Chương 30: Sự sống còn nợ một lời hứa
Trạm y tế quốc tế – Rìa Beirut, Lebanon
Ngày +6 kể từ sự cố mất liên lạc
Trời vẫn chưa tối hẳn. Ánh hoàng hôn đỏ sẫm loang lổ qua tấm bạt dày của lán cứu trợ. Không khí bên trong phòng ICU dã chiến mát nhờ quạt điều hòa cơ động, nhưng vẫn vương mùi cồn, đất bụi và máu khô.
Trâm tỉnh lại lúc 17:22 – theo ghi chú của điều dưỡng quốc tế. Nhịp tim của cô đều, nhưng mờ nhạt như một bản nhạc được bật từ radio cũ – đủ để giữ ai đó ở lại, chưa đủ để gọi là sống trọn vẹn.
Cô chớp mắt. Mí mắt nặng như đeo đá. Mọi thứ mờ đi một nhịp, rồi dần rõ lại: tấm màn vải màu xanh, ánh đèn LED nhấp nháy phía đầu giường, và tiếng bíp đều đều của máy theo dõi sinh hiệu.
Người đầu tiên Trâm thấy là Xuân Nghi – đang ngồi ngủ gục trên ghế cạnh giường. Tóc buộc lệch, tay vẫn còn nắm hờ một túi truyền chưa được gắn. Cổ áo blouse đã bạc màu vì mồ hôi và bụi đất.
Trâm cử động nhẹ. Xuân Nghi choàng dậy, mắt còn đỏ ngầu nhưng sáng bừng lên.
"Trâm... trời ơi... bà tỉnh rồi..."
"...Nghi" – Trâm khẽ khàng, như đang gọi từ một giấc mơ – "thằng bé đâu?"
Xuân Nghi cười, giọng nghèn nghẹn:
"Còn sống. Đang thở. Và bà cũng còn sống. Cả hai người... sống rồi."
Trâm muốn cười, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một dòng nước mát lạnh trào ra từ khoé mắt, rơi lên gối.
"Bà biết không," – Xuân Nghi cúi đầu, đặt tay lên bàn tay Trâm – "có người chờ bà ở ngoài kia."
Trâm khựng lại. Tay cô siết khẽ.
"Ai?"
"Kiều Anh... và chị Yến."
Cô không trả lời ngay. Chỉ nhìn lên trần lán, nơi ánh nắng hoàng hôn rọi xiên qua một vết rách nhỏ trên bạt – tạo thành một đốm sáng mờ mờ như sao mai chưa tắt.
Xuân Nghi nói tiếp, nhỏ như thì thầm:
"Kiều Anh đến từ hôm qua. Khóc banh cả trạm trung chuyển. Vừa thấy tên hai đứa trong danh sách sống sót là rớt luôn điện thoại."
Trâm bật cười khẽ – đau đến nhăn mặt. Nhưng ánh mắt cô mềm lại, ấm một cách lạ lùng.
"...Còn chị Yến?"
"Không nói gì. Chỉ hỏi bác sĩ trưởng xem 'bao giờ được gặp lại bác sĩ Trâm'. Hỏi đúng một câu đó, rồi ngồi đợi. Từ sáng tới chiều."
Trâm nhắm mắt. Một giọt nước tràn ra lần nữa. Nhưng lần này, là giọt của người sống sót.
18:45 – Khu cách ly bệnh nhân hồi phục – Lều D6
Cửa mở nhẹ.
Yến bước vào. Không một câu chào. Không một lời hoa mỹ.
Chị chỉ đứng đó. Mắt ươn ướt, tay vẫn giữ hộp bánh quy mà chị từng mang ra sân bay. Giờ đã mốc mép vì bụi, nhưng không ai dám vứt.
"Em đây." – Trâm nói trước.
Yến không trả lời. Chị chỉ đi tới, ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào trán Trâm – như thể để chắc rằng da thịt ấy còn ấm, còn thật.
"Chị..." – Trâm định nói gì đó, nhưng Yến đã đưa tay lên môi cô.
"Im lặng." – chị nói, khẽ khàng – "Không cần phải nói gì hết."
Rồi chị cúi đầu, tựa trán lên trán Trâm. Mùi gió, mùi bụi, và cả mùi của nước mắt vừa khô còn thoảng trong khoé mắt.
"Em đã hứa." – Trâm nói, giọng nhỏ như hạt bụi – "Và em giữ lời."
Yến không đáp. Nhưng tay chị nắm chặt tay Trâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com