Chương 19: Hiệu ứng ổn định dài hạn (Long-Term Stabilization Effect)
Căn hộ nằm ở tầng cao nhất giữa lòng thành phố Y – nơi cửa kính mở ra một đường chân trời ngập ánh đèn, nơi ban công gió đêm lùa qua làm lay nhẹ rèm trắng, nơi mùi gỗ ấm và ánh đèn vàng giữ lại chút yên bình giữa thành phố không bao giờ thật sự ngủ.
Tối đó, cuối tuần. Trời không có mưa, cũng chẳng có nắng, chỉ có một làn gió nhẹ như thở dài lướt qua những mái nhà cao tầng. Dương Hoàng Yến đến, như mọi khi, với chiếc ô gập gọn trong tay và túi đồ ăn đặc trưng.
Chị bước vào, đặt túi xuống bàn bếp, vừa tháo giày vừa hỏi khẽ:
"Em ăn uống tử tế chưa?"
Trâm không đáp ngay. Cô chỉ đón túi, xoay người đi lấy khăn, rồi nhẹ nhàng lau phần tóc phía sau gáy Yến vẫn còn vương chút hơi sương ban đêm. Lau xong, cô chạm tay lên đỉnh đầu chị – một cử chỉ nhỏ, giống như dỗ dành một chú mèo kiêu hãnh đã chịu trở về nhà.
Bữa tối hôm đó không cầu kỳ. Chỉ là cơm trắng, đậu hũ xào nấm hương, cải thìa luộc chấm nước tương tỏi, và canh trứng nấu cà chua. Hương vị thanh đạm, nêm vừa tay – giống như cách người ta chăm nhau mỗi ngày bằng những điều nhỏ nhất.
"Món này chị từng khen hai lần." – Trâm khẽ nói, giọng nhẹ đến mức tưởng như vừa trôi theo tiếng đũa chạm bát.
Yến dừng đũa, ánh mắt lấp lánh:
"Chị nhớ có khen, nhưng không nghĩ em ghi lại."
Trâm nghiêng đầu, đáp:
"Không có ghi bằng tay. Nhưng em để trong đầu."
Sau bữa tối, Yến chủ động bước vào bếp rửa chén. Không phải vì lịch sự, mà là vì chị muốn làm gì đó nhỏ nhặt cho người bên cạnh. Trâm ban đầu định ngăn lại, nhưng thấy dáng vẻ chị xắn tay áo lên, nhẹ nhàng mở vòi nước như đã quen thuộc từ trước, cô đành im lặng – rồi đứng bên cạnh, lấy khăn lau khô từng cái chén.
Căn bếp nhỏ vang lên tiếng nước róc rách, tiếng muỗng va nhẹ vào bát sứ, và tiếng trò chuyện khe khẽ – như một bản hòa âm chỉ dành riêng cho hai người sau một ngày dài.
"Em thấy... dạo này ba người bạn thân của em có vẻ thân với chị hơi quá mức rồi."
Trâm nói, trong lúc lau cái ly cuối cùng. Trâm thở ra một tiếng, giọng không buồn ngẩng đầu
" Em nuôi ba con cún, ai ngờ lớn lên thành ba cái máy tiếp tế tình cảm cho chị."
Yến bật cười, quay sang: "Các em ấy thương em, nên thương luôn người em thương mà."
Trâm bĩu môi: "Cái kiểu thương quái gì đâu. Hôm bữa Kiều Anh hỏi em: 'Bác sĩ Trâm, chị Yến có thích màu be không?' – em còn đang bận thắc mắc, ai ngờ hôm sau thấy chị mặc nguyên bộ đồ màu be pastel, từ áo tới giày."
Yến chớp mắt, giọng vô tội: "À... chị thấy đẹp thì mặc thôi."
"Rồi chị có biết không, bữa em mở túi xách chị để quên ở viện, thấy trong đó có một cái bánh quy tự làm, dán nhãn 'gửi Tuimi'"
Yến nhún vai. "Tuimi đưa chị file Excel mà. Người ta có công nghiên cứu, mình đáp lễ nhẹ thôi."
"Cái hội đó phản em rồi..." – Trâm lẩm bẩm, rồi gục đầu lên cánh tay như một bệnh nhân tim mạch vừa phát hiện chỉ số huyết áp tăng vọt vì bị... bạn bè thân nhất bán đứng một cách thản nhiên.
Yến cười khúc khích, rồi bước tới gần, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm đang hơi xù vì gió từ cửa sổ lùa vào.
"Vậy thì em đừng trách họ nữa. Trách chị đi."
Trâm ngẩng đầu, ngơ ngác: "Trách... chị?"
"Ừ. Vì chị lỡ làm họ tin rằng chị sẽ chăm sóc em tốt."
Giọng nói dịu lại, ánh mắt cũng dịu lại. Trâm nhìn chị, một thoáng lặng im. Rồi cô khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ để người kia nghe
"Em có bỏ chạy đâu mà."
Một lúc sau, điện phụt tắt.
Một lúc sau, đèn vụt tắt – đúng như dòng thông báo nhỏ đã lặng lẽ hiện trên app cư dân vài ngày trước: "Bảo trì ổn áp, 20:00 – 20:20, mong quý cư dân thông cảm."
Không ai bất ngờ. Không ai bối rối. Chỉ có Trâm đứng dậy, đi về phía tủ gỗ cạnh bếp như đã quen với mọi chi tiết trong bóng tối. Cô lặng lẽ lấy ra một cây nến thơm trong lọ thủy tinh nhỏ, châm bằng chiếc bật lửa vẫn để sẵn nơi ngăn kéo dưới cùng.
Ánh cam lan dần, hắt nhẹ lên mặt bàn, bức tranh treo tường và tấm rèm trắng đang khẽ lay động theo gió. Căn hộ không sáng, nhưng đủ ấm – giống một lớp ký ức mờ ảo ai đó từng giữ trong lòng rất lâu.
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Không có tiếng nhạc, không có lời báo trước, chỉ có một loại tĩnh lặng rất dễ chịu phủ lên từng chi tiết nhỏ trong căn hộ — từ ánh nến chập chờn cho đến tiếng gió khẽ lùa qua rèm cửa.
Trâm chậm rãi nghiêng đầu, hơi thở nhẹ như sợ làm chị giật mình.
Không vội vàng. Không đoán trước.
Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Yến dịu lại như mặt hồ không gợn sóng. Cô khựng lại một chút. Nhìn chị. Rồi khẽ gọi, gần như thì thầm:
"Chị Yến..."
Yến nghiêng đầu, giọng cũng rất nhẹ: "Ừ?"
Trâm cắn môi một thoáng, rồi rụt rè nói – nhỏ đến mức gần như tan vào nhịp thở:
"Cho em hôn chị một cái nhé?"
Yến không trả lời ngay. Chị chỉ khẽ cười — một nụ cười dịu dàng đến mức Trâm cảm thấy mọi khoảng cách đều đã được xóa nhòa trong một giây ấy.
Và khi Trâm cúi xuống, nụ hôn đầu tiên chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Nhẹ như người ta đặt môi lên lời hứa của chính mình. Không siết chặt, không kéo sát. Chỉ là một cái nghiêng người vừa đủ, tay hơi run khi chạm vào gò má chị — như thể cô vẫn chưa tin mình đang thực sự ở đây, với người này, trong một đêm yên tĩnh đến vậy.
Yến để yên. Chị không đáp lại bằng cách cuồng nhiệt, mà bằng một sự dịu dàng thầm lặng: một cái nghiêng đầu vừa đủ, một nụ cười nhỏ ở khóe môi — như đang nói rằng: "Ừ, em cứ dịu dàng như thế."
Khi Trâm rời ra, môi vẫn còn hơi chạm vào nhau. Cô chưa dám nhìn chị ngay. Đôi mắt vẫn cụp xuống, như thể không dám để tình cảm lộ rõ. Trâm vẫn chưa ngẩng đầu ngay. Cô vẫn cụp mắt, lặng im trong khoảnh khắc ấy như thể chưa sẵn sàng để đối diện với nhịp tim mình đang đập nhanh đến thế.
Yến cười khẽ. Không nói gì. Chị chỉ đưa hai tay lên, nhẹ nhàng áp cả lòng bàn tay vào hai má Trâm – như đang ôm lấy cả gương mặt ấy trong lòng tay mình.
"Ừm... đúng là gương mặt này." – Chị khẽ nói, giọng pha chút cưng chiều, "Mềm mềm, ấm ấm, y như em vừa lén ăn vụn bánh quy xong."
Trâm tròn mắt. "Em đâu có ăn gì đâu..."
"Không. Ý chị là nhìn em... giống con cún samoyed bị nựng quá đà nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu trận ấy."
Trâm lắp bắp: "Chị... bỏ tay ra đi, ngượng chết."
"Không được." – Yến lắc đầu, hai tay vẫn ép nhẹ vào má Trâm, khiến cô không tài nào phản kháng nổi. "Chị đang điều trị hội chứng đáng yêu quá mức. Cần nắn nhẹ mỗi ngày."
Trâm định phản kháng, nhưng bị ép nhẹ vào má như vậy, mắt phải nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của chị, cô chỉ có thể thở dài một hơi – như một bệnh nhân tim mạch vừa biết mình... không còn đường lui.
"Em... chịu thua chị rồi."
Yến khẽ cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô một cái – rất nhẹ, nhưng đủ để trái tim mềm thêm một nhịp.
"Thua cũng không sao." – Chị thì thầm, "Vì chị sẽ... chăm sóc kỹ lắm."
Trâm không nói gì nữa. Cô chỉ cười nhẹ, nhắm mắt lại, để mặc cho hai bàn tay ấy ôm lấy gương mặt mình như đang giữ một điều quan trọng nhất trong đêm mất điện ấy.
Và phía bên ngoài khung cửa kính, cả thành phố Y vẫn sáng đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com