Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tim trở về nhịp cũ

"Trời ơi, làm gì lâu vậy, đồ ăn sắp nguội hết rồi nha!"

"Bà đừng có la nữa, bà vừa ăn ba miếng bánh cá rồi đó Kiều Anh ơi."

"Tui ăn để giữ dạ dày hoạt động, bà nghĩ tui ăn vì ngon hả?!"

Căn phòng nghỉ số 3 của khoa Tim mạch lại ồn ào như những ngày cũ. Bàn lẩu mini được bật sôi lép bép, hương nước lẩu kimchi cay nồng lan ra khắp phòng. Túi bánh cá, kimbap, thịt bò lát mỏng đều được bày biện đủ đầy.

Yến đứng ở cửa, tay vẫn còn cầm túi đựng trà gừng chị mang theo, khẽ tựa vai vào khung cửa, mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt.

Cảm giác quen thuộc – âm thanh của những người còn sống, còn thân thuộc, còn cãi nhau chí chóe – lại quay trở về.

"CHỊ YẾN!!!" – Kiều Anh gào lên đầu tiên, vẫy tay như đang thấy khách mời đặc biệt vào lễ cưới – "Chị ăn cái này đi, bánh cá vừa chiên xong!"

"Cẩn thận, bánh cá đó là cái cuối cùng tôi thấy bà cắn một nửa rồi bỏ ra vì... 'thiếu tương ớt'." – Tuimi nhắc khẽ.

Kiều Anh chống nạnh: "Bà nói vậy ai dám ăn nữa trời? Bộ miệng tôi có virus hả?"

"Không. Nhưng cái nết thì có vi khuẩn." – Xuân Nghi chen vào, nở nụ cười thản nhiên như không vừa phũ bạn mình đến rát mặt.

"Ờ! Tình yêu gì kỳ cục vậy!" – Kiều Anh gào lên, mặt đỏ ửng – "Đây là xuân nghi tôi từng thích hả trời?!"

Yến vừa cười vừa ngồi xuống, đặt tay lên tay Trâm dưới bàn, khẽ siết. Trâm xoay đầu nhìn chị, ánh mắt sáng lên sau nhiều ngày bận rộn.

"Chị ăn gì chưa?"

"Rồi. Nhưng mà... ăn cùng em thì vẫn đói."

Trâm mỉm cười, rót thêm nước ấm vào chén của chị.

Bữa ăn khuya không dài, nhưng lại là một bữa đầy ắp tiếng cười, mùi vị, và thứ cảm giác mà chỉ những người từng mất nhau rồi tìm lại mới hiểu rõ: bình yên là món xa xỉ nhất, mà cũng là món ngon nhất.

Dưới ánh đèn vàng ấm của phòng khách, căn hộ của Trâm hiện ra với màu sắc quen thuộc: tường kem nhạt, sàn gỗ trơn bóng, chiếc ghế sofa bọc vải lông mềm cùng chiếc gối ôm hình trái tim màu tro bạc mà Tiểu My tặng nhân dịp Tết năm ngoái. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc jazz lặng lẽ từ loa bluetooth như một nhịp thở dịu dàng của căn phòng sau những ngày bão nổi.

Yến ngồi thu người trên sofa, hai chân co lại, khuỷu tay chống lên đùi, tay còn lại ôm một chiếc gối to hơn cả người. Mái tóc nâu nhạt được cột thấp, vài lọn rơi lòa xòa nơi má, ánh mắt vừa lấp lánh vừa mệt mỏi như ánh sao sau cơn mưa.

Dù ngồi đó, trông chị như một chú mèo nhỏ được ai đó mang về từ ngoài đường – vừa ngoan ngoãn, vừa kiêu hãnh. Với dáng người nhỏ nhắn 1m58 lọt thỏm giữa chiếc sofa rộng, chị khiến căn phòng vốn lạnh lẽo suốt ba tuần như được nạp lại chút hơi ấm từ bên trong.

Trâm bước lại từ phía bếp, mang theo một ly trà mật ong và... một phong thư gấp gọn trong tay. Cô ngồi xuống cạnh Yến, khoảng cách ban đầu chừng nửa chiếc gối – nhưng ngay khi cô đặt tay lên mặt ghế, Yến đã dịch lại, tựa nhẹ đầu vào vai cô như thể mọi thứ đã được lập trình từ trước.

"Chị đọc cái này không?" – Trâm hỏi, đưa lá thư lên trước mặt.

Yến nghiêng đầu, dụi má vào vai cô thêm chút nữa rồi gật.

Lá thư mỏng, giấy màu ngà, góc dưới có vết gấp cũ. Nét chữ của Trâm không quá tròn, nhưng đều đặn và có nhịp, như cách cô nói chuyện – chắc chắn nhưng không bao giờ gấp gáp.

Yến đọc một cách im lặng. Trâm thì ngồi yên, chỉ nhìn ngón tay chị đang vuốt mép giấy.

Đến câu cuối cùng, ánh mắt chị khựng lại. Cổ họng hơi thắt lại. Môi mím, như thể đang muốn giữ một điều gì đó rất nhỏ khỏi tan đi trong lồng ngực.

"Nếu em không thể gọi điện cho chị, thì hãy tin – là em vẫn đang sống, dù chỉ bằng một nửa trái tim."

Yến đặt bức thư lên bàn, nghiêng người ôm lấy Trâm – không vội vã, không dữ dội, chỉ là một cái ôm dày đặc cảm xúc, như thể mượn thân thể để đo lại khoảng cách từng ngày đã bỏ lỡ.

"Chị đọc câu đó... thấy tức." – Yến lẩm bẩm bên tai Trâm.

"Vì sao ạ?" – Trâm thì thầm, mũi đã chạm vào tóc chị.

"Vì chị ghét việc phải sống ba tuần mà chỉ có nửa trái tim." – Chị rúc đầu vào hõm cổ cô

Trâm cười khẽ, ôm chị chặt hơn. "Em cũng vậy. Em nghĩ nếu không quay lại được, em sẽ nhờ người gửi thư cho chị. Nhưng rồi... em sợ chị đọc xong sẽ không tha thứ cho em vì đã đi."

"Chị chưa từng giận em vì em đi." – Yến ngẩng đầu, môi gần chạm xương quai xanh Trâm. "Chị chỉ giận vì em quá liều lĩnh."

Trâm nghiêng đầu, mỉm cười – cái cười chỉ dành riêng cho người đang ngồi trên lòng cô lúc này.

Trong khoảnh khắc yên ắng sau đó, hai ánh mắt chạm nhau. Không vội vàng, không lời, nhưng đủ sâu để cuốn cả thế giới về phía nhau.

Trâm là người cúi xuống trước – nhẹ, nhưng quyết đoán. Nụ hôn không phải để khẳng định điều gì, mà chỉ là cách để cảm nhận nhau – rằng em thật sự đã về, em thật sự đang ở đây.

Yến vòng tay ôm cổ cô, không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com