Chương 17: Phản xạ bảo vệ
Dạo gần đây, lịch trình của cô Dương Hoàng Yến bỗng trở nên dày đặc bất thường. Trường đại học nơi cô công tác đang bước vào thời kỳ cao điểm – các lớp chuyên ngành chuẩn bị tổng kết, sinh viên năm cuối bắt đầu nộp đồ án, các hội đồng chuyên môn ráo riết chuẩn bị cho đợt thẩm định. Gần như ngày nào cũng có một cuộc họp bất ngờ, một nhóm sinh viên cần hướng dẫn thêm giờ, hay một email từ phòng quản lý đào tạo đến với dòng subject in hoa: "KHẨN."
Từ ba buổi ghé viện mỗi tuần, nay Yến phải cắt giảm xuống còn một – mà có khi buổi đó cũng chỉ kịp để gửi túi trà qua y tá quen và nhắn lại một câu cho Trâm: "Chị bận quá, ăn uống đàng hoàng nhé."
Hội Cún Con dĩ nhiên... không vui. Kiều Anh là người phản ứng dữ dội nhất, suốt một tuần mở đầu bất kỳ ca trực nào cũng bằng một câu: "Sao nay không thấy chị Yến?" Xuân Nghi thì hay ra hành lang nhìn xuống bãi xe, còn Tuimi – dù ngoài mặt không nói – đã đổi biệt danh trong nhóm chat thành "Trà nguội rồi."
Tại trường, cô Yến lại là một phiên bản khác hẳn – tập trung, sắc sảo và đầy khí chất. Dù chỉ mới 34 tuổi, cô là một trong những giảng viên chính thức trẻ nhất của khoa Mỹ thuật ứng dụng. Cái tên Dương Hoàng Yến không chỉ nổi bật trong hội đồng chuyên môn, mà còn là thần tượng thầm lặng của nhiều thế hệ sinh viên.
Tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng TH – một trong những ngôi trường nghệ thuật hàng đầu thế giới – cô từng là thủ khoa toàn khóa, được mời tham dự nhiều hội thảo quốc tế, từng mở triển lãm cá nhân ở Pháp, Canada và Hàn Quốc. Người ta từng nghĩ cô sẽ định cư nước ngoài. Nhưng sau tất cả, cô chọn trở về quê nhà – thành phố Y – để dạy học, sống gần bố mẹ và... lặng lẽ tạo ra những điều đẹp đẽ trong vùng đô thị đang lớn dần lên từng ngày.
Yến sống ở căn hộ tầng cao nhất trong một trong ba tòa chung cư cao cấp mà gia đình cô đang quản lý – ba tòa này chỉ cách nhau mỗi toà một con đường, đủ gần để sáng đi bộ qua ăn sáng ở tòa A, trưa về làm việc ở tòa B, tối trở lại căn hộ riêng ở tòa C. Tầng dưới căn hộ của cô là nơi bố mẹ cô sống. Bà mẹ – một người phụ nữ sắc sảo và yêu nghệ thuật – thường giữ thói quen nấu ăn mỗi tối. Vì vậy, dù sống độc lập, Yến hiếm khi ăn ngoài. Bữa tối luôn là khoảng thời gian bình yên, nơi cô gác lại các bản vẽ, những đoạn phê bình, và tựa đầu vào hương gừng sả trong bát canh mẹ nấu.
Dù không phô trương, Yến vẫn là một nhân vật nổi bật trong trường. Cô thường mặc áo sơ mi trắng giản dị, tóc buộc thấp hoặc thả nhẹ, đi giày lười da, và luôn mang mùi tinh dầu nhàn nhạt – thứ mùi khiến sinh viên nhớ mãi.
Có những cậu sinh viên năm hai ngồi hàng ghế cuối vẫn lén ngước nhìn cô lúc giảng bài, có những người sau khi tốt nghiệp vẫn gửi email hỏi thăm và xin lời khuyên. Dù chưa từng nhận lời hẹn hò ai trong trường, Yến vẫn là cái tên khiến không ít người "nghiêng đầu mơ mộng". Người bảo cô lạnh lùng, người lại bảo cô dịu dàng, chỉ có chính cô biết – mình đang dành hết dịu dàng cho một người... ở nơi khác.
Đêm hôm đó, sau khi ăn tối cùng mẹ, Yến trở về căn hộ. Trên bàn làm việc vẫn là loạt bài thuyết trình sinh viên gửi hôm qua. Cô bật đèn bàn, lấy bút đỏ, nhưng chưa vội sửa. Điện thoại bên cạnh sáng màn hình – là ảnh đại diện quen thuộc của một group chat: ba cái tên, ba biểu tượng trái tim chấm than.
Tin nhắn mới từ Kiều Anh: "Tối nay trực. Bà Trâm bị hội đồng tim mạch gọi đi sớm. Tụi em đói."
Yến bật cười, mở tủ lấy hộp bánh quy vị bạc hà. Cô biết, mai mình sẽ ghé viện – và mang theo trà nóng, vài miếng bánh... cùng nụ cười cho những người đang đợi mình.
Cả hội Cún Con đã bị chị Yến thu phục rồi.
Dù công việc khiến lịch trình của Yến dày đặc, cô vẫn giữ cho mình một nếp sống gọn gàng, trật tự. Sáu giờ sáng, thức dậy. Sáu rưỡi uống một tách trà ấm. Bảy giờ ra khỏi nhà nếu không có tiết đầu thì đi bộ quanh khuôn viên giữa ba tòa nhà gia đình quản lý – một thói quen như để kết nối với nơi cô lớn lên và lựa chọn ở lại.
Buổi trưa, nếu không ăn cùng mẹ, cô sẽ về căn hộ riêng, mở rèm đón nắng, ngồi giữa bức tường dán kín tranh thử nghiệm của sinh viên. Có lúc, cô nhận xét từng bức một bằng bút chì mềm, có lúc chỉ lặng lẽ nhìn thật lâu rồi dán thêm tờ post-it: "Nét này đẹp. Em vẽ tiếp."
Tối đến, nếu không có đồ án cần chữa gấp, Yến thường ra ban công, mở đèn vàng, nghe vài bản piano nhẹ rồi phác vài nét nguệch ngoạc trong sổ tay – không để trưng, không để nộp, chỉ để vẽ.
Những điều đó không sinh viên nào biết. Họ chỉ thấy một cô giáo luôn chỉn chu, nghiêm khắc nhưng không khô khan. Một người nói chuyện bằng đôi mắt. Một giảng viên luôn biết học trò đang thiếu tự tin chỗ nào và cần khen ngợi ra sao để không thấy mình nhỏ bé.
Có lần, khi được hỏi vì sao chọn quay về dạy học ở thành phố Y thay vì ở lại châu Âu, cô chỉ cười: "Vì ở đây... có những thứ mình không tìm lại được nếu bỏ qua lần đầu."
Dù không hay kể chuyện riêng, nhưng Yến luôn được sinh viên quý mến – không phải vì cuộc sống hào nhoáng, mà vì cảm giác tin cậy cô toát ra. Có sinh viên từng nói: "Nhìn cô Yến giống cái khung vẽ bằng gỗ tốt – im lặng, nhưng đỡ được cả bức tranh nặng nhất."
Yến không trả lời câu đó. Nhưng tối hôm đó, cô đã lưu lại lời ấy trong sổ tay cá nhân.
Giữa hàng trăm bản thảo, hàng chục bài luận và vô số câu hỏi từ sinh viên, có một khoảng trống nhỏ Yến luôn để dành trong ngày: dành cho Trâm. Đó có thể là một tin nhắn ngắn gọn, một tấm ảnh bình minh trên ban công, hay đơn giản là một lời nhắc: "Em đang cố ngủ sớm. Chị cũng vậy nhé."
Không ồn ào. Không kịch tính. Nhưng là sự hiện diện – đều đặn như nhịp tim, âm thầm mà cần thiết..
Nhưng có lẽ vì công việc quá bận rộn, cô không nhận ra ánh mắt đặc biệt của một người đồng nghiệp – thầy Hải, giảng viên môn hình họa cơ bản. Anh ta hơn cô vài tuổi, ăn nói nhẹ nhàng, và luôn xuất hiện ở những nơi cô không ngờ: hành lang lúc cô đang tìm lớp, phòng hội đồng khi cô đang in tài liệu, hay căng-tin khi cô vừa lấy khay cơm.
Ban đầu, Yến chỉ nghĩ là trùng hợp. Nhưng càng về sau, những lời gợi chuyện của thầy Hải càng rõ ràng: "Cô Yến về tối có đi dạo quanh sân trường không?", "Tôi nghe nói cô từng mở triển lãm ở Pháp. Phải chi tôi được xem trực tiếp nhỉ?"
Yến lịch sự né tránh. Nhưng thầy Hải không dễ dừng lại. Một chiều tan tầm, khi Yến chuẩn bị lên lớp dạy thay ca đột xuất, anh đợi sẵn trước cửa giảng đường, chìa ra hộp trà và nụ cười: "Tặng cô. Hôm nay trông cô có vẻ mệt."
"Cảm ơn anh, nhưng tôi đang vội." – Yến nói khẽ, mắt không né tránh nhưng rõ ràng là không đón nhận.
"Yến." – Giọng anh bỗng thấp hơn. "Tôi thích em. Mình có thể thử không?"
Yến lùi nửa bước. "Xin lỗi. Em đã có người yêu."
Thầy Hải khựng lại một chút, rồi bất ngờ cười nhạt. "Người yêu à? Một cô gái dịu dàng như em mà chọn sống khép kín vậy sao? Người yêu em đâu, sao không thấy?"
Yến cau mày. "Chuyện riêng tư của tôi không cần anh phán xét."
Anh ta tiến lại thêm một bước, giọng hạ xuống nhưng ánh mắt thì đầy toan tính: "Em biết không, người như em không hợp với kiểu tình cảm mơ hồ đó. Em cần một người biết chăm sóc, biết cách làm em dịu xuống mỗi khi em bận đến mức phát điên lên. Anh có thể làm điều đó."
"Dừng lại đi." – Yến gắt, lùi thêm một bước nữa.
Nhưng thầy Hải đã đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô – lần này không phải là một động tác nhẹ nhàng, mà là một lực kéo thật sự. "Chỉ một lần thôi, Yến. Em sẽ thấy anh nói đúng."
Yến giật tay, hoảng loạn. "Buông ra!"
Nhưng hành lang hôm ấy trơn vì trời vừa mưa. Trong nỗ lực thoát khỏi cái siết, cô trượt chân về phía cầu thang. Và đúng lúc đó—
"Yến?!"
Giọng quen thuộc vang lên. Bàn tay vững vàng của Trâm kịp kéo cô lại, vòng tay giữ trọn thân người cô khỏi ngã.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ im bặt. Yến vẫn còn run. Trâm quay sang thầy Hải, giọng lạnh đến mức không cần lớn tiếng: "Anh vừa làm gì vậy?"
Thầy Hải thoáng lùi lại, nhưng không kịp che đi vẻ lúng túng. Ánh mắt của Trâm – không còn là sự điềm tĩnh của một bác sĩ, mà là một đường thẳng sắc như dao mổ, cắt ngang không khí.
Cô bước một bước lên phía trước, chắn hẳn trước Yến. Giọng cô vẫn đều, nhưng vang như gõ vào thành tim người đối diện: "Anh vừa dùng tay kéo một phụ nữ không đồng ý với anh. Trên hành lang của một cơ sở giáo dục."
Cô không to tiếng. Nhưng từng chữ rơi xuống như từng nhịp điện tim lệch sóng: rõ ràng và khiến người ta rợn sống lưng.
"Tôi là người yêu của cô ấy. Tôi không cho phép bất kỳ ai chạm vào chị ấy theo cách vừa rồi, kể cả anh là đồng nghiệp hay là ai khác."
Một tiếng thở mạnh từ thầy Hải. Nhưng Trâm không lùi.
"Nếu còn một lần nữa," cô nói, "tôi không chỉ báo lên phòng nhân sự. Tôi sẽ làm việc thẳng với ban giám hiệu và luật sư đại diện của chị ấy. Và lần này – tôi có mặt, tôi làm chứng."
"Trường học không phải chỗ để cư xử kiểu đó." – Trâm nói chậm rãi, từng chữ cắt vào không khí. "Tôi sẽ báo với phòng nhân sự. Và nếu cần, tôi sẽ thay cô ấy làm việc với luật sư."
Không đợi phản hồi, Trâm dìu Yến đi. Cô không hỏi gì. Chỉ siết tay Yến chặt hơn.
Khi cả hai vào tới phòng họp trống gần đó, cánh cửa đóng lại. Yến đứng im, không nói gì, cả người như vừa mất phương hướng giữa một hành lang không tên.
Trâm nhìn chị.
Một cái nhìn dài, rất lâu.
Không giận. Không sốt ruột.
Chỉ có một thứ rõ ràng đến nao lòng trong mắt cô: thương.
Thương chị vì đã quen chịu đựng. Thương chị vì khi bị tổn thương, phản xạ đầu tiên vẫn là im lặng.
Thương đến mức, Trâm thấy đau thay.
Cô không lên tiếng, chỉ bước lại, đưa tay chạm vào bờ vai gầy đang run lên rất khẽ — như thể sợ làm chị vỡ.
Và rồi, cô vòng tay ôm lấy Yến, ôm chặt như cách người ta ôm lấy một đứa trẻ vừa lạc đường trở về.
"Không sao rồi, chị ơi..." – Trâm khẽ thì thầm, giọng trầm xuống như lời ru. "Không sao nữa đâu."
Yến không trả lời. Nhưng chị đưa tay lên, bấu nhẹ vào lưng áo khoác màu đen – một động tác nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng khiến Trâm ôm chị chặt hơn.
Cô nghiêng đầu, áp má vào tóc chị, nhắm mắt lại.
"Em xin lỗi vì không đến sớm hơn."
Chị vẫn không nói gì. Chỉ tựa vào cô, hơi thở nhẹ dần như cơn sốt đã hạ. Và Trâm thì đứng đó, giữ chị thật vững, như cách người ta dỗ một đứa bé qua một cơn ác mộng.
Một lát sau, khi đôi vai Yến thôi rung lên, Trâm mới khẽ lùi lại, lấy khăn giấy trong túi áo, cúi đầu lau cho chị thật cẩn thận.
"Có em ở đây." – Cô mỉm cười, ánh mắt vẫn là thứ ánh sáng dịu nhất trong cả căn phòng.
p/s: tinh thần truyện này cute quá nên tôi vừa viết 1 fic tqyn buồn 1 chút, các bác ghé đọc thử nhé fic tên "Gia đình" ạ, ai đang vui thì đọc cho buồn hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com