Chương 23: Hội chứng rời tim (tạm thời)
Trời còn chưa sáng hẳn, những vệt đèn sân bay vẫn chưa tắt, nền trời mờ xám như một trang giấy nhàu. Trên màn hình điện tử, chuyến bay liên viện số hiệu YH423 – điểm đến: Lebanon – đang trong thời gian làm thủ tục. Dưới bảng thông tin ấy có giọng ai đó đã vượt mức giới hạn decibel cho phép.
"Bà thật sự đi hả? Đi thiệt luôn đó hả? Tui không mơ hả???"
Một cô gái mặc áo hoodie vàng, quần thể thao, đang ngồi co chân trên ghế...gào như thể đang diễn cảnh tiễn biệt thời chiến. Bên cạnh là Xuân Nghi đang kéo va-li của mình và... dỗ dành một sinh vật đang... bán sống bán chết trong nước mắt: bác sĩ nhi khoa nổi tiếng nhưng tâm lý yếu lòng nhất viện – Kiều Anh.
"Kiều Anh, bà đứng lên đi. Ở đây không phải phòng sinh." – Tuimi thở dài, lôi khăn giấy ra đưa.
Kiều Anh. Người từng hét vào mặt Xuân Nghi rằng "bà đi luôn đi", bây giờ đang rúc mặt vào tay áo, nói bằng giọng nghèn nghẹn:
"Bà đi, bà nhớ đừng quên mang cái bụng về nguyên vẹn. Còn tim, lỡ có để lại chỗ nào thì gửi định vị, tui tìm sau..."
Xuân Nghi cúi xuống, vừa kéo tay cô bạn thân dậy vừa dỗ:
"Trời ơi, có ba tuần thôi mà bà làm như tụi tui đi xuất khẩu tim gan vậy?"
"Không phải chuyện thời gian!" – Kiều Anh quệt nước mắt, giọng rền như hát chèo – "Tụi bà đi đến cái nơi mà tui phải google ba lần mới dám phát âm tên! Biểu tình! Thiếu máu! Không có wifi! Không có trà sữa!"
Trâm đứng phía sau, tay kéo va-li, cố nín cười. Mắt cô dịu lại khi nhìn thấy cảnh Xuân Nghi luống cuống dỗ Kiều Anh bằng... khăn lau kính.
"Còn nữa, bà Xuân Nghi!" – Kiều Anh ngẩng mặt, chỉ tay như đấu võ mồm – "Bà nói 'rồi tụi tui sẽ về mà', nhưng không nói rõ là về nguyên vẹn hay về dạng câu chuyện để kể lại cho đám thực tập sinh sau này!"
Xuân Nghi cắn môi, vừa buồn cười vừa xúc động.
"Thôi mà bà ... đừng khóc nữa mà..."
"Không! Tui khóc kệ tui!" – Kiều Anh hít vào như đang định giận tiếp, nhưng giọng lại nghèn nghẹn. "Bà... bà mà không về là tui vô phòng giám đốc đốt tài liệu luôn đó! Tui tuyên bố hẳn hoi!"
Xuân Nghi cố nhịn cười, nhưng ánh mắt lại long lanh. Trâm đứng kế bên cũng khẽ nghiêng đầu hỏi
"Bà có cần dán cảnh báo cháy nổ lên áo không?"
"CÂM MỒM ĐI!" – Kiều Anh mắng yêu, rồi nhào tới ôm Xuân Nghi một lần nữa, như thể sợ buông ra là mất.
Tuimi đứng bên cạnh, không nói gì. Nhưng tay vẫn giữ lấy quai va-li của hai người, kiểm tra từng chiếc hộ chiếu. Giọng cô nhỏ hơn thường ngày:
"Lúc ở bên kia... nếu có gì không ổn, bật định vị lên. Dù bà ở đâu, tôi cũng tìm cách kéo mấy người về."
"Ờ, được." Trâm gật đầu. "Mà kéo về nhớ là nguyên vẹn nhé."
"Bà nghĩ tôi muốn kéo hai cái xác về à?" Tuimi nói, mắt nghiêm lại. "Làm ơn đừng biến tôi thành người phát biểu trong lễ tưởng niệm. Tôi ghét micro."
Xuân Nghi bật cười khẽ, nhưng Kiều Anh thì khóc càng to hơn. Cô dúi dúi mặt vào khăn tay Trâm đang cầm: "Hu hu, bà đừng có mà anh hùng kiểu phim điện ảnh nha. Về sớm cho tôi!"
Ngay lúc ấy, từ xa, một bóng người sải bước tới.
Thiều Lâm Anh – giáo sư đầu ngành – giám đốc bệnh viện – cũng là người cha mà Trâm luôn ngẩng đầu đối diện, nay... cúi nhẹ xuống, ôm lấy con gái mình trong một cái ôm chặt, ngắn và quyết đoán.
"Đừng để bố phải đến sa mạc tìm con. Bố không thích nắng."
"Con biết." – Trâm đáp.
"Và..." ông ngừng một giây, như đang nuốt một lời không muốn nói "...khi con về, nhớ ghé nhà. Mẹ con không nói gì, nhưng mẹ làm chè đậu xanh để trong ngăn mát rồi đấy."
Trâm gật đầu. Cô muốn giữ bình tĩnh. Nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn.
Ông không nán lại. Không chờ ai gọi thêm một câu nào. Ông quay đi ngay sau cái vỗ vai nhẹ, như sợ rằng nếu đứng lâu hơn, chính mình sẽ là người không buông được.
Giây phút ấy – không ai dám nói một lời.
Trâm và Xuân Nghi xếp hàng kiểm tra ở cửa kiểm tra an ninh. Xuân Nghi vẫn còn phải vừa kéo va-li, vừa dỗ một Kiều Anh vẫn còn lau nước mắt. Trâm nhìn quanh, dò từng góc sân bay, từng hàng ghế chờ – không thấy Yến.
Cô khẽ rút sâu vào áo khoác, tay siết nhẹ quai ba lô.
Cũng tốt. Nếu chị Yến đến, mình sẽ không cầm lòng được mà rút khỏi hàng mất.
Cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.
Một bước chân về phía trước. Rồi bước nữa.
Chỉ còn một người nữa là tới lượt qua cửa.
"Đứng lại đó, Thiều Bảo Trâm."
Giọng nói ấy. Giọng quen thuộc như từng nhịp thở. Giọng có thể khiến cô vỡ tan ngay lập tức nếu nghe đúng lúc.
Yến.
Cô giáo mỹ thuật không trang điểm, chỉ khoác chiếc trench coat màu be nhạt, tay cầm túi bánh quy handmade, mắt hơi đỏ – nhưng nụ cười vẫn bình tĩnh đến đau lòng.
"Em định đi mà không chào chị sao?" – Yến bước tới, không nhanh, nhưng dứt khoát. Mỗi bước chân như nện vào ngực Trâm.
"Chị... em không nghĩ chị sẽ đến."
"Chị cũng không nghĩ mình sẽ đến." – Yến dừng lại, rồi khẽ nâng cằm Trâm lên – "Nhưng nghĩ tới chuyện ba tuần không gặp em... chị không chịu nổi."
Trâm không còn nói được nữa. Cô chỉ cúi đầu, tựa trán vào vai chị, như trẻ con nín khóc.
"Em đừng mạnh mẽ trước mặt chị nữa. Em đi đâu cũng được. Nhưng phải trở về." Yến nói, mắt ươn ướt "Chị... không muốn trở thành người kể chuyện dang dở."
Trâm cười. Cười đến run cả lòng ngực:
"Vậy chị giữ đoạn giữa đi. Em hứa sẽ về viết nốt đoạn cuối."
Họ ôm nhau. Không ai nói gì thêm. Vì nếu nói nữa, sẽ không kịp đi.
Giây phút chia xa diễn ra giữa ánh sáng sân bay và tiếng loa thông báo boarding – nhưng không ai để ý đến chuyến bay nào khác. Vì chuyến đi lớn nhất trong đời Trâm... chính là rời khỏi người mình thương, mang theo hy vọng được trở về nguyên vẹn.
Cửa khởi hành đóng lại.
Phía bên kia cửa kính, Trâm quay đầu nhìn một lần cuối.
Chị Yến vẫn đứng đó.
Chị không khóc. Nhưng bàn tay nắm chặt, như thể giữ lấy lời hứa mà người kia vừa lặng lẽ gửi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com