Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Phản xạ tự nhiên - Cơ chế bảo vệ người mình thương

Trường Đại học Quốc tế H – một trong những ngôi trường danh giá nhất của thành phố Y – bước sang năm thứ 88 kể từ ngày thành lập. Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng như một lễ hội thu nhỏ, kéo dài suốt ba ngày, quy tụ đủ mặt khách mời từ khối doanh nghiệp, đối tác quốc tế, cựu sinh viên thành danh, và dĩ nhiên, cả những nhân vật... "gây chú ý đặc biệt".

Buổi sáng hôm ấy, trời trong vắt và có gió nhẹ. Trên sân trường lát đá xám, dãy cờ học viện bay phần phật trong gió. Dương Hoàng Yến – giảng viên trẻ tuổi nhất khoa, người từng đại diện phát biểu tại hội thảo nghệ thuật quốc tế và hai lần đoạt giải thiết kế đương đại – có mặt từ rất sớm. Váy dài màu xám tro, áo khoác dạ nhạt, tóc buộc lệch vai, dáng vẻ trầm tĩnh, chị giống như một bản vẽ hoàn chỉnh: chỉn chu, hài hòa, không cần thêm nét nào nữa.

Tiếng xì xào bất ngờ rộ lên.

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng chính. Người bước xuống là một phụ nữ trẻ, mặc suit trắng, áo lụa bên trong màu ngà, tóc dài xõa nhẹ, đeo thẻ danh dự có dòng: "Đại diện Quỹ Sức khỏe cộng đồng – Thiều Gia".

"Trời ơi, chị ơi, người đó là ai vậy?"
"Bác sĩ hả? Nhìn như minh tinh bước ra từ tạp chí y học thời trang luôn!"
"Cậu thấy không? Bên phía khoa Điêu khắc có mấy bạn nam đang đứng chết trân luôn kìa!"

Bác sĩ Thiều Bảo Trâm – đại diện đơn vị tài trợ chính cho chương trình y tế học đường – bước qua sân trường với vẻ bình thản. Không một biểu cảm dư thừa. Nhưng những ánh mắt dõi theo cô thì... không hề bình tĩnh.

Yến từ xa bước lại, ánh mắt hơi cong lên khi thấy Trâm bị một nhóm sinh viên vây kín – không phải để hỏi về y học, mà là để xin... chụp hình cùng.

Trâm nhìn thấy chị, chỉ khẽ cúi đầu lịch sự với các sinh viên, rồi rẽ lối bước về phía Yến. Cô điềm đạm, nhưng ánh mắt lại dịu xuống thấy rõ.

"Chị tới sớm nhỉ." – Trâm khẽ nói.

"Ừ. Mà em... nổi bật quá đấy. Lúc nãy chị nghe có người đồn là viện mời minh tinh đến dự." – Yến cười.

"Em chỉ là bác sĩ." – Trâm nghiêm túc, nhưng má lại hơi hồng lên.

Sảnh lớn của trường đại học hôm ấy không chỉ chào đón khách mời danh dự và các đại diện đơn vị tài trợ, mà còn có sự xuất hiện đặc biệt của ba cái tên được treo ảnh trong hành lang danh vọng của trường: Hậu Hoàng – kiến trúc sư trẻ được vinh danh bởi Hội KTS thành phố, Thy Ngọc – người sáng lập nền tảng công nghệ học thuật từng đoạt giải quốc tế, và Tiểu My – nhà quản lý bảo tàng kỹ thuật số trẻ tuổi nhất của cụm bảo tàng thành phố Y.

Trong lễ kỷ niệm thành lập trường, khi cái tên Tiểu My vang lên trên loa sân khấu với danh hiệu "cựu sinh viên tiêu biểu ngành mỹ thuật ứng dụng", không ít người ngước lên ngạc nhiên.

Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tóc cột lệch, mặc một chiếc blazer rộng màu kem và đeo thẻ khách mời thiết kế riêng, bước lên nhận kỷ niệm chương với một nụ cười nghiêng đầu nhẹ. Người ta nhớ ra – Tiểu My từng là thủ khoa tốt nghiệp năm đó, hiện đang là concept artist chủ lực tại công ty công nghệ sáng tạo do chính Thy Ngọc sáng lập.

Tổ hợp ấy – một người kỹ thuật, một người thị giác – trở thành cặp bài trùng đáng gờm trong giới nghệ thuật – công nghệ của thành phố Y. Bên ngoài họ là bạn thân, nhưng trong giới startup, "Thy – My" đã thành thương hiệu.

Một giảng viên đứng bên cạnh Yến lẩm bẩm:
"Cái bạn concept artist đó... là người từng phụ trách giao diện cho triển lãm bảo tàng số hả?"
Yến mỉm cười. "Phải. Và cũng là người thường xuyên gởi bánh quy đến viện tim."

"Ủa chị My, chị làm thiết kế mà đi theo công ty công nghệ là sao vậy?" một sinh viên nữ hồ hởi

Tiểu My vừa gắp miếng bánh bạch tuộc, vừa chậm rãi đáp,
"Vì tui thích vẽ cái thế giới mà Thy tạo ra. Vậy cho lẹ."

Cả bàn vỗ tay. Chỉ riêng Thy Ngọc ngồi gác chân, nheo mắt: "Nghe như tỏ tình vậy bà?"

"Thì là tỏ tình đó."

"Eo"

Tuy nhiên, ở đâu có ánh sáng – ở đó có... ruồi muỗi.

Xuất hiện bất ngờ như thể chờ sẵn sau lưng khán đài, thầy Hải – người từng bị đình chỉ nội bộ vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp – bất ngờ xuất hiện, ăn vận như một quan khách và trà trộn giữa đám người trong khu tự do tham quan triển lãm.

Giữa sảnh triển lãm, nơi các gian trưng bày đang thu hút sự chú ý của sinh viên và khách mời quốc tế, tiếng nói quen thuộc – và chán ghét – vang lên phía sau Yến.

"Cô Yến. Cô làm lơ tôi vậy sao?"

Yến không quay đầu. Nhưng bước chân chậm lại, ánh mắt khựng trong thoáng chốc.

"Cô giáo nổi tiếng giờ có người bảo kê nên khinh người cũ rồi à?" – giọng thầy Hải nhỏ thôi, nhưng thấm mùi khiêu khích.

Yến định bước đi thì bị chặn tay. Ngay lúc đó, một bóng người lao tới – không ồn ào, không báo trước.

Bàn tay thầy Hải bị hất ra trong nửa giây. Người xuất hiện – không ai khác ngoài Thy Ngọc, áo hoodie nửa kín nửa buông, giọng đều như tạt nước đá:

"Chào thầy Hải. Lại là thầy nữa ha?"

Thầy Hải giật tay, trừng mắt: "Cô là ai?"

Phía sau, Hậu Hoàng đội mũ lưỡi trai ngược, bước tới như đang chuẩn bị... tham gia gameshow:

"Ủa anh trai, hôm nay là kỷ niệm trường, chứ không phải tiệc tái ngộ. Làm gì mà tụ họp đông vui vậy?"

Ngay lúc Yến chưa kịp thở ra, Diệu Nhi – đồng nghiệp, đồng thời là chị gái Hậu – xuất hiện với điện thoại giơ cao, quay từ góc thuận lợi nhất:

"Thầy Hải, vui lòng giữ khoảng cách 1.5 mét. Hoặc em gọi bảo vệ thay em giữ khoảng cách nha?"

Chưa dừng ở đó, một bàn tay mảnh mai nắm lấy cổ tay Yến, kéo chị về phía sau – là Trâm.

Bác sĩ Trâm không nói lời nào, nhưng ánh mắt có thể đốt cháy nửa sân trường.

Thầy Hải hơi lùi lại, nhưng vẫn ngoác miệng định nói thêm. Đáng tiếc – Thy Ngọc đã kịp giẫm lên chân giày bóng loáng của hắn một cách... hết sức "vô tình".

"Ooops. Trơn quá ha. Mà cái giày này đắt tiền không? Hay cần tôi đền bằng lòng tự trọng của anh?"

Thầy Hải hét lên: "Các người—!"

Ngay lúc đó, từ đâu xuất hiện hai bảo vệ đi tới. Hậu Hoàng vừa nhún vai vừa rút trong túi ra... bản in chính sách nội quy sự kiện: "Nè, anh đọc điều 9, khoản 4 đi. Làm phiền nhân sự đang công tác trong sự kiện thì bị mời khỏi khu vực. Ghi rõ đó nha."

"Anh có thể giữ im lặng. Hoặc... để chúng tôi ghi âm lại lần gây rối này làm bằng chứng gửi lên Ban giám hiệu." – Diệu Nhi nheo mắt.

Sau 30 giây giằng co nữa, thầy Hải bị hai chú bảo vệ hộ tống ra khỏi khu vực, mặt đỏ như cà chua chín dở. Cả nhóm... như chưa có chuyện gì xảy ra, tản ra về các gian hàng như một cơn gió lạnh lướt qua – rất ngầu, rất gọn, rất có tổ chức.

Sau khi thầy Hải bị ban tổ chức mời rời khỏi khu vực, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiểu My mới từ trong góc hội trường bước ra, tay cầm ly matcha đá xay, gật gù như thể vừa đi xem... buổi công diễn sinh viên năm ba.

"Mới sáng ra mà coi được màn kịch cổ trang giữa lòng thành phố, thiệt... hồi hộp như xem tập cuối phim 'Cung Tâm Kế'"

Trâm nhíu mày: "Mie, em tới hồi nào?"

Tiểu My thản nhiên:
"Từ khúc ảnh đó bắt đầu giở bài 'chúng ta từng có thể' với chị Yến. Em đứng sau tấm poster chương trình, ăn hạt hướng dương và quan sát."

Hậu chen ngang:
"Trời ơi bà còn ăn nữa hả?"

"Ừ. Có người muốn phát biểu thì phải có người livestream bằng tâm trí chứ." – Mie đáp tỉnh queo, rồi chuyển giọng sang chế độ "em gái phát biểu ý kiến công dân".

Cô quay sang Trâm, liếc từ đầu đến chân:
"Chị Trâm giải quyết nhanh gọn, đẹp, gọn, sạch, không dây máu. Mỗi tội..." – cô liếc sang Yến – "Chị Yến mà đứng gần hơn 5cm nữa là em đuổi về nhà mặc giáp liền."

Trâm nhướng mày: "Ý là gì?"

"Ý là," – Mie lừ mắt đầy biểu cảm, "ai đụng tới người nhà của chị mà chị không ra tay thì để em. Dù gì em cũng chưa ký hợp đồng độc quyền chị Yến, nhưng tinh thần thì đã nhận làm chị dâu quốc dân rồi."

Yến suýt sặc nước.

Một quán rượu phong cách Hàn gần khu đại học, phòng riêng yên tĩnh, ánh sáng hắt xuống từ đèn tròn giấy màu hổ phách. Không gian có mùi thịt nướng nhè nhẹ, mùi hành phi và... mùi chiến thắng.

Tiểu My ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm xiên mực nướng, thở ra một câu làm cả phòng bật cười:

"Thiệt, nãy đứng sau tấm phông chương trình mà em muốn rút giấy phép hành nghề làm trò của ông Hải ngay tại chỗ."

Ly sake đầu tiên được rót ra. Hậu Hoàng nâng ly:

"Dô cái nào! Vì vụ sáng nay đáng đưa lên báo 'Pháp luật & Ghen tuông'!"

Tiểu My đập đũa vào ly, chen ngang:

"Không! Dô vì chị Trâm – nhân vật chính của phim hành động nội tâm – ra đòn không một câu thoại thừa!"

Cả bàn cười rộ. Diệu Nhi – vừa gắp miếng khoai chiên, vừa gật gù:

"Còn phải cảm ơn chị nữa chứ. Cảnh quay video mà chị dựng thì lên trend chắc luôn. Góc máy chuẩn điện ảnh, âm thanh ambient do sinh viên khoa thanh nhạc cung cấp."

Yến đặt đũa xuống, bật cười: "Ủa, hóa ra mấy đứa... phối hợp thật à?"

Hậu phẩy tay: "Không phối hợp, nhưng lâu lâu gặp đúng vai là nhập liền."

Trâm liếc sang Tiểu My: "Còn em, nhập vai gì?"

Mie nhún vai: "Bình luận viên. Nhưng nếu chị đứng chậm hơn ba giây, là em ném ly matcha vô trán ông đó."

Diệu Nhi gắp miếng sườn, vừa nhai vừa gật:

"Công nhận lúc Trâm xuất hiện sau lưng Yến là tôi biết... phim không còn là phim nữa, mà là thời sự rồi."

Thy Ngọc xen vào:

"Chị Trâm á hả? Ánh mắt như tia X-quang. Nhìn phát là tôi tưởng mình đang ngồi trong phòng MRI."

Trâm chỉ cười cười, không cãi. Nhưng Yến liếc sang, lặng lẽ chạm nhẹ đầu gối vào chân cô – một cái chạm nhỏ, giống như nhắc rằng: "Chị thấy. Và chị biết ơn."

Tiểu My thì không để cho ai yên:

"Mà nè, em đề xuất chị Trâm nên đi thi tuyển vào ngành an ninh nội bộ. Cách chị bước ra, không nói câu nào, ảnh im như trúng độc. Rồi sau đó chị xoay người về lại với chị Yến như chưa có gì xảy ra. Đó là gì? Là sát thương im lặng."

Hậu Hoàng đưa tay bắt tay Tiểu My:

"Tui cũng muốn học cái đó. Cái aura này mà đem đi hẹn hò chắc khỏi cần nói tiếng nào, người ta cũng dọn về ở chung."

Trâm nhướng mày, thở ra:

"Mie, em có thể đừng tường thuật như đang recap giải bóng rổ NBA không?"

"Không được." – Tiểu My tỉnh bơ – "Vì chị là highlight của buổi sáng. Chị không biết đâu, có một nữ sinh năm ba đi ngang còn hỏi em: 'Chị Trâm có tham gia đóng phim truyền hình không vậy?'"

Yến lúc này đã không chịu nổi nữa, dựa đầu vào vai Trâm, cười lặng lẽ.

Diệu Nhi rót thêm rượu, nghiêng mặt:

"Thật ra chị có hơi ganh tỵ. Chị dạy ở đây bao nhiêu năm, chưa ai đứng ra bảo vệ chị kiểu đó cả."

Tiểu My lại chen vào:

"Vì chị không có bạn gái đẹp như chị Yến."

Cả bàn gật gù đồng ý

Trâm ho nhẹ một tiếng, còn Yến thì... lẳng lặng đẩy ly nước về phía em vợ tương lai, như một cách khuyên: "Uống vào cho dịu đi, Mie."

Khi cuộc vui tàn dần, mỗi người một cốc nước ép hoa quả để "giải độc" sau hàng loạt toast quá lố từ Hậu Hoàng, cả nhóm lục tục ra khỏi quán. Tiểu My, đã hơi chếch choáng nhưng vẫn đủ tỉnh để nũng nịu, được Trâm giao cho tài xế riêng đưa về trước. Mie không quên ngoái lại từ cửa xe, tay vẫn cầm gói bánh quy:
"Nhớ nha chị Yến. Có ai dám chọc chị lần nữa là em... viết đơn xin đổi họ liền đó!"

Yến cười, còn Trâm thì chỉ lắc đầu bất lực, kéo khăn quàng cổ của em gái lên cao thêm một chút, dặn tài xế:
"Chạy chậm. Về tới nhà thì báo cho tôi."

Xe đi rồi, chỉ còn hai người họ đứng dưới bóng đèn đường vàng nhạt trước cửa quán. Gió đêm lùa nhẹ, mang theo chút lạnh đầu mùa. Thiều Bảo Trâm cài lại khuy áo khoác của Yến, động tác chậm rãi như thể từng làm quen tay từ lâu.

Hai bóng người in dài xuống mặt đường lát đá, chồng lên nhau, rồi tách ra, rồi lại chồng vào – như cách hai tâm hồn đã quen thuộc với nhịp tim của nhau.

Bất chợt, Trâm lên tiếng, giọng nhỏ như lời tự sự:
"Hồi xưa em nghĩ, chỉ cần mình mạnh là được. Giỏi giang, vững vàng, không ai chạm vào được người mình thương. Nhưng... giờ em nghĩ khác rồi."

Yến nghiêng đầu nhìn cô.
"Khác thế nào?"

"Giỏi thì vẫn cần. Nhưng... em không muốn chỉ là người bảo vệ chị. Em muốn là người đi cạnh chị – lúc vui, lúc mệt, lúc ăn đồ dở hay lúc bị cả thế giới hiểu lầm."

Một làn gió mạnh hơn thổi qua, thổi tung mấy sợi tóc dài của Yến. Cô đứng lại, quay sang, đưa tay vuốt tóc ra sau tai Trâm – lần này không phải bằng động tác của một người từng trải, mà là sự ân cần của người đang rất thương.

"Vậy thì," – Yến nói, giọng mỏng như tơ lụa nhưng lại nặng như nhịp tim –
"Đi bên cạnh chị mãi nhé."

Trâm gật đầu. Nhẹ thôi, nhưng chắc như đinh đóng cột.

Một lời hứa âm thầm. Và bền lâu như mạch máu dưới làn da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com