Chương 28: Đường dẫn về tim
08:35 – Phòng họp khẩn, tầng 6 – Bệnh viện Trung tâm Thành phố Y
Không còn thời gian cho các cuộc họp hành dài dòng.
Bản tin sáng sớm đưa tin: "Một nhóm y tế tình nguyện quốc tế bị mất liên lạc gần biên giới Bekaa, phía Đông Lebanon, nghi do giao tranh bất ngờ giữa hai phe nổi dậy."
Tin tức lan như lửa cháy rừng. Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại ba người: Giám đốc bệnh viện – Thiều Lâm Anh, Chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực – bác sĩ Phong, và thư ký hành chính trưởng.
Một bức ảnh vệ tinh in đen trắng trải dài trên mặt bàn.
Trên ảnh là một vùng đồi đá, lác đác những vệt đen – dấu vết của vụ nổ nhỏ vài hôm trước.
"Đây là tọa độ cuối cùng nhận được từ thiết bị định vị phụ của Trâm. Sau đó, toàn bộ hệ thống bị ngắt." – bác sĩ Phong nói, giọng chậm rãi.
Thiều Lâm Anh không đáp. Ông đang đeo găng tay cao su y tế – không vì chuẩn bị mổ – mà vì ông luôn làm vậy khi cần tập trung hoàn toàn vào quyết định không được phép sai.
"Cậu còn nhớ đội phản ứng chiến lược viện từng cử đi Nepal năm 2022 không?"
"Dạ có." – thư ký lập tức phản ứng. "Đội cấp cứu hỗn hợp gồm y sĩ và đặc vụ quốc tế."
"Gọi lại toàn bộ. Dưới danh nghĩa hỗ trợ quốc tế." – Ông dừng một nhịp, giọng bình thản đến nguy hiểm. "Nhưng nhiệm vụ thực tế: Tìm và đưa Trâm cùng bác sĩ Xuân Nghi về. Còn sống. Hoặc còn nguyên."
Bác sĩ Phong nuốt khan. "Nhưng... thủ tục ngoại giao..."
"Để tôi lo." Ông ngắt lời. "Tôi từng cầm dao mổ ở vùng biên giới Bắc Ấn. Tôi biết thế nào là một tiếng trễ ... và cái giá phải trả."
Ông rút trong ngăn kéo ra một chiếc hồ sơ đựng phác đồ cứu nạn nhân sau chấn thương kín – nhưng lồng bên trong là một danh sách mật: các thành viên của nhóm cấp cứu chiến lược, từng có kinh nghiệm trong vùng chiến sự.
"Chọn người. Gửi tín hiệu khẩn đến trạm quốc tế tại Jordan. Chuẩn bị y tế, thiết bị định vị, và... đồ ăn dự phòng cho 5 ngày. Tôi muốn đội rời khỏi sân bay Nội Bài trong 20 tiếng nữa."
"Giám đốc," bác sĩ Phong do dự "Anh... làm vậy có thể gây áp lực chính trị. Có chắc là..."
"Không phải vì tôi là giám đốc." – Ông nhìn thẳng – ánh mắt sắc lạnh. "Là vì nó là con gái tôi. Và nó đang ở đâu đó, với mạch tim đang yếu dần từng phút."
Không ai trong phòng dám nói thêm.
18:45 – Căng-tin bệnh viện
Tuimi đang ngồi nhai miếng cơm khô trong yên lặng, mắt thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt.
Kiều Anh cắm ống hút vào ly trà sữa như đang định... đâm thủng nó. Cô thở ra:
"Vẫn chưa có gì hả?"
"Chưa." Tuimi đáp.
Yến bước tới, gật đầu chào mọi người. Tay chị vẫn còn dính màu phấn sau tiết dạy chiều.
"Anh Phong gọi tôi đến. Có tin mới."
Cả hai cùng ngẩng lên.
Yến ngồi xuống, ánh mắt dịu nhưng vững:
"Giám đốc đã phái đội đặc nhiệm cấp cứu sang Lebanon rồi. Là nhóm từng tìm được y sĩ mất tích ở Nepal 2 năm trước. Tôi nghĩ... đây là hy vọng thật sự."
Kiều Anh thở ra một tiếng dài. Rồi bất ngờ bật khóc.
"Biết là mấy bà đó lì thiệt... mà sao tôi cứ tưởng... cái tin hôm nay là tin cuối."
Tuimi đặt tay lên vai cô, vỗ vỗ, giọng bình thản:
"Chưa phải là cuối. Khi người ta còn được tìm... thì chưa có cái gì là kết."
Yến nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn rọi qua mái ngói bệnh viện, ánh vàng nhạt xuyên qua từng ô kính...
"Em từng hỏi chị, có thật là cần phải là người đi không." – Yến lẩm bẩm. "Giờ thì chị biết rồi. Là cần. Nhưng là... cần được về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com