Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khoảng lặng giữa hai nhịp tim

Trung tâm Y tế Dã chiến số 4, Quận Mar Mikhael, ngoại ô cảng Beirut, Lebanon

Buổi sáng ở đây không có tiếng chuông báo thức, mà là tiếng máy phát điện khởi động lúc 5 giờ kém. Không khí nồng mùi nhựa cháy nhẹ từ các dây điện cũ được nối tạm vào mạng lưới trung tâm. Bệnh nhân đến sớm, đứng xếp hàng từ khi trời còn mờ xám, trên tay là giấy khám được viết vội bằng nét chữ run rẩy. Mỗi người đều mang một câu chuyện – không ai đến vì bệnh thông thường, tất cả đều là cấp cứu.

Khu điều trị chỉ gồm ba dãy lều trắng, mỗi lều dài khoảng 15 mét, bên trong chia thành các buồng sơ cứu, phẫu thuật nhỏ và nơi nghỉ luân phiên cho đội bác sĩ quốc tế.

Trâm và Xuân Nghi được phân công ở khu 2 – chuyên về tim mạch và hồi sức tích cực.

Chiếc bàn làm việc của Trâm là một bàn inox nhỏ kê sát vách lều, bên trên là đèn pin sạc gắn bằng băng dính, vài tập hồ sơ được cố định bằng cục đá nhặt từ bãi cát. Laptop đặt trên giá tạm – chỉ bật được 3 tiếng mỗi ngày vì pin dự phòng không đủ.

Bên cạnh là giá thuốc với vạch đỏ dán tay cảnh báo "Hết thuốc Adrenaline – chưa có lịch bổ sung". Mỗi lần khám bệnh, Trâm phải cân nhắc từng ống tiêm – không phải vì kỹ thuật, mà vì... "dùng cái này hôm nay, liệu có còn đủ cho bệnh nhân khác vào tối?"

Xuân Nghi thường làm ca sáng – cô phụ trách chính các ca kiểm tra chức năng tim, hỗ trợ ECMO dã chiến bằng thiết bị do tình nguyện viên mang theo. Tay cô lúc nào cũng dính mực từ việc ghi chép bằng bút bi lên vải băng trắng, vì giấy in không còn.

Có buổi trưa, cả hai chỉ ăn được nửa gói bánh quy mặn chia đôi, uống nước lọc nóng đổ từ bình giữ nhiệt ra ly nhựa tái chế.

Có buổi chiều, họ cùng ngồi phía sau khu phát thuốc, lưng tựa vào container chứa thiết bị, chia nhau gói trà gừng lấy từ vali mang theo từ Việt Nam.

Gió ở Beirut thổi thốc từ biển, mang theo mùi muối, mùi cháy, mùi gạch vỡ, và đôi lúc là tiếng còi xa xa – không rõ là tàu hay xe quân sự.

Nhưng có một thứ Trâm và Xuân Nghi luôn giữ chặt – là đôi găng tay họ cất kỹ mỗi ngày sau ca mổ. Dù mệt, dù dính máu, dù tay run – họ vẫn giặt, phơi, rồi gấp lại.

Găng tay – không chỉ là bảo hộ. Là biểu tượng cho lời hứa:

"Ngày nào còn găng, ngày đó còn cơ hội cứu người."

Đêm thứ chín ở Beirut.

Gió biển thổi mạnh làm tấm bạt trần của khu lều dã chiến phập phồng như một cánh phổi quá sức. Trong phòng trực, ánh đèn dầu nhỏ chiếu bóng Trâm in nghiêng lên vách vải bạc. Xuân Nghi đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn đặt trên một bản kết quả siêu âm chưa kịp ký. Không gian chỉ còn tiếng bút viết sột soạt và tiếng quạt chạy pin rít nhẹ.

Trâm ngồi tựa vai vào cột trụ giữa lều trước phòng y tá dã chiến, viết vài dòng vào sổ tay cá nhân. Cô không thích gõ điện thoại, càng không muốn soạn email – vì những cảm xúc quá thật, quá mong manh, chỉ có thể bộc lộ trên giấy.

"Chị Yến. Ở đây nóng hơn em tưởng. Có hôm phòng phẫu thuật mất điện, đèn mổ bật lại bằng máy phát. Nhưng ca hôm nay sống. Em thấy vui – rồi lại thấy buồn vì không biết kể điều đó cho ai ngoài chị."

"Em nhớ chị."

Một dòng thôi. Không phải để gửi. Nhưng cũng không đủ sức xé đi.

Cùng lúc đó, ở thành phố Y, ánh sáng chiều chạm vào những bậc thềm đá cũ của trường đại học. Trong văn phòng bộ môn, Dương Hoàng Yến đang cắm cúi chỉnh lại các nét vẽ trên bài tập sinh viên. Bút chì hơi run – không phải vì lỗi của sinh viên, mà vì tay chị... đã hơi lạnh.

Cô dừng lại một lúc, vô thức mở điện thoại. Không có tin nhắn mới. Không có thông báo lịch hẹn từ Trâm. Mọi thứ trống rỗng như cái nhịp ngắt giữa hai nét vẽ.

Yến bật nhạc – bản giao hưởng số 3 của Gorecki – nhưng tới đoạn trung, chị lại tắt đi. Âm thanh quá buồn, còn im lặng... lại càng buồn hơn.

Ở phòng nghỉ Khoa Nhi, Kiều Anh ngồi trước máy tính, gõ tạch tạch đơn nhập viện, ánh mắt không rời màn hình nhưng... tay thì vẫn đang lần mò mở Google Maps. Cô gõ một từ: "Lebanon." Rồi im lặng nhìn.

Bản đồ hiện ra toàn sa mạc. Không có tên đường. Chỉ thấy một chấm đỏ nhỏ – như mạch máu bị đông lại giữa sa bàn.

Cô ngồi lặng một hồi, rồi thì thầm:
"Bà mà không về nguyên vẹn, tôi thề tôi đốt luôn cái bệnh viện này..."

Ở phía đối diện khuôn mặt ấy, Tuimi – người tưởng chừng điềm tĩnh nhất – đang nheo mắt nhìn chằm chằm màn hình siêu âm. Nhưng hình ảnh trên máy thì lại... nhòe. Vì tay cô đặt không đúng góc. Cô tháo găng, đứng lặng một lúc.

Tối hôm qua cô đã nấu một nồi chè đậu đỏ. Nghi là người thích món đó. Mà nồi chè thì vẫn nguyên. Không ai ăn.

Tuimi không nói. Nhưng đêm đó, cô nằm trên ghế trực, mở danh sách "thực phẩm dễ vận chuyển quốc tế" và lặng lẽ đặt mua hộp bánh quy yến mạch – loại ít đường mà Trâm hay nhịn không ăn, rồi lúc nào đó lại cắn một miếng lén lúc mọi người không để ý.

Kết thúc chương –

Nhóm chat "Đội hình Trực đêm +1 Yêu xa" sáng đèn vào lúc 00:47:

Xuân Nghi: "Tụi tui ổn. Mọi người ngủ sớm nha."

Trâm: "Ở đây trăng to vãi. Nhìn y như hồi tụi mình ăn lẩu trên ban công mà Kiều Anh làm đổ nguyên nồi kimchi lên dép Tuimi."

Tuimi: "Tôi vẫn chưa tha cho đôi dép đó. Mùi lên tới tầng ozone."

Kiều Anh: "Đừng nhắc nữa. Bữa đó tao té trượt vì miếng nấm, suýt nhập viện do lẩu."

Tuimi: "Hai bà mà không về nguyên vẹn, tao đốt group chat này tế trăng luôn."

Kiều Anh: "Về là phải ôm tao 10 phút, xin lỗi từng tế bào, rồi kể chi tiết từng món tụi bây ăn bên đó. Kể sai một món là nghỉ chơi."

Trâm: "Áp lực hơn trực mổ ca khó."

Yến: "Kể ít thôi cũng được. Chỉ cần trở về thôi..."

Tin nhắn không có emoji. Không có dấu chấm than.

Chỉ có ánh sáng lặng lẽ từ màn hình điện thoại.

Như ánh trăng từ hai đầu thế giới, đang dõi theo những người còn thương nhau — nhưng đành phải xa nhau trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com