Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Vết sẹo thuận chiều

Cuối tháng Chạp, thành phố Y nắng yếu như trà loãng, len qua tầng mây mỏng để in lên từng mặt kính cao tầng một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Dưới chân khu căn hộ Trâm ở, những gánh hàng rong đã bắt đầu bán hạt dưa và mứt quất, mùi kẹo hồ lô đường đỏ len lên tận lầu mười tám theo từng cơn gió.

Trong nhà, tiếng chổi quét bụi va vào góc bàn vang đều đều.

"Thiều Bảo Trâm." – Yến gọi cả họ tên, vừa mở tủ vừa thở ra, "Em biết là mình bận, nhưng ít nhất cũng đừng để hộp sữa tươi hết hạn từ tháng Sáu nằm ở đây chứ?"

Trâm đang loay hoay lau kệ sách, nghe gọi liền khựng tay lại:

"Là do em quên, chứ không cố tình để lại cho khoa học kiểm nghiệm đâu."

Yến đứng trước bếp, lấy một chiếc thùng carton trống rồi bắt đầu gom mấy thứ cần bỏ. Trong giọng chị không có giận, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng — là kiểu cằn nhằn rất nhỏ, như sợi dây thun quấn quanh nắp bình nước: có thì hơi chặt, nhưng không có thì thấy thiếu.

"Cái nhà này rõ là gọn đấy." – Yến nói khi đi qua phòng khách. "Chỉ có điều, mọi thứ 'gọn' nhờ không ai ở nhà lục tung nó lên cả năm trời."

Trâm gãi đầu, ngồi xuống thảm, lấy khăn khô lau mép bàn:

"Thì em làm ở viện mà. Mỗi lần về chỉ kịp nằm xuống rồi sáng mai đi tiếp."

Yến không trả lời. Chị chỉ cúi người gom hộp khăn giấy, túi đựng hồ sơ, kéo lại cái chổi lau bụi vẫn còn ướt đặt trên sàn.

Nhưng sau mấy câu trách yêu đó, Yến cũng không kêu nữa. Chị bật một bản nhạc Tết nhẹ trên loa bluetooth, rồi đi pha nước nóng, lấy khăn ấm, rót trà. Căn nhà dần vào guồng dọn dẹp chậm rãi, không tiếng la, chỉ có tiếng nhạc và tiếng mùi tinh dầu bưởi lan ra.

Trâm vừa xếp sách lên giá vừa lẩm bẩm đếm theo thể loại: chuyên khảo – nội soi – tim mạch can thiệp –... "tim ngoài phác đồ" – cô mỉm cười một mình khi nhìn thấy cuốn đó, rồi xếp nó nằm ngay ngắn trên kệ cao nhất.

Yến ló đầu vào, tay quấn khăn lau, cười cười:
"Chị thấy... nếu mai mình có về nhà bố mẹ thì nhà em chắc cũng sạch hơn cả phòng ICU."

"Không sạch thì không có cảm giác bắt đầu năm mới được..." – Trâm nói, rồi cúi xuống gom đống giấy tạp chí cũ để đem đi tái chế.

Một tờ rơi ra khỏi chồng, trượt xuống chân Yến.

Chị cúi nhặt. Là một trang tạp chí cũ, đã ố vàng nhẹ ở viền giấy. Trên trang bìa là hình một người phụ nữ đẹp, tóc uốn sóng, ánh mắt tự tin, đang cười với ống kính khi đứng giữa một hội nghị y khoa lớn. Góc phải phía dưới có hàng chữ:
"TS.BS Tóc Tiên – Người đặt nhịp mới cho chuyên ngành tim mạch can thiệp."

Yến ngừng tay một chút. Không vì tò mò, mà vì cảm nhận được một sự thay đổi rất nhỏ từ phía Trâm.

Cô gái bác sĩ thường hay cười trước mặt chị, giờ đây đang hơi sững lại. Một nhịp thở chậm đi. Một giây mắt cụp xuống.

Yến im. Chị cẩn thận đặt tờ tạp chí sang bên, như thể không muốn vô tình chạm vào điều chưa sẵn để mở.

Trâm nhìn tờ báo trong tay Yến một lúc lâu. Hình ảnh người phụ nữ ấy – mái tóc nâu ngắn, ánh mắt sắc sảo, dáng đứng tự tin – vẫn rực rỡ như những năm trước. Nhưng hôm nay, khi nhìn lại, Trâm thấy lòng mình yên hơn bao giờ hết.

"Đó là... người yêu cũ của em." – Cô nói.

Yến khựng lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì đây là lần đầu tiên Trâm dùng từ đó.

"Chị ấy hơn em năm tuổi. Là tiền bối trong ngành, giỏi, quyết đoán, có tầm ảnh hưởng... và cũng là người đầu tiên khiến em biết thế nào là yêu thật lòng."

Giọng Trâm đều, không nhanh không chậm. Có lẽ cô đã từng tập kể chuyện này trong đầu hàng trăm lần. Nhưng chỉ hôm nay, cô mới thật sự thốt ra được bằng tiếng nói rõ ràng.

"Hồi đó hai gia đình còn thân nhau. Ai cũng nghĩ tụi em rồi sẽ thành đôi. Em cũng tưởng vậy."
Cô mỉm cười nhạt. "Chị ấy dạy em mọi thứ. Dạy em kiên nhẫn, dạy cách dịu dàng khi nói chuyện với bệnh nhân, cách bước vào phòng hội chẩn mà không đánh mất sự mềm mại. Tất cả những gì chị thấy ở em bây giờ... gần một nửa là từ chị ấy mà ra."

"Vậy... chuyện gì đã xảy ra?" – Yến hỏi, nhẹ như đang chạm vào ký ức bằng đầu ngón tay.

Trâm im một lúc. Rồi thở ra.
"Chị ấy chọn sự nghiệp. Chị ấy có cơ hội đi nước ngoài, nhận đề án lớn, mở phòng khám, làm diễn giả y khoa... Và chị ấy không muốn mang theo em trong khi em còn đang học nội trú. Cũng không muốn trói buộc em bằng một lời hứa không chắc giữ được."

"Chia tay rất lặng. Không có cãi nhau, không có người thứ ba. Chỉ có một câu nói: 'Mình thương nhau, nhưng không đi cùng nhau được nữa.'"

Yến không nói. Nhưng ánh mắt chị lặng lẽ dịu xuống, lắng nghe Trâm không bằng tai, mà bằng cả trái tim.

"Em đã từng khóc rất nhiều. Không phải vì chị ấy làm gì sai. Mà vì em không thể tìm ra lý do vì sao mình không đủ."

Cô khẽ rút đầu gối lại, tay vòng quanh chân như để giữ chặt những mảnh vỡ đã lành.

"Nhưng thời gian rồi cũng qua. Em lớn hơn. Em hiểu ra: có những người... sinh ra để mình thương, chứ không phải để giữ. Và cũng may, tụi em không kết thúc bằng thù hận. Giờ tụi em là chị em. Tri kỷ."

Trâm quay sang Yến, mắt chạm mắt.

"Chị ấy kết hôn rồi. Với một người rất giỏi, tên là Minh Hằng. Em có đến dự. Đứng ở cuối khán phòng, nhìn hai người bước lên sân khấu, tay nắm tay, ánh đèn phủ đầy vai... em cảm thấy lòng mình được giải thoát."

Yến vẫn không chen vào. Chị chỉ hỏi khẽ:

"Còn em, lúc ấy nghĩ gì?"

"Em nghĩ... ừ, đây là một tình yêu mà em đã từng đi qua bằng tất cả chân thành. Và bây giờ, em đã đủ dịu để biết thương một người theo cách khác."

Trâm cười. Ánh sáng cuối chiều chiếu nghiêng qua sống mũi cô, dịu như chính giọng nói vừa rồi. Một nhịp sau, Trâm khẽ nói:

"Em từng sợ... nếu em kể, chị sẽ nghĩ em chưa quên. Hoặc chưa đủ thương chị."

Yến nắm tay cô chặt hơn. "Chị không cần em quên. Chị chỉ cần em biết: em không còn phải cô đơn với nỗi đau đó nữa."

Trâm khựng lại một giây, rồi như không chịu nổi nữa, cô nghiêng người sang ôm chặt lấy Yến. Cái ôm như thể đã giữ trong lồng ngực suốt bao mùa. Một vòng tay không run rẩy, mà ngấu nghiến. Như người ta ghì lấy điều mình tưởng mất rồi.

Yến bất ngờ một chút, nhưng không đẩy ra. Chị ôm lại, tay luồn vào gáy Trâm, dịu dàng mà vững chãi.

"Trâm..." – Chị gọi tên cô, lần đầu tiên không kèm đại từ.

Trâm rúc vào cổ chị, giọng khàn lại:
"Đừng dịu dàng với em như vậy, em chịu không nổi..."

Yến bật cười khẽ, nhưng âm thanh đó như chạm đúng nhịp đập yếu mềm trong ngực cô.

"Vậy em muốn chị thế nào?"

Trâm ngẩng lên. Má cô hơi ửng đỏ, nhưng mắt lại sáng như người vừa vượt một dốc dài.

"Em muốn... chị hôn em. Không phải vì thương hại. Không phải vì em vừa kể chuyện buồn. Mà vì chị thật lòng muốn em."

Yến nhìn cô rất lâu. Rồi chậm rãi cúi xuống.

Nụ hôn ấy không vội. Không buồn. Nó chỉ có một điều: rõ ràng. Không né tránh. Không mập mờ. Mà là đang khẳng định:
Em không cần phải quên ai.
Chỉ cần nhớ, lúc này – chị đang hôn em.

Bàn tay Trâm siết lấy vai chị. Môi họ tìm nhau trong tiếng thở dồn dập. Gió ngoài kia vẫn thổi, đồng hồ vẫn chạy, sàn nhà vẫn thơm mùi tinh dầu... Nhưng cả căn phòng, giờ chỉ còn hai nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com