Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phác đồ cho sự sống - Tác dụng phụ là chia ly

Khoa Tim mạch – Bệnh viện Trung tâm Thành phố Y

Ánh đèn trần dịu dịu, mùi trà gừng còn ấm trong phích, và tiếng lách cách nhỏ từ phía bàn làm việc – bác sĩ Thiều Bảo Trâm đang tranh thủ ghi chép nốt hồ sơ ca mổ chiều nay. Áo blouse vắt hờ trên lưng ghế, tóc buộc thấp, chiếc kính mảnh đang tụt nhẹ nơi sống mũi. Không gian yên tĩnh một cách hiếm hoi – cho đến khi...

"TRÂM ƠIIIIIIIIIIII!!!"

Tiếng la chói lói đầu hành lang vang dội hơn tiếng còi cấp cứu. Không ai khác ngoài Kiều Anh – tóc buộc vội, tay ôm túi bánh cá nửa bị bóp méo, giọng rền như sấm.

"Mở app đi. Ăn cái gì lẹ lẹ đi. Để tui chết đói trong đây là một tổn thất lớn cho ngành nhi khoa đó!"

Xuân Nghi thở dài, từ tốn tháo khẩu trang, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cô bạn như thể sắp... bốc cháy tại chỗ.

"Kiều Anh, bà chừa lại thể lực mai còn đi mổ giùm cái. Vừa ăn xong cái bánh nếp xong còn kêu đói là sao?"

"Tui nói rồi, đồ ngọt là tráng miệng, không tính là bữa ăn!" – Kiều Anh gào, mở cửa phòng Trâm như thể chuẩn bị vào căn cứ quân sự.

Tuimi lững thững đi cuối cùng, mặt bình thản nhưng tay bấm app đặt đồ ăn một cách nghiêm túc.

"Ăn cháo đi." – Xuân Nghi đề nghị, giọng dịu nhưng đầy ý chí. "Cháo trứng bắc thảo, nóng, mềm, không đau dạ dày."

Kiều Anh nhăn mũi, phản đối ngay lập tức:
"Không! Tôi mà ăn cháo giờ này là lát nữa đói tiếp. Ăn phải có chất. Tôi đề nghị lẩu gà lá é!"

Tuimi không nói gì, chỉ đưa màn hình cho cả nhóm xem — là app đặt đồ ăn đang mở mục "Bánh canh cua – ưu đãi 50%".

Xuân Nghi nhìn, nhíu mày:
"Cái đó nhiều tinh bột."

"Bà muốn ăn kiêng thì về nhà nấu bí đỏ đi, trời!" – Kiều Anh vặc lại, kéo luôn điện thoại Tuimi về phía mình để kiểm tra menu.

Lúc này, Thiều Bảo Trâm ngồi chống cằm nhìn cả ba người mình thương nhất trên đời tranh luận đồ ăn khuya như đang giải bài toán nhịp tim hỗn loạn, khẽ thở dài một tiếng:

"Hay là mình ăn mì gói trứng?"

Ba cái đầu đồng loạt quay sang nhìn Trâm như thể cô vừa đề xuất... ăn bìa carton.

"CON RỒ, PHÁT RỒ RỒI À" – Kiều Anh trợn mắt.

"Cháo còn đỡ, mì gói thì thôi đi." – Tuimi bĩu môi. "Mỗi lần bà stress là lại ăn mì. Bà ăn vậy nữa là tôi gỡ app dinh dưỡng giùm luôn."

Trâm ngẩng lên khỏi hồ sơ, hỏi tỉnh bơ:
"Rồi rốt cuộc là ăn gì?"

"Lẩu! Lẩu! Lẩu!" – Kiều Anh giơ tay, nhảy ba bước về phía bàn ăn – "Trời lạnh mà ăn mấy cái kia là phản khoa học!"

Tuimi tay cầm điện thoại mở sẵn app đặt đồ ăn, vừa lướt vừa nói như một tổng đài viên bình thản:

"Ăn lẩu đi. Món nào cũng bị mấy bà chê, vậy ăn món không ai ghét đi."

"Ủa nhưng lẩu gì?" – Xuân Nghi hỏi, ánh mắt sắc bén như đang phẫu tích lựa chọn.

"Lẩu kimchi đi!" – Kiều Anh la lên ngay, ánh mắt sáng như được cứu rỗi – "Trời se lạnh, ăn kimchi cay cay nóng nóng cho tỉnh tim, tỉnh não!"

Tuimi gật gù: "Cay, nóng, no lâu. Hợp lý."

Xuân Nghi lưỡng lự: "Nhưng mà... lẩu kimchi thì bà Kiều Anh ăn cay quá, mai lại kêu đau bụng."

"Thà đau bụng còn hơn đau tim vì đói!" – Kiều Anh tuyên bố như đang ra nghị quyết quốc hội.

Trâm đang ghi nốt cuối cùng trong hồ sơ, ngẩng lên, đẩy gọng kính nhẹ xuống mũi, nhìn cả nhóm như bác sĩ trưởng ca nhìn bệnh nhân ồn ào trong phòng cấp cứu:

"Vậy... chốt lẩu kimchi?"

Cả ba gật đầu lia lịa.

Lẩu tới. Mọi người bắt đầu bày rau, nấm, đậu hũ, và những món ăn Hàn Quốc khác được Kiều Anh order thêm đầy khắp bàn.

Trâm vừa bước ra khỏi nhà tắm, nhìn cảnh tượng trước mặt như thể đang tổ chức một buổi tiệc

"Cái gì đây trời..."

"Nghe nói ở đây sắp ăn lẩu kimchi?" – Yến bước vào, tay xách túi giấy của tiệm bánh cá phô mai nổi tiếng mà Kiều Anh yêu thích.

"CHỊ YẾN!!!" – Kiều Anh gào lên, gần như chạy tới ôm lấy túi bánh – "Chị là cứu tinh! Là thiên thần bảo trợ ngành nội tiết!"

"Các em ồn quá đó. Khoa nội tưởng bên này xảy ra vụ lộn xộn trong phòng trực."

Yến cười, gật đầu với từng người rồi đặt ánh nhìn dịu lại lên Trâm.

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu thấp

"Em tưởng nay chị bận."

"Không bận bằng việc ăn tối với em." – Yến khẽ đáp.

Xuân Nghi đếm lại món: "Cơm rang, chân giò, bạch tuộc xào cay,...Có đủ kimchi chưa?"

Kiều Anh ngồi bóc gói nấm kim châm: "Có. Mà bà Tuimi đừng có giành mì nữa nha."

Tuimi: "Tôi chỉ lấy phần của tôi. Ai ăn nhanh thì được nhiều, vậy thôi."

Mọi người bắt đầu ngồi xuống, Xuân Nghi lặng lẽ rót nước cho Kiều Anh. Kiều Anh không nói gì. Chỉ nhích ghế qua gần hơn. Một chút.

Yến hơi nheo mắt. Không phải vì cay lẩu, mà là... "cay mũi" theo đúng nghĩa tinh thần.

Chị nghiêng đầu nhìn Trâm, giọng nhỏ đủ cả nhóm nghe:

"Hôm nay... lẩu có mùi gì hơi lạ."

Trâm chưa kịp phản ứng thì Tuimi đã thở dài:

"Chết thật. Tôi ngửi được mùi hormone."

Xuân Nghi ho khan. Kiều Anh... đánh rơi đũa.

"Bà nói cái gì vậy hả?!" – Kiều Anh lườm Tuimi – "Làm như tôi là... bạn gái người ta không bằng!"

Cả bàn im phăng phắc trong một giây. Rồi cùng lúc, ba cặp mắt quay sang... Xuân Nghi. Xuân Nghi bất lực cười trừ

Không đánh mà khai

Xuân Nghi tay đổ đầy nước vào ly của Kiều Anh như muốn... chuyển chủ đề.

"Ờm... ăn đi chớ, nồi sôi rồi nè."

Yến cười khẽ, đặt tay chống cằm, ánh mắt long lanh như chuẩn bị ghi chép dữ liệu tình cảm vào sổ theo dõi:

"Mùi này... không phải từ bác sĩ Trâm. Nhưng rõ là trong nhóm em có ai đang... bắt đầu một thứ gì đó."

Trâm cắn môi, lén nhìn Xuân Nghi – người đang đỏ bừng cả mặt, gắp miếng bò viên không thèm chấm nước mắm.

"Ê! Đừng nhìn tui kiểu đó!!" – Kiều Anh gào lên – "Tui không phải vai nữ chính ngại ngùng trong phim học đường đâu!"

"Bà là vai phản diện bị dọa mới đúng." – Tuimi chọt.

Cả nhóm bật cười. Trâm thở phào, ngồi xuống bên cạnh Yến, cười nghiêng đầu:

"Chị thấy không? Mỗi lần ăn lẩu là như xem livestream tập mới của 'Đời sống thực tập sinh'."

Yến nghiêng sang, khẽ chạm tay vào gối Trâm dưới bàn:

"Và chị nghĩ... chị vừa đoán trúng couple đầu tiên trong nhóm rồi đó."

Mùi lẩu kimchi vẫn còn vương trong không khí, hơi cay nồng chưa tan hết, đọng lại trong những chiếc khăn giấy vứt rải rác trên bàn. Tuimi gom đũa lại, Kiều Anh cắm cúi gõ đơn đặt thêm đồ tráng miệng.

Xuân Nghi bước ra từ phòng sát trùng tay, tay cầm bình nước, tóc còn ướt vài giọt, vừa đi vừa thở dài:

"Bà Trâm, nói chưa?"

Không ai nói thêm một lời.

Trâm đặt nắp hộp cơm xuống. Đôi mắt cô vẫn còn nét phân vân. Nhưng rồi, như thể vừa quyết định xong điều gì đó, cô ngẩng đầu:

"Tuần sau, tôi và Xuân Nghi sẽ rút khỏi các ca mổ trong ba tuần."

Ba người còn lại lập tức ngẩng lên.

Tuimi nhíu mày:

"Sao? Vì gì?"

Xuân Nghi nhìn sang Trâm. Cô gật đầu, rồi tiếp lời:

"Bọn tôi tham gia một dự án tình nguyện liên viện. Hỗ trợ y tế tại một khu vực đang có bất ổn... ở Trung Đông."

Câu cuối cùng rơi xuống nhẹ như một viên đá xuống mặt hồ — khiến tất cả phải nín thở.

"Cái gì?" – Kiều Anh bật dậy, giọng chới với như thể vừa mất hết không khí trong phổi.

Tuimi siết mạnh lon nước, ánh mắt tối sầm:

"Dự án đó bị rút rồi mà? Viện mình rút tên từ tháng trước. Hai bà lấy tư cách gì mà tự nhảy vào?"

Xuân Nghi định giải thích, nhưng Kiều Anh đã tiến lên một bước, chỉ tay vào mặt cô, giọng run vì tức:

"Nghi. Ở đó là cái ổ loạn đạn, biểu tình nổ như pháo giao thừa, hôm trước còn là cái nơi bắt giữ y bác sĩ người nước ngoài mà cả hai người rủ nhau đi picnic nhân đạo à? Không đủ thuốc. Không đủ máu. Không có gì hết. Bà nghĩ mình là siêu nhân à?"

Xuân Nghi cúi đầu, khẽ đáp:

"Bà nói đúng. Nhưng tôi biết rõ ca bệnh đó. Nếu không có tôi và Trâm... cậu bé ấy không sống nổi."

Tuimi nhắm mắt. "Ca bệnh đó..."

Trâm nói tiếp, giọng cô không cao, không nhanh:

"Là một đứa trẻ mổ thất bại ở tuyến dưới. Cách duy nhất là thay van sinh học đặc biệt, và chỉ có ở trung tâm của Lebanon, một quốc gia ở Trung Đông."

Xuân Nghi nói thêm:

"Không ai chịu ký. Bác sĩ Hàn – trưởng cố vấn ngoại lồng ngực – đồng ý điều phối nếu viện cử người sang, đổi lại bằng tài trợ và thiết bị."

Tuimi sững người:

"Là bác sĩ Hàn? Giao kèo cũ... cuối cùng cũng buộc bà phải đi?"

Trâm gật đầu. Kiều Anh siết bàn tay đến trắng bệch.

"Bà biết tụi này sẽ phản đối. Nên bà chọn trực đêm hôm đó. Chỉ hai người."

Xuân Nghi bước lên: "Kiều Anh, nghe tụi tôi—"

"Nghe cái gì? Giải thích cái việc hai bà âm thầm ký thỏa thuận với một người từng nhét lỗi mổ vào báo cáo người khác? Từng lấy sinh mạng bệnh nhân đổi lấy suất hội thảo quốc tế?"

Không ai đáp. Sự im lặng kéo dài ba nhịp thở.

Trâm hít vào, thở ra, bình tĩnh:

"Là một lựa chọn giữa đúng – và sống sót. Em biết không ai muốn. Nhưng em chọn."

"Chọn?" – Kiều Anh bật cười, nhưng tiếng cười chát đắng – "Hay là quen rồi? Quen với kiểu gánh hết, rồi bỏ người khác lại phía sau như trong mấy phim truyền hình ba xu?"

Xuân Nghi: "Kiều Anh, thôi..."

"Không! Hay thật. Hai người cứu bệnh nhân. Cao cả. Dũng cảm. Nhưng mà nè..." – cô quay sang nhìn Xuân Nghi – "Bà có biết là nếu bà xảy ra chuyện, tui là người phải nghe cái tin đó không? Tui chưa kịp nói với bà một câu tử tế. Chưa kịp nắm tay, chưa kịp rủ đi ăn tô phở gà dở ẹc ngoài căng-tin, chưa kịp nói... tui thích bà"

Cô dừng lại, nghẹn.

"Mà giờ, bà nói đi ba tuần? Không internet. Không điện. Không cả sự an toàn cơ bản? Mạng sống cũng hên xui?"

Trâm bước tới định nói, nhưng Kiều Anh giơ tay:

"Còn bà nữa, Trâm." – cô chỉ – "Bà luôn thế. Im lặng, rồi gánh lấy. Bà nghĩ như thế là hay hả? Tụi tôi là gì? Mấy cái ghế đợi bà về?"

Tuimi đứng lặng hồi lâu, rồi đi đến cửa sổ, mở ra. Gió đêm lạnh lùa vào.

Một lát sau, cô mới quay lại, giọng hạ thấp:

"Nếu mấy người nhất định phải đi... thì đừng về với cái xác thôi. Còn lại, muốn nói gì, muốn yêu ai, về rồi tính tiếp."

Yến — từ đầu vẫn im lặng — lúc này mới cất tiếng. Chị đặt ly nước xuống, tiếng cạch nghe rất nhẹ, nhưng vang vọng trong tim Trâm.

"Bao giờ đi?"

"Ba ngày nữa." – Trâm đáp.

Yến không trách. Không gào. Nhưng mắt chị lặng như đáy biển.

"Em đi, chị không cấm. Nhưng Trâm à..." – chị ngẩng lên, đôi mắt đầy lặng thầm – "...chị ước gì em đừng dùng lý do cứu người để tránh né câu hỏi thật sự."

Trâm nhìn chị. "Là gì?"

Yến đáp, nhẹ mà sắc như kim chỉ:

"Có thật là... em cần phải là người đi không?"

Trâm im. Và sự im lặng đó, còn đau hơn từ chối.

Kiều Anh quay đi, cười nhạt như người vừa kiệt lực:

"Tôi xin phép. Tôi không muốn nghe hai bà nói chuyện kiểu sắp đi rồi mà vẫn còn lịch sự với nhau."

Xuân Nghi gọi với theo: "Kiều Anh, đợi tôi..."

"Không!" – Kiều Anh quay đầu, cười nhạt – "Bà đi... bà mang trái tim bà cứu thế giới đi. Tôi về giữ trái tim tôi."

Tuimi lặng lẽ theo sau. Cô không quay đầu, chỉ để lại một câu:

"Trâm, lần này... tôi hy vọng bà nhớ, đôi khi lựa chọn đúng cũng là lựa chọn cô đơn nhất."

Không ai trong số họ đóng sập cửa. Nhưng tiếng "cách" khẽ khàng, vang lên như một dấu chấm kết thúc.

Yến đứng dậy. Nhẹ nhàng.
Không trách. Không mắng.
Chị chỉ chạm tay lên vai Trâm – một cái chạm như dừng lại giữa một cuộc rút lui.

'Em mạnh mẽ, ai cũng biết. Nhưng chị chỉ mong... một lần thôi, em yếu lòng vì người ở lại.'"

Căn phòng trở về yên tĩnh.

Chỉ còn mùi cay của lẩu, mùi trà hoa cúc nguội, và một lời hứa chưa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com