Chương 27: Vùng trắng trong sơ đồ tim mạch
03:17 sáng – Một căn phòng đổ nát tại vùng ngoại ô phía Nam Beirut
Không ai còn biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi họ mất liên lạc.
Trâm ngồi co người bên bức tường xi măng sứt mẻ, lưng tựa vào mảng tường còn sót lại, áo blouse giờ đã nhàu nát, dính lấm lem đất và khói. Chiếc đồng hồ đeo tay dừng lại từ 17 giờ 42 phút – ngay khoảnh khắc tín hiệu vệ tinh tắt hẳn.
Không có điện. Không có sóng. Không có tiếng còi xe cứu thương hay máy thở.
Chỉ có hơi thở của chính mình, và tiếng động khẽ của người nằm cách đó chưa đầy một mét.
Xuân Nghi nằm trên đống khăn y tế cũ, mắt nhắm hờ. Bàn tay cô vẫn đặt trên bụng, nơi bị sượt một mảnh vỡ lúc tháo chạy khỏi khu bệnh viện tạm trong cuộc ném bom bất ngờ ba ngày trước.
"Bà ổn không?" – Trâm khẽ hỏi, giọng khô như sỏi.
Xuân Nghi cựa nhẹ, mi mắt động đậy:
"Ổn... nếu 'sống' cũng được tính là ổn."
Trâm bật cười. Một tiếng cười không ra âm, chỉ như gió khô chạm vào môi nứt.
"Xin lỗi. Tôi không ngờ lại kéo bà vào chuyện này."
Xuân Nghi mở mắt, ánh nhìn vẫn tỉnh táo kỳ lạ:
"Tôi tự ký mà, nhớ không? Bà không ép."
Trâm siết hai tay lại. Ngực cô như bị thứ gì đó đè lên – không đủ nặng để làm gãy, nhưng đủ để khiến cô không thở nổi.
"Mạng sống của thằng bé... tôi nghĩ... nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ ký."
"Ừ." – Nghi gật đầu. "Tôi cũng vậy. Nhưng giá như... có thể chọn cách khác."
Cả hai lặng thinh.
Gió lạnh từ ô cửa nứt tràn vào, mang theo bụi và tiếng gió hú từ xa. Tường phía sau họ là một cơ sở y tế dã chiến đã sập một nửa. Họ được đưa ra khỏi đống bê tông nhờ vài người dân địa phương tốt bụng – và từ đó đến nay, vẫn chưa thấy thêm ai quay lại.
Xuân Nghi ho khẽ, đưa tay giữ lấy vết thương:
"Kiều Anh mà thấy cảnh này chắc... lôi đầu tôi về rồi hét một trận."
"Không." – Trâm mím môi – "Cô ấy sẽ khóc trước. Hét sau."
Xuân Nghi cười nhẹ. Nhưng rồi im bặt. Như thể vừa nhớ ra điều gì đó buồn hơn cả cái lạnh.
"Bà nghĩ... Yến có đọc thư của bà không?"
Trâm không trả lời ngay.
Một lát sau, cô đưa tay lên chạm vào túi áo ngực – nơi vẫn còn một bức thư gấp gọn, chưa gửi được. Lá thư cô viết cho Yến trong đêm thứ bảy, khi nghĩ rằng mình sẽ được quay về đúng hạn. Cô viết bằng tay. Không hoa mỹ. Chỉ có đúng một câu quan trọng nhất, ở cuối:
"Nếu em không thể gọi điện cho chị, thì hãy tin – là em vẫn đang sống, dù chỉ bằng một nửa trái tim."
Trâm ngẩng lên. Mắt khô.
"Chị ấy sẽ đọc. Nhưng không phải là bây giờ."
Xuân Nghi nhìn cô, định hỏi điều gì đó, nhưng lại thôi. Có những lúc, câu hỏi chỉ khiến mọi thứ đau hơn.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ xa – không gần đến mức nguy hiểm, nhưng đủ để cả hai giật mình.
Trâm lập tức che chắn cho Xuân Nghi, áp sát cô vào mảng tường còn an toàn.
Im lặng.
Khi tiếng vang qua đi, Xuân Nghi nói rất nhỏ:
"Nếu ngày mai không có ai tới... bà sẽ làm gì?"
Trâm không nghĩ. Cô đáp ngay:
"Cố gắng lên chốt đỉnh đồi phía tây. Tìm tín hiệu. Hoặc ít nhất... gửi được tọa độ cho đội quốc tế."
"Rồi nếu không ai trả lời?"
Trâm cúi đầu.
"Thì tôi sẽ viết lại bản tường trình cuối cùng."
"Cho viện?"
"Không." – Cô lắc đầu. "Cho những người còn ở lại."
Một tiếng thở dài chậm rãi từ Nghi vang lên:
"Tôi ghét những câu tạm biệt viết bằng máu."
"Không ai muốn viết chúng cả." – Trâm khẽ nói.
Hai người ngồi lặng. Ngoài kia, gió cuốn bụi qua bầu trời xám lạnh.
Trên mặt đất, chiếc đồng hồ Trâm vẫn đeo dường như khẽ động đậy một giây – hoặc chỉ là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com