Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Con dao găm giấu trong áo blouse

23:42 — Phòng cấp cứu số 2, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Trung tâm Thành phố Y

Tiếng còi cấp cứu vẫn chưa tắt hẳn. Bên ngoài hành lang, ánh đèn vàng sáp rọi xiên lên tấm biển "Trực đêm – Hạn chế đi lại", vẽ lên nền gạch bóng một vệt sáng lạnh lẽo như mạch máu dưới da.

Cánh cửa cấp cứu bật mở với một cú đẩy mạnh.

"Một ca suy tim cấp! Trẻ nam, bảy tuổi! Đã hai lần mổ Fontan ở tuyến tỉnh! Tình trạng tụt huyết áp, suy hô hấp, SpO₂ còn 78%!"

Xuân Nghi cởi khẩu trang ném qua một bên, bước nhanh về phía giường cấp cứu, trong khi Trâm đã có mặt từ trước, đeo găng tay cao su và đeo lại kính đang trượt khỏi sống mũi.

Người mẹ bệnh nhi gần như ngã quỵ xuống, nắm lấy cánh tay Trâm. "Bác sĩ... cứu con tôi..."

Cô chỉ gật đầu nhẹ. Không lời an ủi. Nhưng cái gật đầu ấy dứt khoát đến mức khiến người mẹ nín khóc.

"Echo tại giường." – Xuân Nghi ra lệnh. "Truyền dopamine 10 mcg/kg/phút. Chuẩn bị ống nội khí quản nếu tình trạng xấu đi."

Kỹ thuật viên siêu âm đẩy máy vào, tay run run. Trâm đứng bên cạnh, dõi mắt theo từng khung hình mờ hiện lên.

"Van hai lá xơ hóa. Lưu lượng máu ngược gần 40%. Tim giãn. Có dịch màng ngoài tim, nguy cơ chèn ép." – Xuân Nghi lầm bầm, ánh mắt tối dần.

Trâm nghiêng đầu, chậm rãi:

"Không còn thời gian."

"Phẫu thuật?" – Xuân Nghi hỏi.

"Ngay lập tức."

"Vậy van thay đâu?"

Câu hỏi treo lửng. Không ai trong ca trực đêm ấy có câu trả lời – ngoại trừ người vừa bước vào.

Tiếng giày da vang lên giữa nền gạch. Áo blouse trắng không dính một hạt bụi. Kính treo lơ lửng trên túi áo – một hình ảnh quen thuộc như nỗi ám ảnh đối với bác sĩ trẻ trong viện.

Bác sĩ Hàn – cố vấn cao cấp của khối phẫu thuật lồng ngực. Đồng thời là người từng khiến hàng loạt bác sĩ bị chuyển khoa, hạ bậc vì "báo cáo nội bộ không đạt yêu cầu".

"Bác sĩ Trâm, bác sĩ Xuân Nghi." – Ông ta cất tiếng, nhẹ như đang thảo luận chuyện ăn trưa. "Hai người có thể cứu thằng bé. Nhưng không đủ điều kiện, đúng chứ?"

Trâm và Xuân Nghi không phản ứng. Chỉ nhìn.

Bác sĩ Hàn tiếp tục:

"Van sinh học phù hợp hiện chỉ có ở trung tâm phẫu thuật Lebanon – đúng nơi đang kêu gọi hỗ trợ y tế. Một thiết bị. Đổi lại, tôi cần hai bác sĩ nội trú cấp cao tham gia đoàn tình nguyện quốc tế trong ba tuần."

"Không phải viện mình đã rút tên khỏi dự án đó?" – Xuân Nghi nghiến răng.

"Rút rồi." – Hắn mỉm cười. "Nhưng tôi còn giữ quyền điều phối nội bộ theo cơ chế khẩn cấp. Thỏa thuận đã được chấp thuận nếu có bác sĩ tự nguyện ký tên."

"Ông đang dùng sinh mạng một đứa trẻ để làm con tin?" – Trâm hỏi.

"Không. Tôi đưa ra một lựa chọn. Giữa im lặng để bệnh nhân tử vong, hoặc đánh đổi điều gì đó để cứu sống. Tôi không ép."

Xuân Nghi quay sang Trâm, ánh mắt gần như van xin: "Có cách nào khác không?"

Nhưng Trâm không nói. Cô chỉ nhìn lên monitor – nhịp tim bệnh nhi dao động không đều, từng con số tụt xuống chậm rãi như tiếng đếm lùi.

Cô biết.

Không còn thời gian.

Bút được rút khỏi túi. Tờ giấy thỏa thuận nội bộ được đặt lên mặt bàn.

Trâm ký tên đầu tiên.

Xuân Nghi dừng một giây, rồi cũng cúi đầu viết nốt dòng cuối cùng bên dưới chữ ký của bạn mình.

"Chuẩn bị phòng mổ." – Trâm nói, giọng lạnh lẽo. "Thông báo bác sĩ gây mê. Gọi sẵn đội hỗ trợ ECMO nếu cần."

00:17 – Phòng mổ số 5, Khoa Tim mạch

Đèn trần bật sáng một cách vô cảm, ánh sáng trắng như rạch thẳng vào vỏ não, đánh thức mọi giác quan còn mệt mỏi. Tiếng máy theo dõi sinh hiệu đều đều nhưng mong manh. Căn phòng mổ, ở thời khắc này, không có thời gian cho sự phân tâm. Mọi nhịp hít thở đều trở nên đắt giá.

Trên bàn là cậu bé bảy tuổi, mặt trắng bệch, da dán chặt vào xương gò má như thể sự sống đã mỏng đi một lớp.

Thiều Bảo Trâm siết nhẹ đôi găng tay. Không ai nhìn thấy bàn tay cô vừa run lên một chút lúc rửa tay lần hai. Đôi mắt cô giấu phía sau gọng kính, không chớp – nhưng trong ngực, tim đang đập nhanh hơn mức bình thường.

Bước vào ca mổ này, cô không chỉ mang theo dao kéo – mà cả một giao kèo.

Xuân Nghi đứng bên kia bàn. Áo mổ vừa khoác vào còn thơm mùi sát trùng mới, nhưng bàn tay siết panh thì đổ mồ hôi. Cô liếc nhìn Trâm – không cần trao đổi – nhưng ánh mắt họ đã thống nhất một điều: phải cứu bằng được.

"Dao số 11."
Trâm lên tiếng.

Cô không run khi đưa dao rạch da bệnh nhi. Cô đã rạch hàng trăm ca. Nhưng đây là lần đầu tiên, mỗi đường rạch như đang cắt vào sự tin tưởng của những người mình thương.

Máu bật lên. Tươi. Vẫn còn thời gian.

Xuân Nghi giữ ống hút, tay luồn vào dẫn máu, giọng nhỏ đi:
"Tim giãn. Phải dùng ECMO."

"Lên máy." – Trâm đáp.

Y tá nội trú run rẩy, mặt tái đi vì sợ. Trâm nhẹ giọng:
"Không sao. Em làm đúng là được. Em không cô đơn trong phòng mổ này."

Đường dẫn máu ổn định. Hệ tuần hoàn tạm thời được nối thành công.

Giai đoạn thay van bắt đầu.

Trâm nhìn thiết bị trong tay – van sinh học đặc biệt, giá trị không chỉ bằng tiền bạc mà là ba tuần cô phải đánh đổi bằng sự hiện diện, bằng lòng tin, và bằng những cái ôm chưa kịp dành cho người ở lại.

Khâu từng mũi.
Không ai nói gì.
Chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim và tiếng kim xuyên qua mô cơ tim.

01:42 – Phòng mổ, ca hoàn thành

"Hoàn tất." – Trâm tháo găng.

Cô nói bình thản, nhưng trái tim trong lồng ngực cô đang run như thể vừa đi qua một cơn bão kín. Trên giấy tờ, đây chỉ là một ca thay van khó. Nhưng đối với cô, nó là lời tuyên bố cho cả thế giới: Cô sẵn sàng đánh đổi. Và giờ, cô không còn đường lui.

Xuân Nghi gần như muốn khuỵu. Cô dựa lưng vào bức tường vô trùng, mắt vẫn dõi theo màn hình nhịp tim bệnh nhi, không dám chớp.

Cậu bé vẫn còn sống.

Xuân Nghi cười. Một nụ cười không ra tiếng. Một nụ cười đẫm mồ hôi, và chút nước mắt chảy ngược vào bên trong khẩu trang.

02:18 – Hành lang ngoài phòng mổ

Cả hai ngồi bên nhau trên băng ghế inox lạnh ngắt.

Không ai lên tiếng.

Trâm ngửa cổ, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống đôi mắt lặng. Tĩnh lặng đến mức chính cô cũng không còn chắc mình đang nghĩ gì.

Một phần thấy hả hê vì đã cứu được bệnh nhân. Một phần thấy... mất mát không tên.

Xuân Nghi thở ra một hơi dài, chậm rãi:
"Chúng ta làm đúng mà."

"Phải." – Trâm đáp, ngắn gọn – "Nhưng cái giá... chị ấy sẽ không tha thứ cho mình dễ vậy đâu."

Cô móc từ túi blouse ra bản thỏa thuận, gấp nhỏ như con dao găm giấu trong lòng. Mỗi dòng chữ như khắc sâu: ngày đi, tên người, vùng nguy hiểm.

"Bà sợ không?" – Trâm khẽ hỏi.

Xuân Nghi cười, khan giọng:
"Sợ chứ. Nhưng tôi nghĩ... sẽ còn sợ hơn nếu sáng mai nghe tiếng chuông tim báo tử của thằng bé."

Trâm nghiêng đầu, mắt dịu lại.

"Thật ra, tôi cũng sợ. Tôi sợ sau này... sẽ không còn ai gọi tên tôi với ánh mắt bình thản nữa."

Cô nói nhỏ. Đủ để Xuân Nghi nghe. Và cũng đủ để chính cô phải gồng lòng nuốt xuống cảm xúc vừa kịp trào lên.

Một khoảng lặng. Không một tiếng động.

Chỉ có tiếng đèn hành lang nổ nhẹ từng nhịp, như nhịp tim của người ở lại đang chệch đi từng chút một.

"Con nói lại lần nữa, Trâm. Con định rời khỏi bệnh viện ba tuần, sang vùng bất ổn để thực hiện một dự án mà chính ban điều hành viện đã từ chối từ tháng trước?"

Thiều Lâm Anh – Giám đốc Bệnh viện Trung tâm, giáo sư đầu ngành, người có giọng nói luôn khiến cả hội đồng y khoa phải im bặt – lúc này đang đứng cạnh bàn làm việc. Tay ông nắm chặt hồ sơ in màu, nơi có tên con gái ông trong danh sách chuyển đoàn liên viện tạm thời.

Trâm đứng thẳng lưng, áo blouse vẫn chưa thay, dấu khẩu trang còn in trên mặt, ánh mắt bình tĩnh hơn cả mức nên có trong tình huống này.

"Con đã ký. Là bác sĩ, không phải là con gái của bố."

Giọng ông nghẹn đi ở cuối câu. Ông chưa từng để cảm xúc chen vào công việc. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời, ông không thể dùng danh tiếng, không thể dùng chức vụ, càng không thể dùng sự lạnh lùng của mình để lay chuyển được cô con gái đang đứng đối diện.

"Con biết rồi đúng không."

Ông rút ra từ ngăn kéo một tập hồ sơ đỏ, nhẹ tay mở ra. Trong đó là giấy xác nhận từ phía đơn vị quốc tế bảo trợ y tế – nơi mà con gái ông sắp đặt chân đến. Một vùng đỏ. Giao tranh. Không đảm bảo liên lạc.

"Nếu con là bác sĩ bình thường, chỉ là một nhân viên của viện, bố sẽ ký lệnh rút tên. Nhưng..."

"...con lại là con gái của bố."

Trâm siết nhẹ bàn tay. "Con hiểu."

Ông đóng hồ sơ lại. Nhẹ nhàng. Nhưng mặt bàn vang lên một tiếng cạch khô khốc.

"Từ khi con vào ngành này, bố đã nghĩ mình có thể dạy con mọi thứ. Làm sao mổ không run tay, làm sao đưa ra quyết định trong một ca sốc tim, làm sao đối diện với cái chết. Nhưng có một điều mà đến giờ bố vẫn không dạy được con..."

Ông ngẩng lên. Ánh mắt ấy – không còn là ánh nhìn của giám đốc, mà là ánh mắt của một người cha đang ngồi trước con gái duy nhất mình có.

"...là làm sao để con biết quay đầu, một lần thôi, nếu người ở lại là mẹ con."

Trâm cắn môi. Giọng cô thấp đến mức như sắp tắt:

"Nếu hôm đó, con không ký thỏa thuận với bác sĩ Hàn... bé trai đó đã không sống được."

"Và nếu con đi, ai đảm bảo con sẽ sống sót để kể lại điều đó với mẹ con?"

Một khoảng lặng dài.

Ánh đèn phản chiếu lên mặt kính đồng hồ trên cổ tay ông. Ông tháo nó ra – vật ông vẫn đeo suốt ba mươi năm phẫu thuật – và đặt lên bàn.

"Con nói đi. Bố có nên nói với mẹ không?"

Trâm lắc đầu. Cô không van xin, cũng không trốn tránh. Cô chỉ đáp bằng giọng bình thản – và rất người lớn:

"Nếu mẹ biết, mẹ sẽ không cho con đi. Còn nếu bố nói... con sẽ không trách."

Ông nhìn cô. Lần đầu tiên, trong nhiều năm, cô không còn là đứa con gái bé nhỏ hay ngủ gục bên đống sách giải phẫu của ông nữa. Cô đã là người đứng trước tử sinh, đứng trước lằn ranh giữa y đức và bản năng sống còn.

Nhưng ông vẫn là cha. Và lòng cha không giống bất kỳ giao kèo nào.

"Nếu con quay về," – ông nói, "mẹ con sẽ chờ ở cửa. Nhưng nếu con dám không trở về nguyên vẹn... thì bố sẽ là người đầu tiên đến tìm con. Dù đó là sa mạc hay chiến tuyến."

Trâm mím môi. Gật đầu một cái rất nhẹ. Rồi cô cúi thấp xuống – không cúi chào với tư cách bác sĩ – mà cúi đầu với tư cách một đứa con.

"Con xin lỗi. Và con sẽ trở về."

Giáo sư Thiều không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, ông quay mặt về phía cửa kính, nơi những giọt mưa lăn dọc xuống mặt kính, như một kiểu nước mắt lạnh lùng của những người từng quen sống giữa sự chính xác tuyệt đối.

"Đi đi. Nhưng mang theo thứ quan trọng nhất."

Trâm ngẩng lên, chờ đợi.

Ông không nhìn cô, chỉ nói:

"Là sự sống. Của người khác. Và của chính con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com