Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Dẫn truyền cảm xúc chậm

Yêu là khi dù có sống sót sau bao nhiêu lần tim ngừng đập, ta vẫn chọn quay lại, để nghe nhịp tim của một người khác... như chính lẽ sống của mình.

Cảnh báo có H (lướt qua nếu bạn dưới 18 tuổi=)) ))
high fmt quá up vội =))

Đêm thành phố Y dịu lại dưới lớp sương mỏng như làn khói quẩn quanh trên mặt tách trà chưa nguội. Trên tầng cao, những ô cửa kính phản chiếu ánh sáng vàng từ bảng hiệu ăn đêm và quán karaoke, trông như những mảnh ghép ấm áp giữa nền trời tím than

Trâm dừng xe ở bãi đậu cạnh khu căn hộ, tay vẫn giữ vô lăng nhưng ánh mắt đã nghiêng sang người bên cạnh. Yến đang tựa đầu vào vai cô, mắt nhắm hờ. Đôi má chị ửng hồng vì men, và hơi thở có chút chậm rãi như đang say mộng.

Một tháng rồi. Một tháng không được nắm tay nhau, không được chạm mắt. Một tháng, kể từ khi Trâm đi Lebanon với đoàn tình nguyện y tế quốc tế. Cô từng gọi điện về giữa tiếng còi báo động, từng nhắn một tin duy nhất trước khi mất liên lạc: "Nếu không may, em muốn lần cuối cùng mình nghĩ đến là... chị."

Lần trở về này, Yến không nói gì nhiều. Chị chỉ lặng lẽ ôm cô ở sân bay, cánh tay run lên như đang cố che giấu thứ gì đó đã vỡ tan mà chưa kịp vá lại.

"Em cõng chị lên nhà nha?" – Trâm khẽ hỏi, giọng nửa đùa, nửa khản.

Yến mở mắt, hơi chếch, ánh nhìn mờ trong ánh đèn đường vàng nhạt.
"Chị vẫn đi được... nhưng nếu em muốn thì cứ thử."

Lên đến nhà, căn hộ thơm mùi tinh dầu oải hương. Đèn bàn ở góc phòng phát ánh sáng ấm màu mật ong. Yến thay chiếc váy liền bằng áo len màu be rộng hơn một chút, vải mềm ôm lấy bờ vai nhỏ. Tóc chị rối nhẹ sau gáy, mắt không còn men rượu mà chỉ còn lặng.

Trâm từ phòng bếp trở ra với ly nước mát, ánh mắt cô lặng như mặt hồ, nhưng trong đó là biết bao rung chuyển.

Chị đang ngồi co chân trên ghế sofa, ôm chiếc gối nhỏ như thói quen từ thời sinh viên. Mắt nhìn ra cửa sổ chưa đóng hẳn, nơi ánh trăng lọt vào qua khe rèm.

"Em đang nhìn chị hả?" – Yến hỏi, không quay lại, nhưng cong cong mi mắt, như thể biết rõ ánh mắt kia đã dừng nơi lưng mình rất lâu rồi.

Trâm không trả lời. Cô đặt ly nước xuống bàn, bước đến, nhẹ cúi đầu, tựa trán vào trán chị.
"Ừ. Em nghĩ... dù là bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ muốn nhìn chị y như vậy."

Yến ngẩng lên, chạm môi vào khóe môi cô. Nhẹ nhàng. Rất khẽ. Nhưng vừa đủ để tất cả những khoảng cách kéo dài suốt 30 ngày bỗng tan như tuyết chạm tay người.

Họ hôn nhau lần nữa, lần này sâu hơn. Không vội, không tham lam. Như thể từng giây phút đều được nâng niu bằng chính sinh mệnh.

Khi ngọn đèn chính tắt đi, phòng chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ dải LED phía đầu giường. Mùi oải hương dịu lại, hòa với hương da thịt, và chút hương tóc quen thuộc. Chăn ga mềm và mát, khẽ nhăn dưới sức nặng từ cơ thể hai người đang tìm lại nhau.

Trâm hôn lên môi chị, rồi chậm rãi dọc xuống xương quai xanh, nơi vẫn còn vết mờ của ngày nắng hôm nào. Mỗi cái chạm là một vết thương được vá lại bằng da thịt, bằng hồi ức, bằng khao khát đã đè nén suốt tháng dài.

Yến nằm ngửa, tay vòng qua cổ Trâm, miệng cười nhẹ dù đôi mắt long lanh nước.

"Chị sợ em không về."

Trâm dừng lại, tay siết eo chị một chút, mắt không rời khỏi ánh mắt kia.

"Em cũng sợ. Nhưng lúc ấy... trong đầu em chỉ có chị. Chỉ có hình ảnh chị đang đứng trong phòng vẽ, quay đầu lại, mỉm cười."

Họ chạm trán vào nhau, hơi thở quyện lại. Gối lún xuống, những cái ôm, những ngón tay đan vào nhau, và từng nụ hôn rơi xuống vai, ngực, bụng như lời xin lỗi, như lời tái nguyện thầm lặng.

"Nhẹ thôi, đừng để hàng xóm biết chị ngoan mà không phải lúc nào cũng ngoan." – Yến thì thầm, giọng run lẫn ý cười.

Trâm đáp lại bằng một nụ hôn sâu, tay vuốt tóc chị từ thái dương đến sau gáy.

"Không sao. Đêm nay, chị có thể không ngoan một chút. Em sẽ chịu trách nhiệm."

Họ lùi dần về phía giường trong ánh đèn mật ong nhạt. Ga giường lạnh, nhưng cơ thể Yến lại nóng rẫy vì men rượu. Chị xoay người đẩy Trâm ngồi xuống trước, rồi nghiêng người lên gối, đặt tay lên ngực áo sơ mi của Trâm, bắt đầu mở cúc.

"Chị say rồi đó nha." – Trâm cố giữ giọng bình thường.

"Không." – Yến vừa tháo cúc vừa khẽ cười, "Say thì say. Nhưng chị vẫn nhớ em ở đâu. Nhớ rất rõ."

Từng chiếc cúc rơi xuống, rồi là lớp áo lót mỏng. Môi chị lướt nhẹ trên xương đòn, rồi thấp dần xuống bên ngực trái của Trâm — nơi nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn sau tháng ngày xa cách.

Trâm rên khẽ, đôi tay bất giác siết chặt lưng áo chị, còn Yến thì gần như không dừng lại. Chị hôn Trâm như cách một người họa sĩ phủ màu lên bức tranh mình khao khát nhất – từng phần một, không vội vã, nhưng không cho ai cơ hội cản trở.

"Chị nhớ em..." – Yến khẽ thở vào tai Trâm.Một khoảng ngắn im lặng, rồi thêm một câu gần như thì thầm:
"Từng tấc một."
Trâm rùng mình khi cảm thấy dái tai bị cắn nhẹ, rồi nghe tiếp:
"Một tháng qua, chị mơ thấy em năm lần. Nhưng không lần nào... em ở lại đủ lâu."

Trâm không trả lời được. Môi cô run nhẹ khi Yến trườn xuống, cơ thể trượt theo làn ga nhăn. Tay chị luồn vào giữa đùi, chậm rãi tìm kiếm phản ứng quen thuộc.

"Chị... đợi em tỉnh rượu rồi hôn em lại cũng được." – Trâm nói nhỏ, hơi thở gấp.

"Không cần. Lúc tỉnh chị sẽ xấu hổ. Chị muốn lúc còn men, còn dám... chiếm lấy em một lần." – Yến ngẩng lên, mỉm cười, môi dính nước mắt trong suốt của chính mình.

Trâm không nói, chỉ giữ tay chị lại, rồi chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay. Một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến Yến ngừng lại, ngửa đầu dựa vào gối, đôi mắt long lanh như phủ một lớp nước mưa mỏng.

"Để em." – Trâm thì thầm. "Đêm nay... để em."

Yến nhắm mắt, gật khẽ, như thể dâng cả tin cậy vào tay cô gái vừa từ cõi sống trở về.

Trâm trèo lên giường, đẩy nhẹ chị nằm xuống giữa đệm. Trong ánh đèn nhạt như màu kem sữa, cô kéo chăn lại, phủ lên chân họ, rồi khẽ cởi từng chiếc cúc áo, như người tháo từng lớp nỗi nhớ. Từng lần chạm da là một lần xác nhận: em thật sự ở đây. Còn thở. Còn mềm mại. Còn nguyên vẹn.

Khi môi cô lướt qua xương quai xanh của Yến, đôi tay chống xuống hai bên gối, Trâm nghe chị khẽ rên một tiếng. Không hẳn là vì kích thích, mà như thể những khao khát bị dồn nén suốt bao ngày đã tìm được đường thoát.

Yến đưa tay lên ôm lấy gáy cô, lẩm bẩm:

"Nhớ em muốn phát điên..."

Trâm hôn lên trán chị, rồi luồn tay xuống, nâng một chân chị vòng qua hông mình. Cô không vội. Cử chỉ nào cũng chậm rãi như dỗ dành. Không chỉ để yêu, mà để chữa lành.

Yến run nhẹ, môi hé ra, mắt ướt nước. "Cứ như... chị đang mơ."

"Không đâu." – Trâm thì thầm bên tai chị, tay cô bắt đầu trượt xuống. "Mơ không thể làm thế này..."

Ngón tay cô lướt qua vùng ấm áp giữa đùi chị – một vùng đã ướt từ bao giờ. Cô luồn vào trong như người tìm lối trở về căn nhà cũ, mọi đường nét đều quen thuộc và thiêng liêng.

Yến bật một tiếng thở dài, lưng cong lên, ngực dán sát vào Trâm, tay bấu nhẹ ga giường. Nhưng chị vẫn mở mắt nhìn cô – ánh mắt ướt, yếu mềm, nhưng lại tin tưởng đến tận cùng.

"Trâm à..." – Yến gọi tên cô bằng giọng khàn lẫn hơi rượu, lẫn cả xúc cảm run rẩy. "Nhanh quá, chị chịu không nổi..."

Trâm cúi xuống, môi chạm môi. "Chậm lại nhé. Để em."

Trong khoảnh khắc chị gật đầu, Trâm nhận ra tim mình đang đập không phải vì ham muốn – mà vì một kiểu biết ơn đến phát run. Biết ơn vì chị còn ở đây. Biết ơn vì tay cô... vẫn có thể chạm vào người này.

Cô giữ nhịp chậm lại, luồn tay siết lấy eo chị, cơ thể dán chặt, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng chuyển động ở nơi sâu nhất. Nhịp thở Yến dồn dập, tay chị vòng ra sau lưng cô, móng tay để lại một vệt mờ bên hông áo ngủ.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở, tiếng da thịt va vào nhau, và tên nhau được gọi như một bản nhạc không lời.

Yến rướn người lần cuối, cả người run lên trong vòng tay Trâm. Nước mắt trào ra ở khoé mắt chị – không hẳn vì cực khoái, mà vì hạnh phúc quá rõ ràng và thật sự.

Trâm rút tay ra, ôm lấy chị thật chặt, cúi xuống, lau má chị bằng môi mình rồi vùi mặt vào hõm cổ:

"Em ở đây rồi... chị không cần phải mơ nữa..."

Lát sau, Yến nằm nghiêng quay lưng lại. Trâm ôm chị từ phía sau, cơ thể hai người gắn chặt như một tổ kén. Tay cô đặt lên bụng chị, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Yến vẫn còn đắm trong dư âm, nhưng tay chị nắm chặt lấy cổ tay Trâm, khẽ nói, như thể không nói thì sẽ tan mất:

"Lần sau... đừng đi nữa. Hoặc nếu có... hãy để chị đi cùng."

Trâm gục đầu lên vai chị, đáp nhỏ:

"Chị không cần đi đâu cả. Em trở về là vì chị đang ở đây."

Yến quay lại, đặt một nụ hôn lên sống mũi cô, rồi lẩm bẩm:

"Vậy thì ngủ đi, bác sĩ của em..."

Trâm khựng lại một nhịp. Không phải vì câu xưng hô, mà vì sự thật rất rõ ràng:
Người này – thật sự đã để cô bước vào, không còn đề phòng nữa.
Cô kéo chăn lên, xoay người, để Yến nằm gọn trong tay mình, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt chị.
Nhẹ như một lời hứa. Dù không ai cần phải nói ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com