Chương 39: Chẩn đoán đầu xuân
Sáng mùng Ba, ánh nắng xuân đổ dài lên mặt đường lát đá phía trước toà nhà trung tâm. Một chiếc Range Rover trắng lặng lẽ dừng lại dưới tán cây phong cổ, phản chiếu bóng trời mờ bạc trong lớp sơn bóng như gương.
Trâm bước xuống từ ghế lái. Sơ mi trắng, áo khoác màu khói, tóc buông nhẹ, dáng dấp trưởng thành pha chút hồi hộp khó giấu. Cô bước chậm về phía gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao. Ban công tầng 20, nơi những chậu cẩm tú cầu được cắt tỉa gọn gàng, khẽ mở cửa.
Dương Hoàng Yến bước ra, tay cầm ly trà còn bốc khói. Mái tóc uốn nhẹ, áo khoác kem đơn giản mà tinh tế. Chị cúi xuống ngó xuống phía dưới, ánh mắt cong nhẹ như một làn gió mát vừa lướt qua.
Dưới ánh nắng, Trâm khẽ giơ tay vẫy, nụ cười hiện ra như thể vừa lấy lại được thứ gì đã thất lạc suốt từ sáng.
Mười lăm phút sau, cửa kính tầng trệt mở ra, Yến bước ra sảnh với dáng người thanh thoát, tay xách túi nhỏ, môi khẽ cong. Chị chưa kịp cất lời, thì Trâm đã bước lại gần, cúi đầu chỉnh cổ áo cho chị.
"Lạnh không?" – Cô hỏi nhỏ, tay chạm khẽ vào nút áo đầu tiên – "Chỗ này hình như hơi lệch..."
"Không lệch." – Yến mỉm cười, tay giữ lấy cổ tay cô – "Em chỉnh lần thứ ba rồi đó."
Trâm rụt tay về, cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn chị. Mắt cô long lanh dưới nắng. Một giây sau, như không nhịn được nữa, Trâm nhẹ ôm lấy người kia, chôn mặt vào hõm vai.
"Cũng có hồi hộp... mà cũng vui." – Giọng cô thì thầm, dịu như tiếng mèo con vừa thức giấc.
"Chị biết."
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng cạch vang lên từ phía sau. Cánh cửa căn hộ tầng trệt, lối riêng của gia đình chủ nhà Dương gia, khẽ mở ra.
Mẹ Yến đứng đó, tay cầm túi hạt hướng dương, nhìn hai người đang ôm nhau trước xe. Không bất ngờ. Chỉ là ánh mắt bà hơi cong lên nơi đuôi mắt.
Sau lưng bà là bố Yến, vẫn trong bộ đồ mặc nhà chỉnh tề, tay cầm báo sáng húng hắng ho khẽ.
Trâm lập tức lùi lại, sửa cổ áo cho ngay ngắn. Nhưng không tránh né.
Cô chắp tay, cúi đầu thật lễ phép:
"Cháu xin lỗi bác trai, bác gái. Tụi cháu không định để hai bác thấy hơi sớm quá như vậy. Nhưng nếu được, sau kỳ nghỉ này, cháu xin phép được đến chúc Tết hai bác một cách chính thức. Với tư cách là người yêu của chị Yến."
Yến vừa nghe xong liền quay sang, muốn bịt miệng người kia lại.
Mẹ chị bật cười. "Sớm gì đâu. Giờ là mùng Ba rồi đấy."
Bố chị lật trang báo, nói không nhanh không chậm: "Nếu đi công viên thì nhớ dắt cháu nó đi ăn xiên nướng đầu năm. Gọi là lấy vía."
Trâm: "Dạ... cháu nhớ rồi ạ."
Yến quay đi che mặt: "...Bố mẹ à..."
Bà Dương nhắc: "Nhớ đem cháu về trước tối. Chị cháu vẫn là đứa dễ lạc đường."
Yến: "Mẹ!"
Một ngày trước đó, khi cả hội còn ngồi chen chúc trong phòng trà nhà họ Thiều, chén trà nóng chưa kịp nguội thì Kiều Anh đã cầm bánh tổ hô lên:
"Tụ tập đầu năm mà không có nhà ma, tàu lượn và quầy kẹo bông thì không tính là xuân nha!"
Tiểu My vừa thua mạt chược trận thứ ba liên tiếp, mặt rầu rĩ như bánh bao xẹp, cũng không quên phụ hoạ:
"Chuẩn rồi! Đi chơi điiii! Mùng Ba là phải náo nhiệt chớ!"
Và thế là, sau vài lời "gạch đá" từ mẹ Thiều vì cả bọn nói chuyện như cái chợ ngày Tết, một kế hoạch đi công viên được chốt hạ nhanh gọn ngay tại sân nhà họ Thiều, trước sự chứng kiến đầy bất lực nhưng cũng ấm lòng của bố mẹ Trâm.
Sáng hôm sau, nhóm bạn trẻ hội tụ trước cổng công viên như lời hứa. Dù là mùng Ba Tết, người đến chơi vẫn tấp nập như trẩy hội. Thiều Bảo Trâm đến trước cùng Dương Hoàng Yến. Trâm bước xuống xe, mở cửa ghế bên, chìa tay đỡ chị xuống.
"Chị ơi! Bên này nè!" – Tiểu My vẫy tay lia lịa, chạy tới trước, miệng nhai dở một que cá viên chiên.
Trâm vừa đóng cửa xe đã bị em gái dính lấy: "Em mới nói chị tới trễ là bị trừ điểm rồi đó."
Phía sau, tiếng giày chạy rầm rập. "Ê khoan vô! Tui mới tới!" – Kiều Anh và Thy Ngọc xuất hiện từ phía nhà giữ xe, miệng vẫn không quên đốp chát nhau.
"Nghe đồn hôm nay có nhà ma. Ai khóc trước người đó trả tiền!" – Thy Ngọc giơ tay tuyên bố.
"Vậy chắc bà sạt nghiệp." – Kiều Anh đáp, không cần suy nghĩ.
Hậu Hoàng lững thững đến sau cùng, cổ quấn khăn, tay đút túi, nhìn quanh rồi thở ra: "Sao đi chơi mà mấy bà ồn còn hơn lúc họp tổ dân phố vậy trời..."
Nguyễn Hoàng Yến – cô chủ nhà hàng Nhật – hôm nay mặc giản dị với áo thun trắng và áo khoác bomber đen. Vừa tới đã bị Tiểu My quàng tay, kéo lại phía mình: "Bạn em đó! Hôm nay bạn em được theo đội hình chính!"
Nguyễn Hoàng Yến cười cười.Trâm liếc qua, khẽ nhướng mày: "Hai người... trông quen lắm nha."
Tiểu My lườm chị: "Quen thì kệ em. Bé còn phải lo giữ người yêu khỏi bị các bạn chị lôi vào nhà ma!"
Chị vừa nói xong thì nhóm đã rủ nhau tiến về phía khu nhà ma – toà kiến trúc kiểu Âu giả cổ nằm ở góc tây công viên, được trang trí bằng dây leo và các tượng mặt quỷ bằng thạch cao.
"Vô lẹ đi mấy bà, coi ai hét trước!" – Thy Ngọc la lên.
"Đứa nào la đầu tiên trả nước cho cả nhóm!" – Kiều Anh chốt kèo.
Trâm đi sau Yến một bước, thấp giọng: "Chị, em nắm tay chị nha. Lỡ trong đó tối quá."
Yến liếc nhìn cô, ánh mắt cong cong: "Sao em không nói là sợ?"
Trâm tỉnh rụi: "Tại em là bác sĩ, đâu tiện thừa nhận mấy chuyện không khoa học..."
Bên trong khu nhà ma nằm sát rìa công viên giải trí, bóng tối đậm đặc như lớp rèm nhung kéo sập sau một buổi diễn. Đèn mờ lập lòe, không khí âm u, và âm thanh rì rầm cứ như phát ra từ dưới nền đất.
Cửa vừa khép lại sau lưng cả nhóm, Kiều Anh đã thở phì:
"Bà thề nha, ai kéo tôi vô đây tôi sẽ không để yên đâu."
"Bà tự đăng ký trước cả tôi mà." – Xuân Nghi đáp tỉnh bơ.
Thy Ngọc bước sát vào Hậu Hoàng, thì thầm: "Tao nghe đồn ở đây từng có người xỉu giữa đường."
Hậu liếc xéo: "Tao là người, không phải pin sạc. Không dễ gì mà ngất."
"Ừ, trừ khi có con ma nào nhào ra bất thình lình." – Tiểu My nói xong liền bám lấy Nguyễn Hoàng Yến. "Em không muốn làm người mở mắt ra đã thấy âm phủ đâu."
Nguyễn Hoàng Yến cười khẽ, siết nhẹ tay My: "Yên tâm, có tôi rồi. Nhưng bạn, bớt nói mấy câu như vậy giúp tôi một cái."
Ở phía sau, Trâm vẫn nắm tay Yến, giọng nhỏ: "Nếu chị thấy sợ thì có thể nhắm mắt lại."
Yến bật cười khẽ: "Người nên nhắm mắt là em đấy, bác sĩ Thiều. Mặt em đang trắng hơn cả bóng đèn huỳnh quang."
"Em không sợ. Em chỉ lo chị không đi thẳng được..."
Câu nói vừa dứt, một "bóng người" bật ra từ hốc tường. Ai đó hét lên – và tiếng hét đó... không ai ngờ lại là của Kiều Anh.
"Aaa—mẹ ơi nó túm áo tôi!"
"Bà đừng xô tôi!" – Xuân Nghi bị đẩy ngược vào bức tường có hình vẽ đầy máu, hét lớn – "Bà xô tôi vô mặt người ta kìa!"
"Đây không phải người, Nghi ơi!!" – Kiều Anh hốt hoảng, lôi bạn mình đi như kéo bao gạo.
Tiểu My rít lên: "Em Yến ơi, bạn ơi, mình nghĩ mình không nên chơi mấy trò có hệ tim mạch!"
"Thế mà lúc nãy hăng như ai..." – Hoàng Yến cười khẽ, tay vẫn giữ chặt cổ tay My.
Lúc này, Hậu Hoàng đang cắm đầu bước thật nhanh, miệng lầm bầm: "Không phải sợ. Không phải sợ. Đây chỉ là hiệu ứng ánh sáng..."
Thy Ngọc lặng lẽ đi sau, đột ngột lên tiếng: "Mày thấy phía trước có cái bóng không?"
Hậu khựng lại. "Tao không đùa nha. Đừng có làm tao..."
Pằng! – Một tiếng kim loại rơi chát chúa vang lên. Cả nhóm gần như đồng loạt gồng người lại.
Trâm lập tức kéo Yến lùi về sau. Yến dù bất ngờ, vẫn không nói gì. Tay chị quàng nhẹ qua vai Trâm.
"Cái đó là tiếng gì vậy?" – Trâm hỏi, giọng nhỏ.
"Chắc là vật dụng của ma." – Yến trả lời bình tĩnh như đang bàn về trà sen và bánh nếp.
Phía trước, ánh đèn lập lòe tạo thành bóng người với gương mặt lem nhem máu đỏ. Mỗi bước chân vang lên két... két...
Tiểu My không hét, chỉ run run kéo tay người yêu: "Em nghĩ... mình nên rút lui."
Nguyễn Hoàng Yến kéo nhẹ cô gái nhỏ vào sát mình hơn: "Bình tĩnh. Lát nữa em còn phải trả tiền nước cho cả nhóm."
"Gì kỳ vậy!"
Vài phút sau, cả nhóm gần như... chạy băng qua đoạn cuối cùng. Cửa mở ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào như cửa thiên đường. Ai cũng thở hồng hộc như vừa qua một đợt kiểm tra thể lực.
Trâm đặt tay lên ngực, thì thầm: "Em tưởng mình không phải bác sĩ nữa."
Phía sau, Kiều Anh ngồi bệt xuống ghế đá, thở như kéo máy thở tay:
"Lần sau đứa nào đề xuất trò này nữa là tôi nghỉ chơi một vòng đời người!"
"Vừa la vừa chạy giẫm lên giày người ta mà còn than!" – Xuân Nghi trợn mắt, móc trong áo ra chiếc bông tai bị rớt – "Đây là bằng chứng bạo lực!"
Thy Ngọc phán xét: "Em tưởng tụi mình trưởng thành rồi, hóa ra vẫn còn ngốc lắm."
Tiểu My ngồi bệt xuống cạnh Nguyễn Hoàng Yến, mặt mũi trắng bệch nhưng miệng vẫn lí nhí: "Em thấy em không còn nguyên vẹn."
Nguyễn Hoàng Yến đưa nước cho cô: "Uống đi, còn nguyên vẹn... là điều bất khả thi."
Sau trận hú hét vang trời trong nhà ma, cả hội túa ra ngoài với tinh thần vừa phấn khích vừa... hơi rã rời. Ai nấy mặt mày đều có chút phờ phạc, tóc tai rối bời, nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn cả ánh nắng mùng Ba.
Tiểu My vừa ngồi xuống băng ghế đá nghỉ chân được vài phút thì đã bật dậy, chỉ tay về phía khu tiểu đình có treo đèn lồng đỏ:
"Ê ê ê, có coi bói kìa! Kiểu như xăm tình duyên! Đi hông?!"
Hậu Hoàng lười nhác đứng dậy: "Tao sợ mấy cái bói kiểu 'năm nay tình duyên trắc trở, nên ăn chay niệm Phật' lắm rồi."
Thy Ngọc bĩu môi: "Tình duyên trắc trở thì ít, nghiệp tụ vào thân thì nhiều hơn."
Kiều Anh nhếch môi: "Vậy mày đừng bói. Thầy bói thấy sát khí quanh mày chắc lấy nhang quất luôn."
Cả đám bật cười rồi vẫn kéo nhau đi, tiếng dép lê loẹt quẹt vang khắp khu vực như một đội quân du xuân mất trật tự.
Tiểu đình xem bói nằm ngay sau khu bán kẹo hồ lô và bánh cá nướng. Ông thầy bói râu dài, đầu trọc, mặc áo dài màu nâu sẫm, đeo kính lão, tay cầm quạt giấy, miệng lúc nào cũng mấp máy như đang niệm chú.
"Xem tình duyên đầu năm, không sai một chữ, có tâm có tướng!" – ông vừa rao vừa gật gù.
Đám trẻ chen nhau rút xăm, làm náo loạn cả khu yên bình ấy.
Trâm và Yến lên trước. Trâm đặt một đồng xu vào khay gỗ nhỏ, tay rút một lá xăm màu đỏ.
Ông thầy bói nhìn lướt qua, gật gù, quạt phe phẩy:
"Người này... mệnh Hỏa. Nội tâm dồi dào, sống có trước có sau. Người bên cạnh lại là Thổ — trầm tĩnh, ít nói, nhưng một khi đã yêu thì kiên định, không lay chuyển."
Ông nhìn cả hai người, khẽ gật đầu:
"Hỏa sinh Thổ. Người này nuôi người kia, người kia giữ người này. Một người bốc đồng, một người trầm ổn. Nếu biết giữ cân bằng, thì đời này... chẳng cần tìm ai khác nữa."
Yến siết nhẹ tay Trâm, mắt cong cong cười dịu dàng.
Còn Trâm, má ửng nhẹ như có nắng chiếu thẳng lên tim.
Tiểu My kéo tay Nguyễn Hoàng Yến ra trước.
"Con rút luôn cho cả hai người nè!" – cô la lớn, rồi chìa hai lá xăm ra.
Thầy bói đón lấy, cười khà khà:
"Cô bé này... ồn ào, náo loạn, như chim sẻ đầu xuân. Nhưng lòng lại rất thật. Nói nhiều, nhưng yêu một người thì khó đổi. Người bên cạnh – trầm hơn, hiểu chuyện. Phải chịu được cái tính kia, mới sống lâu được với nhau."
Nguyễn Hoàng Yến bật cười. Còn Tiểu My thì bĩu môi: "Người ta chỉ hơi lanh chanh thôi mà!"
Hậu Hoàng giả vờ thở dài: "Khuyên bạn mình bớt nói mà giống như bảo sóng biển dừng vỗ bờ vậy."
Thy Ngọc hùa theo: "Hoặc như bảo em bé thôi đáng yêu."
"Ê, im mồm đi mấy đứa mất duyên!" – Tiểu My vung tay, khiến đám đông xung quanh lại bật cười.
Kiều Anh và Xuân Nghi cùng đến rút xăm.
Ông thầy nhìn hai người, nheo mắt một cái:
"Hợp nhau nhưng có điều giấu. Nếu ai trong hai người chịu bước một bước, thì sẽ là bước dài nhất."
Kiều Anh khịt mũi: "Giấu gì đâu. Tôi với bà ấy là chị em thấu hiểu thôi."
Xuân Nghi cười nhẹ, không đáp, mắt vẫn nhìn quân xăm thầy cắm trong chậu cát.
Tuimi là người kế tiếp.
Cô đứng trầm mặc, tay cầm lá xăm mà không đọc ngay. Thầy bói nhìn cô, giọng chậm rãi:
"Con sống kín quá, lòng không mở thì chẳng ai vào được."
Tuimi khựng lại. Hậu Hoàng đứng sau vỗ vai: "Không sao đâu. Cần thì tụi này phá cửa giùm."
Cô cười nhẹ, gật đầu, rồi cất xăm vào túi.
Thy Ngọc rút xong thì bị thầy bói giữ lại nhìn kỹ.
"Người có ánh mắt này... thường hay tránh né khi thật lòng. Con bé kia – người mà con đang nghĩ tới – thích con đấy. Tiến thêm bước nữa đi."
Cả hội đồng loạt hú lên. Tiểu My hét lớn: "A ha!!! Là bé nhân viên quán game đúng không?!"
Thy Ngọc vờ bịt tai: "Không nghe! Không thấy! Tôi không biết gì hết!"
Cuối cùng là Hậu Hoàng. Thầy trầm ngâm rất lâu, rồi rút ra một xăm trắng – trống trơn.
"Ơ, thầy quên viết à?" – Thy Ngọc hỏi.
Thầy lắc đầu: "Không. Là số mệnh chưa định. Tự tay viết ra được bao nhiêu, là do cô chọn."
Cả hội lại "Ồ" lần nữa. Hậu Hoàng thì bĩu môi: "Sao nghe như lời boss cuối trong phim vậy trời..."
Khi rời khỏi khu bói toán, trời đã ngả chiều. Ánh nắng vàng rải trên mặt hồ trung tâm. Gió xuân dịu nhẹ, không lạnh, như để lòng người mở ra thêm một nhịp.
Trâm nắm tay Yến, nhẹ giọng:
"Chị tin mấy quẻ bói không?"
Yến lắc đầu, nhưng cười: "Không tin tuyệt đối. Nhưng những điều đúng... thì đáng để nhớ."
Trâm gật gù, ngẫm nghĩ.
Tiểu My thì kéo Nguyễn Hoàng Yến chạy lên trước, tay không quên quay lại hét:
"Mai mình đi ăn món Nhật nha! Em Yến chọn quán nha!"
Thy Ngọc khều Hậu Hoàng: "Ê, đừng có thở dài nữa. Tối nay mày được chọn món. Ăn cay hay không cay?"
"Ăn món gì cũng được... miễn đừng ăn nước mắt." – Kiều Anh chen ngang, khiến cả hội suýt sặc.
Xuân Nghi vỗ vai cô: "Chịu khó ghê... nói chuyện triết lý trong khi ăn vặt."
Cả đám cười vang. Tiếng cười ấy theo họ, nối dài theo lối đi lát đá trong công viên, len vào tán cây, đậu trên mặt nước hồ đang lăn tăn nắng cuối ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com