Chương 37: Thời điểm F0
(Thời điểm F0: thuật ngữ trong nghiên cứu lâm sàng – thời điểm mốc bắt đầu)
Thành phố Y cuối năm ngập ánh đèn, nhưng gió thì lạnh hơn bình thường. Những con đường lát đá bên bờ hồ V đã vắng tiếng còi xe. Tầng cao của các khu căn hộ trung tâm sáng rực từng khung cửa kính, phản chiếu pháo giấy treo ngoài lan can, còn khu phố gần bệnh viện trung tâm thì vẫn sáng đèn trắng, không chút lung linh.
Tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Trung tâm Thành phố Y. Phòng trực số 7, đèn vẫn sáng. "Tăng huyết áp cấp độ II, chuyển nội thần kinh ngay!" – giọng Trâm vang trong hành lang, tay giữ chặt cánh tay bệnh nhân đang co giật nhẹ.
Xuân Nghi bước từ thang máy ra, tay còn cầm clipboard:
"Phòng 815 báo có ca đau ngực mới, điện tâm đồ bất thường."
"Đưa qua tôi." – Trâm gật đầu, quay về phòng trực, gấp rút rửa tay.
"Kiều Anh đâu?"
"Đang đánh nhau với người nhà ở phòng bên!" – Xuân Nghi hét vọng từ cuối hành lang.
"Không có đánh, chỉ là... lời qua tiếng lại thôi!" – Kiều Anh từ phòng bước ra, mặt đỏ gay, tay vẫn đeo găng. "Ai đời đêm giao thừa đòi xông tinh dầu giải xui ở phòng bệnh"
Tuimi từ trong buồng truyền dịch đi ra, tay vẫn cầm túi nước biển:
"Phòng 818 báo lọc máu xong, chỉ số ổn rồi."
"Chưa ổn gì hết." – Xuân Nghi chen vào – "Người nhà đòi được tận mắt xem máy monitor chạy thế nào."
"Cho họ cái màn hình giả đi!" – Kiều Anh cà khịa, rồi quay sang Trâm, thở dài:
"Bà ơi, tôi chưa ăn gì từ sáng."
"Bà có thể ăn não tôi không?" – Trâm vừa đáp vừa xé găng tay thứ năm trong buổi tối, "Vì tôi không chắc cái đầu tôi còn dùng được tới giao thừa."
Gần 11:50, các ca cấp cứu tạm thời ổn định. Phòng trực chỉ còn tiếng máy sưởi ù ù, ánh đèn vàng mờ phủ lên mặt bàn đã bày sẵn trà gừng, bánh tổ, và một khay trái cây được chia vội.
Kiều Anh ngã vật xuống ghế:
"Tôi nói thật, nếu còn thêm một ca nữa, tôi nằm đó luôn cho tiện."
Tuimi đẩy ly trà về phía cô:
"Bà mà nằm đó thiệt là không ai khám được. Người ta còn tưởng xác ướp Ai Cập."
"Chúc mừng năm mới, lời đầu năm là nguyền rủa nha!" – Kiều Anh kêu lên.
Trâm thở nhẹ, xoa trán:
"Lì xì tôi năm nay là một đêm không có báo động đỏ. Cảm ơn."
Xuân Nghi nhón miếng bánh tổ:
"Tôi chỉ cần được ngủ hai tiếng liên tục. Năm sau không cần thêm gì."
Cả phòng bật cười. Mệt, nhưng vẫn đủ sức cười. Dẫu có thiếu người thân, thiếu tiếng pháo, nhưng vẫn có nhau, vẫn kịp ngồi bên nhau trước thời khắc chuyển giao.
Từ phía tây thành phố, căn biệt thự nhà họ Thiều cũng rực sáng trong làn gió xuân. Trong phòng khách, mùi bánh tổ chiên thơm nức hòa cùng hương chè hạt sen từ bếp tràn ra. Cây đào lớn giữa phòng treo đầy bao lì xì, dây pháo giả và những tấm thiệp chúc năm mới viết tay.
"Kênh này có diễn viên mẹ thích, phim chiếu Tết hồi năm kia!" – mẹ Thiều vừa lật hạt dưa, vừa giành remote từ tay chồng.
"Không, kênh này countdown có DJ! Nhạc nghe mới có tinh thần năm mới!"– bố Thiều giành lại, đổi liền kênh.
"Thôi con chọn đi! Hai người già rồi mà còn như tụi con nít!" – Tiểu My chen vào giữa ghế sofa, ôm gối, vừa nói vừa cài điện thoại lên tripod. Màn hình máy quay đối diện cả gia đình.
"Lại quay video à?" – mẹ Thiều nhướng mày.
"Quay để lưu lại giao thừa, chứ không phải lúc nào nhà mình cũng ngồi đầy đủ vậy đâu nha." – Tiểu My nói, tay đã căn khung hình xong xuôi, "Bố mẹ nhớ ngồi thẳng, đừng chọi remote qua lại nữa. Cho sang cảnh một chút."
Bố Thiều bật cười, xoa đầu: "Sang mà mặc đồ ngủ hình mèo thì cũng vậy."
Tiểu My trợn mắt: "Đây là bộ limited edition! Ai mặc vô cũng dễ thương!"
Rồi cô ngồi xịch xuống cạnh bố mẹ, bất giác trầm lại vài nhịp, giọng nhỏ hơn hẳn:
"Nhưng mà... nếu chị Trâm ở đây nữa thì perfect."
Bà Thiều quay sang, hơi chững lại: "Không phải vừa nãy con nói đỡ phiền khi vắng chị à?"
Tiểu My bặm môi, ánh mắt không giỡn như thường ngày nữa, mà lặng đi:
"Con nói vậy thôi. Chứ... có chị ngồi kế bên, cãi nhau với con về chuyện dưa hấu có nên cho muối hay không, rồi đòi đổi màu dây đèn – tự nhiên con thấy Tết hơn nhiều."
Cô ngẩng đầu, cười nhẹ, nhưng mắt thì đỏ hoe:
"Con nhớ chị quá. Nhớ kiểu... mà ăn thêm miếng bánh tổ nữa là khóc."
Bố Thiều khẽ vỗ lưng cô: "Chị con cũng nhớ con. Mới gửi ảnh ăn bánh tổ ca trực, bảo là thiếu người tranh giành nước cam ép."
Tiểu My phì cười, dụi mắt: "Chị mà thấy con khóc vì nhớ chị chắc cười banh nhà."
Mẹ Thiều đưa tay vuốt lại tóc con gái út:
"Tết mà con nói vậy, mai bố mẹ lại nhớ gấp đôi."
Tiểu My nhanh chóng chống cằm, cười toe:
"Con quay lại rồi gửi chị. Để chị coi, rồi bực vì con khóc xấu, vậy là huề."
Cách đó không xa, ở trung tâm Thành phố Y, căn hộ tầng 20 nhà họ Dương mở toang cửa kính đón gió. Trong bếp, Dương Hoàng Yến cắt đậu hũ, mái tóc buộc cao, tay áo xắn lên. Bố chị đọc báo bên bàn, mẹ chị bày thêm món gỏi nấm trộn.
"Bên họ nội mấy đứa nhỏ cưới hết rồi. Mấy ngày nay ai cũng hỏi, con định khi nào cho nhà mình bồng cháu?"
Yến dừng tay, cười nhẹ:
"Con có rồi ạ. Là bác sĩ."
Mẹ chị ngẩng lên. Bố chị thì đặt báo xuống, nhìn sang.
"Thật à?"
"Thật. Còn chưa tới lúc dắt về nhà thôi." – Yến nói, rồi quay lại bếp như không có gì nghiêm trọng.
Bà chỉ lặng lẽ lấy thêm một đôi đũa, đặt xuống bên cạnh:
"Thế thì giữ chỗ trước. Năm sau, nếu thấy ổn, mời về."
Gió thoảng qua dàn chuông tre ngoài ban công, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ. Trong nhà, không ai cười to, không ai chúc tụng sớm, nhưng giữa từng câu im lặng, đã có sẵn một sự đồng thuận nhẹ nhàng.
11 giờ 59 phút 40 giây
Tại nhà họ Dương, Yến khẽ hít sâu. Tay chị đặt lên đôi đũa còn trống, như một phản xạ. Mẹ chị nắm tay bố, khẽ siết nhẹ.
Tại phòng trực bệnh viện, cả hội cún con tự động ngồi sát lại. Không ai nói gì. Mỗi người đều nhìn chăm chăm vào màn hình. Không điện thoại. Không tin nhắn. Chỉ có trà gừng trong tay, và hơi ấm từ đồng đội kế bên.
Tại nhà họ Thiều, cả ba người ngồi sát nhau, Tiểu My thì thầm trước ống kính:
"Chị thấy không? Chỗ chị ngồi vẫn còn nguyên. Em giữ rồi đó."
10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...
[ nhóm chat] TẤT CẢ: "CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com