Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Khoảng trống trong nhịp tim

Thành phố Y – ngày thứ 23 kể từ lúc Trâm và Xuân Nghi khởi hành.

Mưa không to, nhưng dai dẳng. Những giọt nhỏ như kim, rơi đều đều lên mái kính tầng cao của khu giảng đường Đại học Mỹ thuật Ứng dụng. Buổi chiều, Yến dạy lớp chuyên đề vẽ tranh khổ lớn – nhưng không khí trong lớp hôm nay nhòe như lớp màu nước chưa khô.

Một sinh viên ngập ngừng giơ tay:
"Cô Yến ơi... em nghe tin có người thành phố mình bị mất tích bên Lebanon... có đúng là...?"

Yến dừng tay. Chiếc cọ đang đi dang dở trên nền canvas khựng lại. Một vệt xám chưa kịp chuyển tông.

Cô mỉm cười – kiểu cười rất nhạt, rất nhẹ, đủ để không ai hỏi tiếp.

"Không ai mất tích cả. Chỉ là chưa tìm thấy thôi."

Cô quay người lại, tiếp tục tô lớp màu thứ ba. Nhưng bàn tay không vững như mọi khi. Mỗi lần rê cọ, mực cứ bị đọng lại ở rìa, trông như những vết bầm khó chịu.

Cuối buổi, cô đứng trước giá vẽ trống, ngón tay vân vê sợi dây bạc nhỏ ở cổ – mặt dây chỉ là một nốt nhạc nhỏ xíu. Nốt nhạc Trâm từng chọn cho cô, hôm họ đến studio nghe hoà âm mùa đông.

Chị Yến chưa từng khóc.

Nhưng mỗi đêm, chị dừng lại ở đúng khung cửa sổ hành lang tầng 3 – nơi nhìn thấy trạm y tế dã chiến trên bản đồ vệ tinh lần cuối cùng có tín hiệu. Như thể chỉ cần đứng đó đủ lâu, sóng từ lòng kiên nhẫn sẽ kéo người kia về.

Khoa Nhi – Bệnh viện Trung tâm.

Kiều Anh gác chân lên ghế, tay cầm hộp cơm hộp, nhưng không đụng đũa. Màn hình điện thoại đang chạy bản tin quốc tế, loa nhỏ vừa đủ để bệnh nhân không nghe thấy.

Cô không nói chuyện. Nhưng hôm nay đã là hộp cơm thứ ba bị để nguội.

"Bà không ăn thì sao mổ được?" – Tuimi đẩy ly nước cam về phía cô.

Kiều Anh gắt: "Tui vẫn mổ. Mổ giỏi nữa là đằng khác. Nhưng mà... ăn thì mắc gì phải ăn đúng giờ?"

Tuimi nhìn Kiều Anh. Cô im lặng. Rồi thở ra.

"Tôi cũng lo, bà không phải người duy nhất."

"Lo? Bà Tuimi mà biết lo hả?"

"Biết." – Tuimi đáp. "Tôi chỉ không nói thôi. Nhưng đêm qua, tôi mơ thấy Xuân Nghi. Cổ đi ngang dãy hành lang, mặc áo blouse bẩn, nhưng quay lại vẫy tay. Nhẹ hều."

Kiều Anh siết tay. Mắt đỏ.

"Bà đừng kể mấy giấc kiểu đó được không?"

Tuimi gật, đứng dậy. Cô lấy hộp nước cam, bỏ vào túi áo blouse. Trước khi đi, cô nói rất khẽ:

"Hôm nay là ngày thứ hai mươi ba. Mai là sang ngày thứ hai mươi tư."

"Ừ."

"Lúc nào tim bà còn đập, còn run khi nghe tin tức... là người đó vẫn còn trong tim bà."

Kiều Anh không trả lời. Cô chỉ cúi xuống, cuối cùng cũng ăn miếng đầu tiên. Nhưng vị cơm hôm nay... lợ lợ như muối dính mép mắt.

Giáo sư Thiều Lâm Anh ngồi trước bàn, tay cầm một chiếc bút máy màu xám bạc. Trước mặt ông là tập hồ sơ y tế của Trâm – bản sao y nguyên những dòng chữ cô viết tay trong buổi trực cuối cùng. Có phần ghi chú bằng mực đỏ: "Tái khám sau 10 ngày, nếu mạch vẫn bất thường thì đổi thuốc."

Ông đọc lại dòng chữ đó năm lần. Mỗi lần đọc, ông đều cố không để mắt mình dừng lại lâu.

Y tá trưởng gõ cửa, đưa thêm một bản fax mới – tin từ tổ chức quốc tế: Đội cứu hộ đã tiếp cận được vùng lân cận, nhưng chưa xác nhận được vị trí chính xác của hai bác sĩ Việt.

Ông gật đầu. Không nói gì.

Chỉ lấy ra một tờ giấy trắng. Viết:

Tôi là người giám sát, là người cha. Tôi không được phép để cảm xúc lấn át phán đoán. Nhưng hôm nay, tôi chỉ còn là một người đang mong một cánh cửa được gõ trở lại.

Nếu ai đó đang đọc những dòng này ngoài kia – hãy biết rằng có người đã sẵn sàng đánh đổi cả danh tiếng lẫn quyền lực, miễn là con tôi còn thở.

Yến trở lại căn phòng từng là nơi cô và Trâm nghe nhạc cùng nhau. Hôm nay, chị bật lại bản phối cũ – bài nhạc không lời, chỉ có tiếng tim đập. Từng nhịp.

Một. Hai. Ba.

Nhịp đều, nhưng hơi chậm. Cô đặt ngón tay lên phím đàn, nhưng không đánh.

Chị lấy một mảnh giấy, viết:

Gửi bác sĩ Trâm,

Nếu em vẫn còn ở đâu đó... thì hãy nhớ: tim chị vẫn đập. Và sẽ không ngừng – cho tới khi em về, hoặc cho tới khi chính chị đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com