Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hồi sức dịu dàng: Liều nhắc lại của tình bạn

(Mỗi cuộc gặp gỡ cuối năm đều là một kiểu hồi phục, dù ai cũng giả vờ chỉ đến để chơi.)

Gió cuối năm mang theo hơi ẩm nhẹ, len qua những vòm thông uốn mình quanh con đường đá dẫn vào biệt thự nhà họ Thiều– một khối kiến trúc trắng ngà hai tầng, mái ngói xám và ban công trải dài nhìn xuống mặt hồ. Hồ phẳng như mặt gương, phản chiếu trời chiều loang nắng mật ong, khiến khung cảnh trở nên dịu dàng như một bức thủy mặc có pha chút mộng mơ.

Căn biệt thự được gia đình Trâm xây để nghỉ dưỡng vào dịp hè và lễ lớn. Nhưng năm nay, không phải người lớn nào chọn về. Chỉ có một nhóm thanh xuân rực rỡ – và một đêm Giáng sinh đang được chuẩn bị bằng đủ mọi sắc thái hỗn độn.

"BAY GIẤU NẮP NỒI Ở ĐÂU?!"

Tiếng thét vang lên từ bếp, khiến chim trên cây liễu gần đó cũng giật mình bay tán loạn.

Hậu Hoàng đang đứng giữa quầy bếp, một tay cầm muôi, tay kia cầm... nắp nồi của chảo khác, to quá cỡ, lỏng lẻo như đang chơi đồ hàng.

"Tao đang nấu sốt mà phải lấy nắp nồi của... nồi hầm sườn! Là sao?! Là tại sao?!"

Tiểu My chớp mắt: "Thì... tại cái nắp đó... đẹp. Em tưởng để trang trí."

"TRANG TRÍ CÁI ĐẦU MÀY!" – Kiều Anh gào từ phòng khách, bước xồng xộc vào như cơn bão.

"Mỗi lần tao quay lưng là tụi bây lại giấu một món! Muối tụi bây để trong bình hoa, vá thì nhét sau ghế sofa, còn tiêu... tiêu nằm trong hộp quà?!"

"Cái đó là 'tiêu hành trình' đó chị..." – Thy Ngọc lí nhí, "Cho nó du lịch, mở rộng thế giới quan..."

"Thế giới quan? Tụi bây tưởng chị Hậu là Gordon Ramsay hay sao mà phải trải nghiệm trắc trở để nấu ăn?!"

"Em thấy chị Hậu nấu ngon nhất lúc đang tức đó chị." – Tiểu My cười.

Ở góc xa, Tuimi vẫn im lặng với clipboard trên tay, đứng cạnh bàn bếp chất đầy nguyên liệu. Cô cặm cụi kiểm từng gói hạnh nhân, bơ, kem sữa, rồi búng tay:

"Báo cáo: thiếu bột mì và thanh quế. Ai ăn vụng chocolate nguyên liệu thì bước ra tự thú, chị không báo công an nhưng sẽ báo chị Kiều."

"Em không ăn vụng!" – Tiểu My giơ hai tay. "Em chỉ... thử xem nó có còn hạn không."

"Cắn nguyên nửa thanh rồi kêu là thử hạn hả?!" – Kiều Anh rít lên. "Con nhỏ này..."

Ở giữa phòng khách, Xuân Nghi đang cẩn thận chỉnh lại dây đèn chớp quanh cây thông. Trâm ngồi dưới, tay đỡ từng cuộn ruy băng, vẻ mặt nghiêm túc như đang can thiệp mạch vành.

"Bà thấy gắn hoa tuyết lên từng tầng như này được không?" – Trâm hỏi, ánh mắt nheo lại tính toán.

"Được. Miễn đừng để mấy đứa kia thấy chỗ dây giấu thì cây thông còn cơ hội sống." – Xuân Nghi lẩm bẩm – "À không tôi nghĩ nếu cây thông này mà gãy đổ giữa đêm là do dư âm giọng bà Kiều la hai đứa kia đó."

"Chị Trâm ơi..." – Tiểu My chạy tới ôm cánh tay chị như mèo con mắc lỗi, "Em lỡ lấy muỗng của chị Hậu để múc marshmallow... tại nó xinh quá..."

"Trời ơi..." – Trâm thở ra, vuốt tóc em gái, "Em có thể lấy marshmallow khác xinh hơn. Ví dụ... cái này nè."

Trâm rút từ túi áo ra... đúng cái muỗng Hậu đang tìm.

Hậu la lớn: "Trời ơi, chị Trâm!!!"

Trâm nhún vai cười, lặng lẽ đi về phía Yến đang ngồi ở ghế lười, như chưa từng tiếp tay tội phạm.

Yến ngước lên, nhấp ngụm cacao, khẽ cười:

"Nhà này mà yên 15 phút chắc chị buồn chết luôn quá."

Khoảnh khắc rộn ràng trong gian bếp chiều nay là kết quả của buổi tiệc hôm ấy – khi cả nhóm lên kế hoạch cho Giáng sinh, ngay giữa bữa tiệc mừng hai bác sĩ trở về từ chiến địa.

"Này..." Hậu Hoàng lên tiếng, giọng thấp hơn bình thường, "...mình nên có gì đó chứ?"

"Có gì là sao?" Thy Ngọc hỏi, đang cắn que xiên.

"Kiểu... năm sắp hết rồi. Và hôm nay tự nhiên... thấy tiếc."

"Tiếc gì?" Kiều Anh thắc mắc.

"Tiếc là có những chuyện... mình chưa kịp làm. Những người chưa kịp ôm. Những câu chưa kịp nói." Hậu đặt ly xuống, nhìn ra cửa kính mờ hơi sương.

Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng xì xèo từ vỉ nướng vẫn đều đều.

Yến ngồi bên Trâm, tay nắm chặt ly nước ấm. Chị nhìn Trâm nghiêng đầu cười với Xuân Nghi, trong mắt là ánh sáng không thể che giấu.

Rồi Yến khẽ nói:
"Hay mình làm một bữa tiệc thật đẹp để kết năm?"

Trâm quay lại, ngạc nhiên nhẹ.
"Tiệc gì?"

"Giáng sinh. Không cần quá lộng lẫy. Chỉ cần là... tất cả tụi mình đều có mặt."

"Em thích." – Hậu gật đầu ngay, "Thật sự thích."

"Mình nấu với nhau. Tự làm cây thông. Tự treo dây đèn, chuẩn bị từng món nhỏ. Rồi tặng nhau một món quà. Nhưng không phải để gây bất ngờ, mà là để... tạo kỷ niệm." – Yến nói, giọng nhẹ như gió.

Tuimi gật đầu, chống tay lên cằm:
"Vậy chốt luôn nha. Tụi mình sẽ không để năm nay kết thúc như cũ. Phải có một thứ gì đó xứng đáng."

"Địa điểm thì sao?" – Xuân Nghi hỏi.

Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang Trâm. Cô im vài giây, rồi gật đầu:

"Biệt thự bên hồ nhà em. Còn trống. Có lò sưởi. Có bếp. Có cây thông to thật to."

"Chỗ đó đúng chất 'trở về'. Như mấy bộ phim mùa đông em thích." – Tiểu My mỉm cười, rồi hất tóc, "Vậy tụi mình làm... Secret Santa chứ?"

"Chơi." – Kiều Anh nói ngắn gọn.

"Có điều kiện." – Trâm lên tiếng, "Phải tặng kèm một điều chưa từng nói. Dù là lời cảm ơn, lời xin lỗi... hay cái gì đó không đủ can đảm nói lúc tỉnh."

"Deal." – Kiều Anh gật đầu, "Tối nay bàn vậy. Ngày đó, chơi lớn."

"Lớn tới đâu?" – Hậu nhấp ngụm nước.

"Lớn tới mức mà... vài năm sau nhìn lại, mình vẫn nói: ừ, đó là Giáng sinh không thể quên." – Yến nói, không nhìn ai cụ thể, nhưng ai cũng thấy lòng chùng xuống một nhịp.

Tất cả im lặng mấy giây.
Rồi Thy Ngọc vỗ tay cái bốp:

"Ghi vào biên bản đi! Tiệc Giáng sinh bên hồ, quà bí mật, nấu ăn tự cung tự cấp, playlist không luyện võ!"

"Và... mỗi người một vai. Không ai được trốn!" – Tuimi nói, giọng trầm và chắc như bản kế hoạch sẵn từ năm ngoái.

Một bữa tiệc bắt đầu từ câu "Tụi mình còn thở"
Và tiếp tục bằng câu "Vậy thì sống cho đẹp luôn đi."

Sau bữa tối, căn biệt thự ven hồ chìm vào không gian yên ấm. Gió từ mặt hồ lùa qua khung cửa kính, nhè nhẹ lay động sợi đèn nhấp nháy quanh cây thông. Lò sưởi đã cháy gần nửa củi, mùi gỗ thông hoà với hương quế, cam khô và vị ca cao nóng khiến mọi thứ mềm lại như nhịp thở vừa đủ.

Giữa phòng khách là giỏ quà được đặt cẩn thận trên bàn gỗ. Tám hộp nhỏ, tám kiểu gói, tám kiểu dây ruy băng, không ai giống ai. Tấm thiệp bên ngoài giỏ ghi dòng chữ viết tay:
"Secret Santa – Mỗi món quà là một lời chưa từng nói."

Họ quây quần lại thành vòng tròn, chân đắp chăn lông mỏng, tay ôm ly rượu vang hoặc chocolate nóng, tiếng cười nhỏ lẫn vào nền nhạc jazz đang ngân lên từ góc phòng.

"Bắt đầu đi chứ?" – Xuân Nghi nhướng mày, tay cầm ly, giọng lười biếng.

Yến đặt ly xuống đầu gối, gật nhẹ: "Chị mở trước nha."

Quà của chị dành cho Tuimi – một cuốn sổ tay bìa vải màu tro nhạt, giấy ngà mùi mưa đầu mùa, và một cây bút chì gỗ đơn sơ. Dòng chữ đính kèm được viết bằng mực đen:

"Em quan sát rất kỹ. Nhưng lại hay quên mình cũng có cảm xúc.
Nếu có lúc nào không biết kể cho ai, thì ghi xuống.
Ghi cho mình trước. Rồi sau đó... nếu muốn, hãy đưa cho người em tin."

Tuimi không nói gì. Cô gật nhẹ đầu, chạm ngón tay lên gáy sổ như đang lắng nghe chính mình. Căn phòng lặng vài giây – cái lặng không khó xử, mà là của sự cảm thông không cần lời.

Quà của Tuimi đến lượt Hậu Hoàng. Cô mở chiếc túi vải thêu tay, để lộ một chiếc tạp dề màu xanh bơ, chỉ thêu dòng chữ nhỏ: "Người nêm vừa tay – nhưng thương thì đậm."

Kèm theo đó là lời ghi chú viết bằng mực tím:

"Em nấu ngon. Nhưng có lúc quên rằng mình cũng đáng được nấu cho."

Hậu ôm tạp dề sát ngực, cười mà mắt hơi ươn ướt. "Em sẽ mặc nó. Lúc làm món thịt nướng chị thích."

Chiếc hộp nhỏ, bọc giấy hoa văn Nhật thanh nhã. Yến mở ra – bên trong là chuỗi vòng tay trầm hương và một mảnh giấy mỏng viết nắn nót:

"Em từng nghĩ chị giống quế – cay dịu, nhưng giữ được hơi ấm rất lâu. Đeo thử đi, xem có đúng không?"

Yến đeo vòng ngay, gật đầu, ánh mắt ấm lên rõ rệt. Trâm ngồi cạnh, liếc nhẹ: "Thêm người mê chị nữa kìa..."

Yến không đáp, chỉ cười, rồi nắm tay Trâm dưới lớp chăn.

Gói quà tiếp theo khiến không khí bật sang một màu vui khác. Kiều Anh mở hộp ra, thấy một chiếc còi huấn luyện viên màu đỏ chóe nằm giữa lớp giấy gói. Mảnh giấy ghi bằng nét chữ nguệch ngoạc:

"Chị hay la quá. Nên tặng còi. La hoài mệt, giữ tiếng cho sang chút nha.
Chơi lớn như chị mà đau họng thì... tụi em ai dám hó hé nữa."

Kiều Anh rít lên: "Tao là người nghiêm túc nhất nhóm này đó!"

"Thì tụi em sợ nên mới lo còi cho chị xài bền."

Kiều Anh gằn giọng: "Thy Ngọc, có muốn sống tiếp không?"

"Muốn, nhưng không có nhu cầu sống nghiêm túc." – Ngọc chớp mắt.

Tiếng cười vỡ ra, lấn át cả nền nhạc.

Trâm mở hộp quà mà Xuân Nghi đưa. Giấy gói màu lục sẫm, dây ruy băng quấn hai vòng, cột nút dẹt — kiểu gói không cầu kỳ nhưng chỉn chu đến từng chi tiết. Bên trong là một chiếc bật lửa kim loại cũ, bạc màu ở góc, bề mặt đã xước theo năm tháng. Không phải đồ mua mới.

Trâm nhận ra nó gần như ngay lập tức.

Chiếc bật lửa ấy từng nằm trong túi áo khoác của Xuân Nghi suốt chuyến tình nguyện ở Lebanon. Đó là món quà của một người dân địa phương — thứ duy nhất còn lại sau một đêm thị trấn bị đánh bom, mất điện toàn khu. Hai người bị mắc kẹt trong căn nhà đổ, không tín hiệu, không liên lạc. Trong bóng tối đặc quánh ấy, chiếc bật lửa là ánh sáng duy nhất.

Ở mặt sau thân kim loại, khắc dòng chữ đã mờ: "Encore en vie." — Vẫn còn sống.

Trâm lật bật lửa trong lòng bàn tay. Không có mùi xăng, không có tiếng lách cách khi bật thử. Nó đã cũ thật rồi.

Tờ giấy kẹp trong nắp hộp, viết tay bằng nét chữ hơi nghiêng của Xuân Nghi:

"Bật lửa này hỏng rồi. Nhưng tôi vẫn giữ. Vì mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhớ mình vẫn sống.

Hôm đó, bà không nói gì nhiều. Nhưng bà đẩy tôi vào góc tường an toàn hơn, đưa tay che đầu tôi khi trần nhà rung tôi không bao giờ quên khoảnh khắc đó.

Không phải vì bà là bác sĩ giỏi. Không phải vì bà mạnh mẽ. Mà vì bà là bạn của tôi.

Cảm ơn... vì đã không rời tay."

Trâm lặng người. Rất lâu sau, cô mới ngước lên nhìn Xuân Nghi – không cười, không nói. Cô đưa tay đấm nhẹ vào vai bạn, rồi giữ lại ở đó. Không ai chen vào khoảng lặng đó vì ai cũng biết họ đã cùng nhau đi qua một thứ rất gần với cái chết. Và vẫn ở đây, trong đêm Giáng sinh, với những ngọn đèn vàng ấm.

Khi đến lượt Trâm tặng quà, cô trao hộp nhỏ cho Tiểu My. Dây bạc, giấy màu pastel, mở ra là một chiếc dây chuyền bạc đơn giản, mặt tròn trơn khắc chữ "M".

"Nếu có ngày em thấy mình không đủ lớn, không đủ giỏi – thì đeo cái này. Để nhớ: với chị, em luôn đủ. Vì em là em – không cần giỏi hơn ai, chỉ cần đủ là được."

My ngẩng mặt, môi mím lại. Rồi cô bật cười hòng giấu đi chút cảm xúc chực vỡ ra:
"Cảm động ghê á... nhưng mai chị vẫn phải ép nước cam cho em nha."

Trâm gật đầu, kéo em gái lại xoa đầu: "Nhớ rửa ly đó."

Xuân Nghi lúc này cũng nhận được quà. Gói giấy mộc mạc từ Kiều Anh, bên trong là một bộ thẻ thơ haiku – từng tờ giấy nhỏ dán tay, chữ mực nhòe nhẹ:

"Có người biết em
Lúc em giỏi che đậy
Và im rất lâu."

Xuân Nghi đọc xong, khựng lại. Ánh mắt cô gặp ánh mắt Kiều Anh – và lần đầu tiên, không né tránh.

"Đọc mấy cái khác ở nhà." – Kiều Anh nói khẽ. "Chỗ này... nhiều người quá."

Không ai cười. Nhưng nụ cười có trong mắt họ – dịu, chậm và đủ sâu.

Tiểu My là người cuối cùng lên tiếng, kéo hộp quà nhỏ từ dưới gối lại trước mặt Thy Ngọc.

"Của mày nè. Khui lẹ đi, không tao đổi ý."

Thy Ngọc bật cười, tháo lớp giấy gói một cách vội vã. Bên trong là một đôi găng tay len ngón cụt màu nâu đỏ – kiểu găng mỏng thường dùng cho người hay cầm điện thoại ngoài đường. Đính kèm là một tấm thẻ nhỏ, viết bằng nét chữ hơi nghiêng, giấy hoa văn in mờ dòng chữ:
"Đừng có giả bộ mạnh mẽ hoài."

Thy Ngọc ngẩng lên, ánh mắt thoáng sững. My vẫn chống cằm, nói tỉnh rụi:

"Biết mày lạnh mà cứ giả bộ không. Biết mấy lần nói mệt nhưng rồi lại làm hết. Tụi nó không thấy, chứ tao thì thấy rõ. Đôi khi mạnh mẽ hoài cũng mệt lắm."

Thy Ngọc im lặng. Một lúc sau mới lật mặt trong của thẻ, thấy dòng chữ cuối cùng, nhỏ và đậm hơn:

"Tao không giỏi dỗ. Nhưng nếu có ngày mày mệt, thì nhớ — đừng đi đâu xa. Về đây, tao không hỏi gì hết."

Cả phòng không cười phá lên như thường lệ. Mọi người chỉ nhìn nhau, rồi nhìn hai đứa đang ngồi đối diện — một đứa vẫn lém lỉnh nhưng mắt long lanh, đứa còn lại thì lần đầu im lặng lâu đến thế.

Thy Ngọc cầm găng tay, kéo thử vào lòng bàn tay. Vừa vặn.

"Ừm... ấm thiệt."

Rồi cô gật nhẹ, khẽ đập tay lên đầu Tiểu My:
"Lần này tha. Nhưng lần sau mà làm tao cảm động kiểu vậy nữa là tao kiện mày vì chơi không fair đó."

Tiểu My bật cười, kéo lại chăn: "Kiện thì kiện. Tao còn bằng chứng hết trơn trong điện thoại."

Căn phòng trôi qua một nhịp lặng. Ánh đèn trên cây thông chớp nhẹ, lò sưởi vẫn kêu tí tách, nền nhạc dịu như thở.

Tám món quà – không món nào đắt tiền, không món nào hoành tráng. Nhưng mỗi món đều mang theo một phần thật lòng mà họ giấu trong suốt cả những năm tháng bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com