Chương 38: Kiểm tra chỉ số ổn định đầu năm
Ánh nắng mùng Hai phủ lên khuôn viên biệt thự nhà họ Thiều một sắc vàng tinh khôi, mềm mại như lớp lụa tơ vắt ngang vòm mái ngói cổ. Mấy nhánh mai trắng trước hiên đang lay nhẹ theo gió xuân, hương trầm ấm vương trong không khí.
Thiều Bảo Trâm đứng dưới bậc tam cấp, một tay vẫn còn lúng túng chỉnh lại cổ áo khoác cho người đứng cạnh. Lần thứ năm trong vòng ba phút.
"Áo có hơi lệch không chị? Chỗ cổ áo nè, để em..."
Dương Hoàng Yến khẽ nắm tay cô, mỉm cười:
"Không lệch. Em đang truyền hồi hộp sang chị thôi."
Trâm nhíu mày:
"Em mới là người đưa chị về nhà..."
"Ừ, nhưng chị thấy em sắp muốn bỏ chạy rồi."
Ngay khi câu nói vừa dứt, cánh cửa lớn phía trong khẽ mở. Một làn hương trà theo gió thoảng ra, nhẹ như lời mời chưa nói thành tiếng.
Mẹ Thiều xuất hiện trước, dáng người khoan thai, vận áo khoác dài màu rêu thẫm, tóc búi cao gọn gàng. Ánh mắt bà lướt một vòng từ Trâm sang Yến, rồi dừng lại một giây với nét nhìn trìu mến.
"Vào đi các con. Trà mẹ vừa pha, còn đang thơm."
Bà không nói nhiều, chỉ nghiêng người nhẹ về một bên như một cử chỉ mời lịch sự – vừa đủ trang trọng, vừa ấm áp như cách một người lớn tuổi đón người thân mà bà đã lặng lẽ nhớ tên từ lâu.
Đúng lúc đó, một giọng reo vang từ trong sảnh vọng ra:
"CHỊ YẾN ƠI!"
Tiểu My chạy lao ra, mặt hớn hở, tay còn cầm nửa lát bánh tổ chưa kịp nuốt. Cô mặc áo len đỏ rực, tóc cột lệch, đôi mắt sáng rỡ như vừa trúng số đầu năm.
"Em ngồi canh chị đến cả buổi sáng!"
Yến chỉ kịp cười, chưa kịp nói gì thì đã bị My ôm chầm lấy cánh tay.
"Mẹ em làm nhiều món ngon lắm! Mà chị không tới là em buồn như mất lì xì luôn!"
Trâm nhíu mày, khẽ cau:
"My, em để chị Yến vào nhà trước đã..."
Tiểu My vẫn bám riết lấy tay Yến như mèo con, cười rạng rỡ:
"Tết mà chị, phải gặp người mình quý đầu năm thì mới hên!"
Mẹ Thiều khẽ lắc đầu, môi nở một nụ cười hiền.
"Con bé này... lúc nào cũng ồn hơn cả pháo Tết."
Yến bật cười, vuốt nhẹ tóc My, mắt hơi cong cong:
"Chị cũng nhớ em."
Trâm khẽ quay đi, nhưng bàn tay vẫn đặt lên lưng em gái, nhẹ đẩy cả hai cùng vào sảnh.
Trong sảnh chính, bố Thiều đang ngồi sẵn tại ghế chủ vị. Dáng ông cao lớn, đường nét rắn rỏi, tóc điểm bạc ở hai bên thái dương, áo khoác màu tro sẫm. Một tay ông đặt trên gối, tay còn lại nâng chén trà sứ trắng – ánh mắt nghiêng về phía cửa như đã đợi từ trước.
Yến chững lại một bước – ánh mắt ông dừng nơi chị một lát, không nghiêm khắc, nhưng sâu. Ánh nhìn của một người cha đang quan sát kỹ càng người sắp bước vào lòng gia đình.
Trâm đứng thẳng người bên cạnh, nhẹ nắm lấy tay chị, nhỏ giọng:
"Đi thôi chị. Bố em rất công bằng. Nhưng... ông nhìn ai cũng rõ."
Yến gật nhẹ, cùng cô bước hẳn vào nhà.
Yến ngồi trên ghế cạnh Trâm, dáng lưng thẳng, tay đặt nhẹ trên đùi, mắt giữ nụ cười vừa phải. Trâm ngồi bên cạnh, đôi bàn tay đan vào nhau khẽ chạm mặt gối ghế – hành động kín đáo thể hiện sự căng thẳng nhẹ khó che giấu.
Bố Thiều đặt chén trà xuống, nhìn sang:
"Cô Dương, tôi nhớ đã gặp cô rồi. Năm ngoái... khi con gái tôi đang ở Lebanon."
Yến gật nhẹ, mắt giữ sự bình tĩnh:
"Thưa bác, hôm ấy... đúng là cháu có vào phòng bác. Vì tình hình ở Lebanon quá bất ổn, tụi cháu không giữ được bình tĩnh..."
"Cô đi cùng hội bạn của Trâm – toàn là những đứa trẻ có tên tuổi. Hơi nghịch, nhưng là đều là những đứa trẻ tốt tính và tài giỏi. Đó là điều hiếm thấy." – Ông Thiều nhấp một ngụm trà, giọng đều đều. "Ánh mắt cô lúc đó... không có sợ, chỉ có lo. Lo lắng cho người khác như vậy, không phải ai cũng có."
Mẹ Thiều lúc này mới đặt khay mứt xuống bàn. Ánh mắt bà nghiêng về phía Yến, chậm rãi:
"Bác cũng từng gặp cháu, ở một triển lãm tranh. Cháu đứng trước một bức sơn dầu rất lâu... ánh mắt khi đó khiến người ta muốn quay lại nhìn lần hai."
Yến cúi đầu:
"Cháu không ngờ bác còn nhớ."
"Có những ánh mắt... không quên được."
Bà dừng lại, quay sang nhìn Trâm:
"Hồi đó, bác chỉ nghĩ: bạn thân của Tiểu My, sao lại tĩnh đến thế."
Tiểu My lập tức phản đối:
"Ơ hay, con làm sao!"
"Con thì lúc nào cũng ồn." – Bố Thiều cười – "Nên người nào khiến cả hai đứa con gái nhà này đều quý... chắc chắn không phải người thường."
Yến cụp mắt. Bàn tay chị khẽ siết ly trà, cảm giác ấm nóng truyền từ men sứ vào lòng bàn tay – như một lời xác nhận im lặng rằng chị thật sự được công nhận.
Phòng trà phía nam mở cửa đón nắng. Ánh sáng rọi lên mặt bàn mạt chược gỗ tử đàn khảm ngà. Khay hạt dưa, mứt vỏ cam và trà Long Tỉnh vừa pha đặt cạnh. Bộ mạt chược cổ xếp gọn, gạch ngà đã lên nước, trắng đều.
Bố Thiều đang ngồi chỉnh lại bộ bài mạt chược ở phòng trà phía nam. Khi thấy Yến đi vào, ông khẽ gật đầu – không nói, nhưng ánh mắt chứa đựng sự quan sát kín đáo.
Sau vài câu chúc Tết, lời hỏi han, và một ly trà nóng, mẹ Thiều cười:
"Nếu con không ngại, ngồi chơi vài ván mạt chược với bác trai đi. Đầu năm thử vận chút."
Yến mỉm cười: "Vâng ạ. Con chỉ biết chơi chút ít, có gì sai mong bác chỉ thêm."
Trâm định rút ghế ngồi kế bên thì bị Tiểu My chen vào, tay ôm túi hạt dưa:
"Cho em ngồi! Hôm nay em phải gỡ vốn năm ngoái!"
Bàn mạt chược bốn người: bố Thiều, mẹ Thiều, Yến và Tiểu My. Trâm ngồi bên cạnh rót trà, lặng lẽ quan sát – tay cầm tách, ánh mắt dịu dàng, nhìn theo từng quân bài như thể ngắm một bức tranh chậm rãi hiện ra.
Ván đầu, Tiểu My đánh nhanh – thua ngay. Cô ôm mặt gào lên:
"Trời ơi cái số con, mùng Hai đầu năm đã mất vía!"
Mẹ Thiều mím môi, khẽ cười. Bố Thiều vẫn điềm đạm đánh bài, ánh mắt liếc sang Yến, rồi gật đầu nhẹ, không ai nhận ra.
Ván hai, Yến thắng. Không nhanh, không chậm. Bài chị xếp gọn, không khoe, không chần chừ. Mỗi quân đánh ra đều rất dứt khoát, nhưng không hề làm người khác khó chịu.
Ván ba, mẹ Thiều thắng nhờ đúng một quân Yến bỏ. Lúc đó, ánh mắt bà dừng lại một chút lâu hơn – đủ để Yến hiểu. Chị cúi đầu, cười:
"Lần sau con sẽ đánh cẩn thận hơn."
Tiểu My lại la lên:
"Chị ơi chị chơi vậy mẹ em 'ù' hoài em ngồi giữa em khó xử lắm á!"
Trâm không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu em gái:
"Chắc do em hợp vía người thua á."
Tiểu My hằm hằm, vừa bốc hạt dưa vừa lẩm bẩm như đọc chú:
"Cầu tài... cầu tài... cầu tài đừng về tay mẹ mình nữa..."
Cả bàn cười. Bố Thiều rót thêm trà, ánh mắt khẽ chạm sang Yến, rồi nói nhỏ:
"Người chơi bài không hơn thua, giữ vững tay, nhường cũng đúng lúc, đánh cũng không thiếu... là người biết dừng."
Yến cúi đầu, nhẹ giọng:
"Con không giỏi đâu ạ. Chỉ nghĩ đầu năm, không nỡ làm người khác bối rối."
Mẹ Thiều im lặng, nhưng rót thêm trà vào chén chị. Một động tác nhỏ – vừa đủ cho người hiểu chuyện nhận ra: bà hài lòng.
"Trời ơi! Không lẽ năm nay em không có duyên với vận đỏ sao trời!" – Tiểu My hét lên, rồi ngồi phịch xuống ghế – "Chị hai ơi, chị an ủi em chút đi..."
Trâm đưa tay xoa đầu em gái, môi cong nhẹ:
"Thua thì thua, không phải ai cũng gặp hên đầu năm như chị Yến đâu."
Tiểu My bĩu môi, ghé sát vào Yến thì thầm đủ để Trâm nghe:
"Là người yêu chị, chị ấy không bênh em nữa..."
Trâm quay sang lườm – còn Yến thì khúc khích cười, rót thêm trà cho cả bàn.
Tiếng quân bài vừa dừng lại cũng là lúc ngoài sân vang lên tiếng xe dừng. Một âm thanh trái ngược – giọng oang oang xuyên qua lớp cửa gỗ:
"Bác ơi con đến chúc Tết ạ!"
"Cháu có mang theo cả quà! Lì xì nhà lớn nhất Thành phố Y đây!"
Chưa thấy mặt, tiếng của Kiều Anh và Thy Ngọc đã chạm trần nhà. Từng người náo loạn bước vào, mỗi người ôm một túi quà, vừa cười vừa nói. Xuân Nghi, Hậu Hoàng, Tuimi theo sau, mặt đỏ hồng vì lạnh, miệng không ngừng hỏi:
"Có trà không ạ? Con nhớ trà nhà bác cực kỳ thơm!"
Cả nhà đứng dậy, Trâm bước ra trước, tay Yến vẫn không rời.
Mẹ Thiều khẽ cười.
"Mấy đứa nhỏ này.... Hôm con bé Trâm gặp chuyện, tụi nhỏ túc trực ở viện suốt cả tuần."
Thy Ngọc giơ tay như tuyên thệ:
"Tụi con dù ồn ào nhưng rất ngoan!"
Bố Thiều ngồi ghế chủ, nhìn quanh phòng bỗng đông đúc, giọng trầm mà đầy ấm áp:
"Tôi biết. Tụi nhỏ tuy hơi nghịch, nhưng là những đứa có tim đặt đúng chỗ."
Mẹ Thiều quay sang chồng:
"Nhà mình năm nay... thật sự đông vui."
Ông Thiều gật đầu, ánh mắt nhìn các cô gái trẻ đang í ới ngoài sân:
"Nhà nhiều người trẻ, khí vận cũng khác."
Mẹ Thiều pha thêm bình trà, bước đến ngồi cạnh bố Thiều. Cả hai nhìn ra sân, nơi con gái họ – người lúc nào cũng kín tiếng, lạnh lùng – đang rộn ràng giữa đám bạn thân, cười đến mức không thấy mặt trời.
"Con bé cười xinh như vậy." – mẹ Thiều nói, giọng nhỏ như gió xuân. "Từ khi có người bên cạnh."
Bố Thiều "ừ" một tiếng. Lần này, ông không nói thêm gì. Nhưng cái cách ông đặt tay lên lưng ghế, rồi khẽ gật đầu khi Yến từ xa quay lại cúi đầu chào – là đủ.
Hôm nay, nhà họ Thiều đông hơn mọi năm. Nhưng không phải kiểu ồn ào phiền phức, mà là một kiểu náo nhiệt khiến cả ngôi nhà như ấm lên thêm vài phần. Tiếng cười, tiếng quân bài, cả tiếng la của Tiểu My – đều khiến cho người từng sống trong im lặng lâu ngày... thấy dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com