnh trước mắt thì hét lên như heo nộc bị cắt trúng tiết
"Cái gì vậy?"
"Bà kêu ra nhà trước, muốn gặp"
"Lần sau không muốn thấy thì vào nhớ gõ cửa, không thôi coi chừng mắt nổi mụt lẹo"
Yến bỏ miếng bánh lại bàn, không thèm giải thích. Trâm bên cạnh khoé môi hơi cong lên, có vẻ cô vợ này của cô hơi ngô ngố, ngài ngại vậy thôi chứ cũng không dễ mà bắt nạt đâu
"Thôi ở đây nhen, chị đi ra ngoài"
Nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống, chỉnh lại cổ áo cho Trâm thoải mái. Yến cười nhẹ một cái rồi bước xuống giường xỏ dép. Tiếng cửa gỗ cót két rồi dừng lại thật khẽ.
Trong căn phòng cuối dãy, có người lâu lâu lại tủm tỉm, vì mỗi lần nhắm mắt là cái dáng đi cùng tiếng dép lẹp xẹp nom như con vịt xiêm cứ hiện lên trong tâm trí.
.
.
Chú thích:
*Đại thế giới: là một sòng bài lớn có thật ở Sài Gòn thời Pháp thuộc, được chính quyền cấp giấy phép hoạt động ( do ngày xưa cờ bạc bị cấm nhưng mà vẫn tổ chức chơi lén nên quyết định hợp pháp hoá việc này để đánh thuế ). Xung quanh còn có quán vũ trường đồ lum la nữa. Mình từng nghe một số câu chuyện liên quan đến chỗ này rồi, và thiệt sự không có vụ ở trỏng ba ngày ba đêm mà ra ngoài còn toàn thây ngon giai, mấy em luyến tiếc như cô hai Thiều đâu nha mấy bà ơi =))))
**Cô tiên nâu: là một cách gọi mĩ miều của thuốc phiện.
.
.
.
Có gì góp ý nha mấy mom, tui thấy tui viết dởm quá mà bị đam mê😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com