Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Samoyed - chẩn đoán chính xác không cần cận lâm sàng

Yêu Thiều Bảo Trâm lâu, Dương Hoàng Yến bỗng nhận ra một điều thú vị: Em ta – bác sĩ Thiều ngầu đét ở bệnh viện – thật ra lại là một chú cún samoyed chính hiệu.

Ban đầu, Yến không nhận ra. Dù sao, hình ảnh của Trâm trong cô vẫn luôn là một bác sĩ nội trú sắc bén, kín tiếng, điềm tĩnh hơn mức trung bình và có sức hút từ những khoảng lặng. Là người có thể đối thoại với trưởng khoa mà không cần nâng giọng. Là người trong cuộc họp có thể nêu phản biện chỉ bằng một câu, khiến ai cũng im lặng.

Nhưng khi bước ra khỏi bệnh viện, bỏ lại sau lưng lớp áo blouse và chiếc bảng tên có dòng chữ "BS. Thiều Bảo Trâm – Khoa Tim mạch", thì người ấy lại hoàn toàn khác.

Lần đầu tiên Yến phát hiện biểu hiện "samoyed hóa", là vào một buổi tối tháng Mười, trời se lạnh. Cô ghé nhà Trâm sau một buổi giảng kéo dài ba tiếng. Không báo trước. Chỉ đơn giản vì nhớ, và vì biết Trâm đang trực nhẹ nên có thể sẽ về sớm.

Cô mở khóa cửa – bằng chiếc chìa dự phòng Trâm đưa hôm trước – và bắt gặp một cảnh tượng không quá lạ, nhưng lại khiến lòng mềm đi theo cách rất riêng.

Trâm đang nằm nghiêng trên ghế sofa, ôm gối dài, chân co lại. Trên bàn vẫn còn nồi canh đang để hâm nhỏ lửa. Mặt bàn sạch, căn phòng yên tĩnh. Chỉ có điện thoại bên cạnh hiện dòng tin nhắn:

"Hôm nay chị giảng chắc mệt. Em nấu canh nè. Nếu chị ghé, thì ăn cùng em nha."

Yến khẽ cười. Bước chân vào nhà cũng nhẹ hơn. Cô không nỡ đánh thức. Chỉ ngồi xuống cạnh ghế, nhìn samoyed nhà mình đang ngủ mà lòng chợt thấy ấm đến lạ thường.

Từ đó, hình như nhịp sống của hai người bắt đầu thay đổi.

Không ai nói ra, nhưng Yến dần trở thành một phần trong căn hộ của Trâm. Căn hộ cao nhất trong toà nhà, nơi mà trước đây chỉ có tiếng bíp của máy pha cà phê và tiếng gõ bàn phím. Giờ đã quen với tiếng mở cửa lúc bảy giờ tối, tiếng thìa chạm vào bát sứ, tiếng Trâm cười khẽ khi nói: "Hôm nay chị dạy mấy tiết?"

Không phải dọn về ở chung. Nhưng nhịp sinh hoạt đã tự khớp với nhau. Một cách tự nhiên đến kỳ lạ.

Yến có chìa khóa, biết mật mã cửa, có chỗ để đồ riêng trong tủ bếp và thậm chí được phân khu trong ngăn tủ lạnh — "góc của chị Yến: sữa hạt, nho đông lạnh, bơ đã gọt".

Samoyed hóa có ba biểu hiện cơ bản.

Thứ nhất, gọi tên lặp lại.
"Chị Yến."
"Chị Yến ơi."
"Chị Yến chị Yến chị Yến...?"

Tần suất trung bình: bốn lần một ngày. Không vì mục đích trao đổi. Chỉ là muốn được nghe giọng chị. Muốn biết chị còn ở đó. Vẫn hiện diện, không đi đâu cả.

Ôi đau hết cả đầu.

Thứ hai, phản ứng nhanh với khoảng cách cảm xúc.
Chị không trả lời tin nhắn? Một tiếng sau sẽ có sticker samoyed buồn.
Chị nhắn "hôm nay mệt" — lập tức có trà gừng pha sẵn, bánh nướng, khăn ấm đặt lên trán.

Thứ ba, khả năng bám người không công khai nhưng hiệu quả.
Yến đi đâu Trâm cũng không hỏi nhiều, nhưng khi gặp mặt, ánh mắt vẫn lặng lẽ dò xét từng chút: "Chị ngủ đủ không? Người có hơi xanh xao đó."
Câu hỏi thường nhẹ, nhỏ, nhưng luôn đúng chỗ.

Có lần, Yến hỏi trêu:

"Em dính vậy hoài không mệt sao?"

Trâm đáp:

"Nhưng xa chị thì em không ngủ được."

Yến nghe xong, không nói gì.
Chỉ đưa tay vuốt tóc em, rồi tựa cằm vào vai Trâm, mắt khẽ nhắm lại.

Samoyed thật.

Theo lời kể từ nhóm bạn thân đồng nghiệp cùng tuổi với bệnh nhân Thiều – bao gồm bác sĩ Kiều Anh, Xuân Nghi và Tuimi – thì trạng thái "samoyed" không chỉ diễn ra với Yến mà đã lan sang đời sống cá nhân của họ.

"Chị Yến biết không," – Kiều Anh chống cằm nói, nửa cười nửa than – "có hôm Trâm ngồi sửa bệnh án mà miệng cứ lẩm bẩm 'chị Yến... chị Yến...' Tụi em tưởng chị đi công tác ba tháng rồi, chứ không phải mới rời bệnh viện hồi sáng."

Xuân Nghi gật đầu, rót thêm nước trà vào ly của Yến, rồi nhẹ giọng:

"Bữa tôi qua phòng Trâm mượn áo khoác, thấy có cuốn sổ tay để ngay ngắn trên bàn. Bìa ghi rõ: Các món chị Yến thích.Bên trong liệt kê chi tiết từng món ăn, ghi rõ số lần chị từng khen, còn thêm ghi chú như: Lần chị nhắc vào ngày trời mưa, nên nêm nhạt hơn một chút."

Tuimi lúc đó vẫn yên lặng như mọi khi, chỉ đến khi hai người kia ngừng lời mới chậm rãi tiếp nối:

"Im ỉm vậy thôi, chứ Trâm là kiểu người nếu chị hắt xì một cái, thì năm phút sau sẽ có trà nóng và khăn ấm ngay trên bàn, không thiếu thứ gì."

Cả ba người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng cười khẽ.

Sự thật thì không ai trong số họ thấy phiền lòng. Ngược lại, có một chút thương, và rất nhiều dịu dàng.

Vì có lẽ chỉ khi thật lòng yêu một ai đó, người ta mới chú ý đến từng thay đổi nhỏ đến vậy.

Họ không gọi tên trạng thái đó là "yêu say đắm".
Họ chỉ gật đầu đồng tình như một kết luận không thể phủ nhận. Sau vài giây yên lặng, Kiều Anh buông một câu nhẹ tênh, như thể chỉ nói cho vui, nhưng ai cũng nghe ra sự thật lòng trong đó:

Thiều Bảo Trâm... thật sự rất đáng yêu.

Có nên cook thêm fic SE không các bác nhờ, dạo này cứ thích viết buồn buồn ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com