Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức(1)

*Có ai mua hoa không, anh chị ơi ghé mua hoa đi anh chị ơi. Chị gái mặc váy hồng ơi mua giúp em một bó hoa đi ạ

- Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi cũng phải cần thời gian để nghĩ ngơi chứ? Anh mau hủy show đó cho tôi ngay lập tức, còn không thì anh tự chịu trách nhiệm đi.../tức giận/_Trâm

- Chị gái ơi mua giúp em..._Yến

- Thôi đi phiền quá tôi đã nói là tôi không có mua mà /tức giận quát lớn và quay lại nhìn/...là...là..là chị hả_Trâm

- T..Tr..Trâm/bất ngờ/_Yến

*Hồi tưởng lại vào 4 năm về trước, lúc ấy Thiều Bảo Trâm đang cùng với nhóm bạn đi vào rừng để cắm trại. Trâm muốn chụp hình nên đi tìm 1 góc ảnh đẹp, khi quay lại thì cả nhóm bạn đã đi mất

- Mọi người ơi...Kiều Anh ơi...Xuân Nghi ơi...mọi người đâu hết rồi...có ai không_Trâm

*Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân xào xạc, bỗng có 1 con rắn bò lên chân của Trâm

- Áaa cứu tôi với, có rắn, có ai ở đây không, cứu tôi với.../hoảng hốt và chạy/_Trâm

*Thiều Bảo Trâm vừa hốt hoảng vừa chạy, bỗng trượt chân và lăn xuống vực

- Hôm nay vào rừng trễ như này không biết có tìm được thuốc không nữa, thôi kệ cứ đi thử xem sao.../vừa đi vừa ngân nga/ Thăng a kê mà cái kê...ây chết hình như có tiếng gì đó_Yến

*Dương Hoàng Yến quay lại phía sau và thấy Thiều Bảo Trâm từ trên cao đang bị lăn xuống vực

- Ê ê ê trời đất ơi/chạy lại phía của Trâm/ cô gì đó ơi cô có sao không, cô gì đó ơi cô tỉnh dậy đi, cô ơi/đỡ Trâm dậy/_Yến

*Thiều Bảo Trâm vẫn không có dấu hiệu nào tỉnh dậy, và Dương Hoàng Yến còn thấy dấu cắn của rắn ở trên chân của Thiều Bảo Trâm

- Trời ơi sao mà ra như này vậy, giờ này trời cũng sắp tối tới nơi rồi. Cô coi như may mắn mới gặp tui đó nghe chưa_Yến

*Nói rồi Dương Hoàng Yến sơ cứu vết thương cho Thiều Bảo Trâm và đỡ cô về nhà của mình

- Thôi cô nằm ở đây đi nha, tôi đi nấu cháo để có gì cô tỉnh rồi ăn_Yến

* Dương Hoàng Yến đứng dậy đi nấu cháo, trước khi đi cô ngoái nhìn Thiều Bảo Trâm và đột nhiên khóe miệng bất giác cười

- Aaa đây là ở đây vậy...Con rắn...c..con rắn...Áaaa...con rắn_Trâm

*Nghe thấy tiếng la của Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến hốt hoảng chạy lên xem tình hình

- Cô có sao không...Cô tỉnh dậy rồi hả_Yến

- Ở đây là ở đâu vậy, còn cô? Cô là ai?_Trâm

- Tôi thấy cô bị ngất ở trong rừng, còn bị rắn cắn nữa nên tôi đưa cô về đây. Cũng may là con rắn đó không có độc đó_Yến

- Tôi cảm ơn cô...Tôi..tôi..t..tôi_Thiều Bảo Trâm

- Chắc là cô đói lắm rồi đúng không, tôi có nấu cháo cho cô nè, nằm đó nghỉ đi tôi đi lấy cháo cho cô ăn/mỉm cười /_Yến

- Umm.../cười đáp lại/_Trâm

- Cháo đây cháo đây, cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây...Nè cô mau ăn đi cho mau lấy lại sức_Yến

- Tôi cảm ơn cô vì đã cứu tôi, đã vậy mà còn nấu cháo cho tôi nữa chứ_Trâm

- Không có gì đâu, nếu như là người khác thì họ cũng sẽ làm như tôi thôi mà, thôi cô mau ăn đi_Yến

- Umm...

- Mà cô tên gì, nhà ở đâu, sao lại đi vào rừng vậy

- Tôi...Tôi tên là Trâm, tôi với nhóm bạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây để du lịch. Lúc đi tôi thấy cảnh đẹp quá nên đi lại đó chụp hình. Ai dè đâu khi tôi quay lại thì mọi người đã đi mất. Xong tôi đi tìm mọi người, thì tự nhiên thấy con rắn bò lên chân tôi, tôi sợ quá hét lên và chạy...Sau đó thì tôi nhớ mình bị trượt chân và lăn xuống vực...Và tỉnh dậy ở đây_Trâm

- Trời ơi vậy hả, thương cô quá à. Vậy bây giờ làm cách nào để cô tìm lại bạn của mình bây giờ_Yến

- Tôi cũng không biết nữa, mà cô tên gì?_Trâm

- Tôi tên là Yến_Yến

_Hết_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com