Chương 16: Toa thuốc cảm xúc
"Trời ơi, mấy bà bị gì vậy? Đây là phòng nghỉ của tôi, không phải quán trà chiều tầng trệt!"
Tiếng la mang phong cách đặc trưng của bác sĩ Kiều Anh vang lên, đậm giọng miền Bắc và đầy âm lượng — đến mức y tá trực ngoài hành lang thoáng khựng bước.
Xuân Nghi ngồi khoanh chân trên ghế xếp, tay vẫn đều đều gọt trái mận đỏ. Tuimi thì tự tiện giành gối ôm, nằm ườn ra ghế dài. Trâm đứng cạnh bàn pha trà, bình thản rót nước nóng vào ấm sứ trắng, như thể đang ở nhà mình.
"Bà la cái gì?" – Xuân Nghi nhai mận, bình thản. "Tụi tôi đến thăm người bị hoang tưởng sở hữu tài sản công cộng đó."
"Công cộng cái đầu bà!" – Kiều Anh gằn giọng. "Đây là phòng nghỉ cá nhân cấp riêng cho bác sĩ nhi hàng đầu khu B, không có ai được tự ý xông vào ngoài giờ hành chính!"
"Nhưng bà không khóa cửa." – Trâm chen nhẹ, đặt tách trà lên bàn. "Và tôi mệt. Tôi cần tâm lý ổn định."
"Ổn định cái gì?" – Kiều Anh chống nạnh, nhưng giọng hạ xuống. "Rồi, nói đi. Có chuyện gì mà hôm qua bà gọi điện rủ tụi tôi họp khẩn giữa giờ hành chính, còn dám ngắt cuộc gọi của tôi đang dỗ bệnh nhi?"
"Có chuyện nghiêm trọng thiệt." – Tuimi chống cằm. "Trâm phát hiện bạn thân của em gái mình là người yêu mình. Một tình huống mang tên: 'phẫu thuật ngược trái tim'."
Xuân Nghi suýt sặc mận. "Trời ơi, bà kể kiểu gì vậy?"
Trâm lặng lẽ rót thêm nước. "Tôi chưa từng tưởng tượng được mình sẽ nhìn thấy Tiểu Mếu ngồi cùng bàn với chị Yến. Lúc đầu, tôi còn nghĩ... con bé đi theo dõi tôi."
"Ủa, rồi bà phát hiện ra vụ chị em bạn thân sao?" – Kiều Anh hỏi, ngồi xuống đối diện, thái độ chuyển từ giận dữ sang hóng hớt trong 3 giây.
"Lúc Tiểu My kêu 'chị Trâm?!', tôi tưởng bệnh nhân cũ." – Trâm nói chậm rãi. "Xong nhìn qua Yến đang đỏ mặt, tôi hiểu liền. Mọi thứ... kết nối như đồ thị huyết áp."
"Vậy là từ đầu tới cuối, không ai biết gì hết?" – Tuimi hỏi.
"Không." – Trâm lắc đầu. "Chị Yến không biết tôi là chị Mie. Tôi cũng không biết Mie là bạn thân chị Yến. Ba người lạc trôi như tiểu thuyết mạng."
"Còn bé My?" – Xuân Nghi nghiêng đầu. "Phản ứng sao?"
Trâm cười nhẹ, lần đầu từ khi vào phòng. "Nó nhìn tôi như đang làm bài trắc nghiệm ADN."
Cả phòng cười rộ lên.
"Trời đất ơi, kiểu gì cũng là phim truyền hình 8 giờ tối!" – Kiều Anh thốt.
Tuimi chép miệng. "Thế bà định sao? Lùi? Hay tiến?"
Trâm im lặng một nhịp, rồi nhìn cả ba người.
"Tiến. Tới đâu thì tới."
"Nghe được đó." – Xuân Nghi gật gù. "Tôi thích câu đó."
"Còn tôi thì muốn bà làm ơn đừng yêu mà quên ăn." – Kiều Anh nói, đột nhiên dịu giọng. "Hôm qua y tá trưởng khoa báo lại, bà bỏ bữa trưa ba ngày liên tiếp. Bà đừng nghĩ tôi không biết."
Trâm sững lại. Cô không đáp. Tuimi nhìn sang, mắt chậm rãi dịu xuống.
"Bà giỏi thiệt." – Tuimi nói. "Giỏi đến mức tưởng ai cũng ổn như bà."
Trâm mím môi. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, phòng nghỉ vốn toàn tiếng trêu chọc trở nên yên ắng một cách kỳ lạ.
Rồi Kiều Anh bật dậy, mở tủ lạnh cá nhân, lôi ra một hộp cơm thủy tinh: "Tôi nấu phần dư, mang tới đây. Bà ăn hết đi. Để biết thế nào là được người ta lo lại."
"Ừ." – Trâm nhận lấy, miệng vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt có vẻ gì đó dịu xuống hẳn.
Sau cuộc "trắc nghiệm huyết thống" bất đắc dĩ hôm đó, Trâm và Yến chính thức bước vào giai đoạn hậu công khai – không phải kiểu thể hiện rầm rộ, mà là thứ thân mật nhỏ xíu, yên tĩnh, nhưng khiến người ngoài muốn... chuyển khoa điều trị.
Mie gọi đó là "yêu âm tính – nhưng nội soi là dương tính toàn phần."
Khoảng tháng thứ tư sau khi bắt đầu yêu nhau, Yến bắt đầu thỉnh thoảng... xuất hiện ở bệnh viện.
Ban đầu là những lần ghé nhanh. Cầm hai ly cà phê nóng, tranh thủ giờ giải lao giữa hai tiết giảng, đứng dưới sảnh chờ khu nội trú, gửi một cái nhìn "chị đến rồi, chỉ 10 phút, đừng căng".
Có lần hội Cún Con bắt gặp cảnh Trâm lén đi xuống sảnh giữa giờ trưa, gương mặt vốn thường lạnh như guideline cấp cứu, nay lại sáng lên thấy rõ.
Cô giáo Yến dần dần đến nhiều hơn. Không chỉ vì Trâm. Mà vì... ba cô bạn kia cũng dễ thương quá mức cho phép. Mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai, nhưng đều khiến Yến bật cười mỗi lần ghé qua phòng nghỉ. Họ bày cho cô xem ECG cơ bản. Dạy cách nhớ tên thuốc theo vần. Gửi hình mèo trong group chat giữa đêm trực. Và luôn để dành phần bánh nếu cô ghé trễ.
Thật ra, ban đầu Yến chỉ định đến bệnh viện đôi ba lần một tuần – tranh thủ lúc tan tầm, mang cà phê hoặc đồ ăn nhẹ, gặp Trâm mười lăm phút trong giờ nghỉ, rồi rời đi. Vì ai cũng bận. Vì chị ngại làm phiền. Và chị nghĩ: thế là đủ.
Nhưng có một hôm, Yến ghé thăm như thường lệ thì Trâm lại bận vào ca cấp cứu. Chị đành vào phòng nghỉ để gửi đồ lại, ai ngờ gặp được cả hội Cún Con đang tụ lại nghỉ giữa ca.
"Ủa, chị Yến hả?" – Kiều Anh reo lên, kéo ghế như đã chờ sẵn. "Chị tới đúng lúc thiệt đó. Hôm nay Trâm bận, tụi em nhận nhiệm vụ thay mặt Trâm tiếp người nhà"
Yến khựng lại một giây, rồi bật cười, đưa túi đồ ăn lên: "Chị chỉ mang ít đồ ăn thôi. Có bánh mì hạt, nước detox, hạnh nhân..."
"Combo này mà gọi là 'ít' thì tụi em phải xem lại khái niệm ăn uống rồi." – Xuân Nghi nói, mắt liếc vào túi như đang soi kết cấu dinh dưỡng.
"Ủa? Cho ai vậy chị?" – Tuimi hỏi nhẹ.
"Cho Trâm. Mà em ấy không có ở đây..."
"Chị biết không," – Kiều Anh nói, giọng hạ xuống một tông, nhưng ánh mắt vẫn lanh lợi – "con Trâm hâm là một ca đặc biệt. Tâm lý vững, chuyên môn giỏi, nhưng dạ dày yếu. Kiểu người mà nếu không có người nhắc, sẽ quên cả việc mình đang đói."
Yến nhìn cả ba, hơi bất ngờ trước sự quan sát tỉ mỉ.
"Tuần trước bả ăn bánh quy của y tá ba lần liền, còn giấu trong túi blouse như học sinh cấp hai trốn snack." – Kiều Anh chống cằm, điệu bộ không khác gì đang kể chuyện phiếm. "Chị thấy có đáng yêu không? Tụi em thì thấy vừa tức vừa thương."
"Có hôm em thấy bả cầm cà phê mà tay run, hỏi ra mới biết chưa ăn gì từ sáng." – Xuân Nghi chêm vào.
"Nhìn vậy thôi chứ bà đó cứng đầu số một." – Kiều Anh cười, nhưng giọng mềm hơn. "Tụi em cũng từng ráng nhắc, nhưng bả toàn nói: 'Tao ổn'. Rồi tiếp tục trực. Tới lúc chị Yến xuất hiện là tụi em biết có người đủ sức... lôi bả đi ăn cơm đúng giờ rồi."
Mỗi người một chi tiết. Mỗi chuyện kể là một lần Yến cười méo miệng.
"Có lần bả quên ăn trưa, rồi đứng dậy xong... suýt ngất vì tụt đường huyết." – Xuân Nghi kể.
"Tôi còn bắt gặp bả uống... cà phê sữa thay bữa tối!" – Tuimi thở dài.
"Ủa vậy là Trâm chưa kể chị nghe mấy vụ này hả?" – Kiều Anh ngạc nhiên. "Chị phải biết, Trâm ngoài đời rất biết giấu dốt. Yêu thương nhưng hay tự xử lý, lúc mệt cũng không chịu nói."
Yến nghe, lòng vừa lo vừa buồn cười. Rồi ngay hôm đó, chị nhắn tin dặn Trâm rằng: "Lần sau chị tới là chị không mang cà phê nữa. Chị mang cơm."
Từ hôm đó, mọi thứ dần thay đổi.
Yến không còn chỉ mang cà phê. Chị mang cơm hộp nóng, canh rau củ, trái cây cắt gọn. Ban đầu là cho Trâm. Rồi sau là chia phần cho cả hội Cún Con.
"Có hộp cơm tên 'Xuân Nghi', có hộp salad 'Tuimi', có nước ép 'Kiều Anh – không đá'." – Kiều Anh cười khoái chí. "Chị Yến chu đáo hơn bất kỳ hệ thống logistics nào ở đây."
Chỉ sau vài tuần, cả hội đã công nhận chị Yến là 'trợ lý đời sống tâm lý cao cấp' của khu B. Mỗi khi chị xuất hiện, không khí phòng nghỉ lập tức đổi sắc: dịu hơn, vui hơn, dễ thở hơn.
Có lần, Kiều Anh gửi cho Yến playlist nhạc lo-fi "nghe khi tâm trạng lộn xộn", Yến nghe hết, rồi chọn ra ba bài, in lời, ép plastic làm thành bộ đánh dấu sách tặng lại. "Chị không lộn xộn," chị nói. "Chị chỉ thấy bài này giống Kiều Anh khi uống trà cam."
Xuân Nghi thì hay gửi ảnh meme vào group chat, ai ngờ Yến lưu hết. Hôm sinh nhật Xuân Nghi, Yến tặng chiếc sổ tay bìa cứng, mỗi trang là một ảnh meme in ra dán kèm lời chú thích tay, bắt đầu bằng: "Khi bác sĩ Xuân Nghi trực đêm gặp ca 'bệnh nhân đi tìm tình yêu'."
Tuimi vốn ít nói, nhưng lần nào Yến ghé cũng được cô nhét thêm snack hoặc tờ ghi chú nhỏ: "Chị nhớ uống nước ấm." Một hôm trời lạnh, Tuimi mở tủ trực thấy có hộp trà khô buộc ruy băng, kèm dòng chữ: "Cho người dễ bị lạnh và khó nói." Cô ngồi lặng năm giây, rồi giả vờ ngáp.
Dù Trâm không phải lúc nào cũng có mặt, Yến vẫn đến. Có khi ngồi tám chuyện với cả nhóm đến tận khuya, mang theo trà thảo mộc ấm, rồi tranh thủ dọn lại bàn, dán sticker mèo dễ thương lên tủ lạnh chung, hoặc thủ sẵn vài bịch bánh quy cho y tá trực đêm.
Tuimi đùa: "Tôi nghi chị Yến đến đây không phải để gặp bà Trâm nữa mà là để phát cơm cún cho tụi tôi."
Yến cười, không phủ nhận.
Từ sau lần đó, mối quan hệ giữa Yến và hội Cún Con không còn là 'bạn của bạn'. Chị chính thức trở thành người trong nhà – theo đúng nghĩa bị lôi vào group chat nội bộ, bị đặt biệt danh 'Yến quản lý', và được phân công lịch... pha trà giải nhiệt cuối tuần.
Một lần, Kiều Anh mang theo mặt nạ dưỡng da đến bệnh viện và gợi ý đắp thử trong giờ nghỉ. Yến chưa kịp từ chối thì đã bị ba cái gật đầu đồng loạt bao vây. Kết quả: cả nhóm ngồi vòng tròn, ai cũng đắp mặt nạ, khiến Trâm bước vô đã 1 phen đứng hình.
"Mọi người đang... tham gia một tổ chức tôn giáo à?" – Trâm hỏi, giọng không chắc, vẫn giữ dáng đứng như đang xem xét hiện trường vụ án trong khoa.
"Không, chúng tôi đang làm đẹp." – Kiều Anh đáp tỉnh bơ, tay đưa lên chỉnh lại mặt nạ của Yến cho ngay mép mắt.
Trâm lùi một bước, nhìn Yến, rồi chép miệng: "Chị đúng là đầu tàu cách mạng sinh hoạt khoa."
"Chị được dân chọn. Tụi tôi bỏ phiếu." – Xuân Nghi giơ tay.
Một lần khác, Yến thử pha trà sữa ngũ cốc cho hội Cún Con, dặn nhỏ "ít đường, không đá" – ai ngờ hôm sau đã thấy ảnh chị bị gắn sticker kèm dòng chú thích: "Đại sứ phòng chống tăng đường huyết."
Cao trào là hôm Tuimi gửi thiệp handmade mời Yến... làm cố vấn tinh thần không lương. Lý do ghi trong thư: 'Chị có gương mặt dễ nói thật lòng. Bác sĩ Trâm thì không.'
Một hôm, Trâm vô tình đi ngang, thấy cả đám đang tụ tập xếp hàng nhận đồ ăn từ tay Yến như xếp hàng phát lương. Trâm hỏi:
"Ủa? Phòng trực giờ chuyển thành canteen hả?"
Kiều Anh không ngẩng lên: "Mày đừng ghen. Hôm nay không có phần cho mày. Tự kiểm điểm vì lần trước trốn ăn đi."
Yến cười nhẹ, đưa túi giấy cuối cùng: "Có phần. Nhưng phải làm gì đó để tạ lỗi đi."
Trâm khựng lại một giây. Rồi lầm bầm, mặt quay đi: "Em đói quá. Cho em ăn với."
Kiều Anh lập tức giả giọng MC: "Ủa rồi đó là cách con Trâm hâm xin lỗi đó hả? Không đủ tiêu chuẩn nha. Chị Yến, cắt khẩu phần một ngày giùm em."
Yến chỉ cười, đưa phần ăn ra trước mặt Trâm, tay còn vỗ nhẹ đầu cô: "Lần sau đừng trốn nữa, bà nhỏ nhất nhà mà bướng nhất."
Tiếng cười rộ lên. Duy nhất Trâm là mặt nghiêm
Không ai còn ngạc nhiên khi thấy chị Yến xuất hiện ở bệnh viện vào những khung giờ kỳ lạ – khi trời sắp mưa, khi phòng nghỉ vừa mới yên tiếng, hoặc khi hội Cún Con đang bắt đầu phàn nàn không có đồ ăn vặt.
Chị mang theo hộp cơm, bình trà, một túi bánh nhỏ – và lúc nào cũng có đủ phần cho bốn người.
"Bác sĩ Trâm hôm nay đã ăn chưa?" – Yến vừa đặt túi lên bàn vừa hỏi, giọng vẫn dịu như mọi lần.
Cả phòng quay về phía Trâm, ánh mắt đồng loạt như một buổi hội chẩn bất thường.
Trâm khựng lại một chút, rồi thở ra thật khẽ, môi nhếch lên thành một nụ cười ngượng không giấu nổi.
"Ăn rồi ạ ... chắc vậy."
"Không chắc là trừ điểm nha bà." – Kiều Anh lườm yêu, trong khi Xuân Nghi và Tuimi đã bắt đầu chia bánh.
Yến không nói gì thêm, chỉ rót một ly trà, đặt lên bàn trước mặt Trâm. Cử chỉ quen thuộc, nhẹ tênh như không khí.
Trâm ngồi xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt – ba người bạn thân ríu rít xung quanh bạn gái mình, chuyện trò rôm rả hơn cả hội đồng khoa học thường niên. Ai nấy đều thoải mái, tự nhiên, thân thuộc đến mức... không cần cô có mặt.
Cô cười. Một kiểu cười bất đắc dĩ, pha chút đầu hàng. Vì rõ ràng, bác sĩ Thiều – người từng tự nhận mình "miễn nhiễm cảm xúc ngoại vi" – nay đã hoàn toàn bị đặt giữa vùng phát sóng ổn định mang tên chị Yến.
Mà không chỉ cô. Cả hội cũng thế.
Bác sĩ Trâm thở ra một tiếng, bưng ly trà lên uống như thể cam chịu số phận. Cười nhẹ, nhưng mặt vẫn nghiêm: "Cả hội Cún Con đã bị chị Yến thu phục rồi."
Kể cả tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com