Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Báo động tim

Beirut, Lebanon – ngày thứ 20 trong dự án.

Gió biển hôm nay không dịu như mọi khi. Nó cuốn theo những đợt bụi lạ từ vùng phía Nam – nơi vừa xảy ra một cuộc đụng độ vũ trang giữa quân địa phương và nhóm ly khai. Tin tức lan nhanh như vết dầu loang. Nhưng khu trại y tế vẫn sáng đèn như thường, các y tá vẫn thay ca, Trâm và Xuân Nghi vẫn mặc blouse, kiểm tra bệnh nhân như không có gì thay đổi.

Cho đến lúc tiếng nổ đầu tiên vang lên.

Không gần, nhưng đủ lớn để khiến cửa sổ rung nhẹ, tiếng kim loại rơi loảng xoảng trong phòng hậu phẫu.

Xuân Nghi đang khâu vết mổ cho một bé gái thì bật đứng dậy. Trâm vẫn bình tĩnh giữ tay bệnh nhân, giọng cô trầm nhưng rõ:

"Đừng để kim lệch. Ghim lại đi, rồi chúng ta đưa bé xuống hầm."

Loa báo động vang lên khắp khu lều. Trong lúc cả đội di tản bệnh nhân xuống khu vực trú ẩn, Trâm và Xuân Nghi là người chốt đoàn – đảm bảo không bỏ lại ai.

Nhưng khi vừa rẽ vào lối xuống tầng hầm, một tiếng nổ khác vang lên, sát hơn. Mặt đất rung như vỡ.

Một bức tường tạm đổ sập chắn giữa Trâm và phần còn lại của đội. Máy liên lạc bị văng khỏi tay. Đường dây vệ tinh bị gián đoạn. Và từ khoảnh khắc đó – mọi liên lạc với Trâm và Xuân Nghi mất hoàn toàn.

Thành phố Y buổi chiều. Trời nhiều mây. Mưa không rơi, nhưng không ai còn tâm trí để quan sát thời tiết.

Yến cầm hộp cơm, đi dọc hành lang bệnh viện. Mấy ngày nay, chị đều lui tới để ăn tối cùng Kiều Anh và Tuimi. Không ai nói thẳng, nhưng ngầm hiểu: ở cùng nhau sẽ đỡ lo hơn.

Trong phòng nghỉ, TV nhỏ vẫn bật tin quốc tế như thường lệ – nhưng hôm nay, giữa bản tin tài chính và tin thể thao, một dòng chữ đỏ hiện lên:

"Tình hình căng thẳng tại Lebanon: Vụ nổ gần trạm y tế dã chiến – 2 bác sĩ tình nguyện của bệnh viện trung tâm thành phố Y mất liên lạc."

Tuimi là người đứng gần màn hình nhất. Ly trà trên tay cô rơi xuống đất. Kiều Anh hét lên:

"Cái gì?!!! Cái gì đó??? Mở to lên coi!!!"

Yến đứng như bị ai kéo mất trọng lực. Tay chị siết chặt mép bàn – máu dồn lên thái dương, tim đập như gõ trống trong lòng ngực. Nhưng mắt chị không rơi một giọt nước nào – chỉ đỏ dần, rồi tối sầm.

Tuimi lập tức rút điện thoại, bấm số của đại diện viện. Kiều Anh đứng lên, hoảng loạn thật sự:

"Tụi nó nói mất liên lạc là sao? Không lẽ... chết rồi?!"

"Đừng có nói gở!!" – Tuimi hét lại, giọng run.

"Không phải... không phải là không liên lạc được vì không còn sống. Mà là mất tín hiệu. Mất sóng. Mất vệ tinh. Mất tạm thời thôi. Đúng không? Đúng không?" – Kiều Anh vừa lặp đi lặp lại, vừa tự cào móng tay vào tay áo mình.

"Không ai chết." – Yến nói. Rất khẽ. Nhưng rất chắc. "Không ai chết hết."

Cô đứng dậy, siết tay thành nắm: "Đi. Chúng ta phải gặp giám đốc."

Giáo sư Thiều Lâm Anh vừa nhận báo cáo từ phía tổ chức quốc tế thì cửa phòng bị đẩy ra. Ba người – Yến, Kiều Anh, Tuimi – bước vào như một cơn bão.

"Giáo sư... giáo sư biết chuyện rồi đúng không?" – Yến cất tiếng.

Ông gật đầu, mặt tái đi. "Mất liên lạc từ rạng sáng. Tôi đã liên hệ cả hệ thống viện trợ. Tạm thời không có thương vong được ghi nhận, nhưng... trạm y tế bị hư hại. Hai bác sĩ bệnh viện ta được cho là đang ở khu vực gần tâm vụ nổ."

"Vậy bây giờ sao? Ai tìm? Ai đi?" – Kiều Anh bật khóc thật sự. "Tụi con không đợi thêm được nữa đâu!"

Ông Lâm Anh siết nhẹ hồ sơ trong tay.

"Bác đã gửi khẩn đến Đại sứ quán. Cũng đã yêu cầu Bộ điều phối y tế can thiệp. Một đội phản ứng y tế đang trên đường tiếp cận. Trong lúc chờ, tôi cần các em giữ nguyên vị trí, sẵn sàng hỗ trợ thông tin khi cần."

Tuimi gật. Môi cô mím lại. Nhưng ánh mắt toát lên một thứ sát khí cực kỳ điềm tĩnh.

Yến chỉ hỏi:

"Giáo sư... có tin là họ còn sống không?"

Giáo sư Lâm Anh không trả lời ngay. Ông đi đến bàn, mở ngăn tủ, lấy ra chiếc đồng hồ cũ của mình – chiếc mà ông đã tháo ra hôm tiễn con gái đi.

Ông nhìn vào nó. Rồi gật đầu.

"Tôi không bao giờ tin là nó bỏ tôi mà đi. Nên... chỉ có một khả năng: nó đang trên đường quay về."

Cả phòng không ai nói thêm. Nhưng ba tuần vốn được lên kế hoạch... đã bước sang ngày thứ hai mươi hai.

Thời hạn im lặng, chính thức... kéo dài thêm một tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com