Chương 40: Ánh nhìn vẽ sai nhịp
Buổi tối hôm trước ngày triển lãm, căn hộ tầng cao của Yến yên ắng đến lạ. Chỉ có tiếng kéo dây và tiếng giấy sột soạt khi Trâm gói tranh. Đèn trong phòng không sáng lắm, nhưng đủ để ánh vàng phản chiếu lên khung gỗ mộc, tạo thành một thứ ánh sáng ấm cúng như thể mọi căng thẳng đang tạm hoãn bên ngoài cánh cửa.
Yến ngồi bên cạnh, nghiêng đầu sắp xếp các hồ sơ thuyết minh tác phẩm. Trên bàn, một ly trà khói vẫn còn nóng bốc lên nhẹ nhẹ.
Trâm đang tập trung vào khung tranh cuối cùng. Mái tóc cô xõa xuống trước trán, tay áo sơ mi trắng xắn gọn, đôi mắt nhìn thẳng vào từng đường nối như đang đo nhịp tim. Mỗi động tác đều cẩn trọng, không vội vã.
"Cái khung này hơi lệch góc." – Trâm khẽ nói, mắt không rời khỏi dây buộc. "Đổi khung khác cho chắc, chị nhé?"
Yến ngước nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu.
"Không sao. Lệch một chút cũng đâu có sao. Quan trọng là cái cảm."
Trâm nhướng mày, rồi gật nhẹ.
"Chị có cảm thì em xử lý phần kỹ thuật."
Yến cười nhẹ, nhưng ánh mắt không rời Trâm. Trong khoảnh khắc ấy, chị chợt nhận ra, có những người — không cần biết về mỹ thuật — vẫn có thể trở thành một phần của triển lãm, chỉ bằng cách đứng đó, kiên nhẫn gói từng bức tranh cho mình.
Rồi Yến khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức như thể đang tự nói với mình:
"Em giúp chị nhiều vậy... có sợ tranh này là kỷ niệm của người khác không?"
Trâm siết dây thêm một vòng, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yến:
"Kỷ niệm là chuyện cũ rồi, chị. Em chỉ quan tâm bây giờ chị muốn gì."
Yến không trả lời ngay. Trái tim chị chậm lại một nhịp. Không mạnh, không ồn, nhưng rõ ràng như tiếng dây kéo bị dừng giữa chừng. Trong lòng chị lúc đó, có một cái tên cũ hiện về như khói mờ: Tần Lộ.
Ba năm trước, dưới tán cây đỏ của Paris, người ấy từng đặt tay lên khung vẽ và nói: "Khi em quay về, triển lãm đầu tiên phải là của chị." Một lời hứa không giấy mực. Một loại kỳ vọng chỉ cần ánh mắt là đủ.
Hôm nay, triển lãm đó vẫn diễn ra. Nhưng người ngồi đo khung, cột dây, lau từng vết bụi... lại là một người hoàn toàn khác.
Sáng hôm sau.Không gian sáng trắng như mới sơn, phản chiếu ánh sáng qua từng lớp kính lớn. Các tác phẩm được treo theo trình tự thời gian, xen giữa là mô hình nhỏ và vật liệu thô — đúng phong cách của Yến: không bóng bẩy, nhưng có lớp lang.
Trâm bước vào cùng Yến. Váy dài đơn giản, tóc thả tự nhiên, không trang điểm. Nhưng ánh mắt cô – tĩnh và đều – lại khiến những người xung quanh ngoái nhìn.
Từ phía bên kia phòng, Tần Lộ tiến lại. Áo khoác dài màu xám tro, váy đen cổ thuyền, ánh mắt mỏng như một lớp kính phủ sương. Chị dừng lại trước mặt hai người, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Không ngờ bạn gái em lại đẹp đến vậy."
Yến đứng yên, không đáp. Trâm quay sang lịch sự gật đầu:
"Cảm ơn chị. Nhưng em không giỏi làm mẫu đâu. Đứng yên lâu hay ngứa chân."
Tần Lộ bật cười nhẹ.
"Cũng đúng. Nhưng đôi khi người ta muốn vẽ, không phải vì mẫu biết đứng yên. Mà vì ánh sáng quanh người đó... đủ khiến người khác muốn giữ lại."
Ánh nhìn ấy không chỉ dừng ở Trâm, mà đi sâu hơn — sắc như lưỡi cọ. Yến lặng người một thoáng. Không phải vì chị sợ, mà vì chị thấy mình đã từng là người nhận ánh nhìn đó.
Tần Lộ như cố tình bước thêm một nhịp, quay sang Trâm. "Có một bức em nên xem. Nó là 'Nỗi đau dịu dàng' — chị vẽ sau khi trở lại Việt Nam."
Trâm khẽ gật. "Em đi cùng chị xem."
Cô bước đi trước. Yến theo sau, chậm rãi, như thể đang đo từng bước chân giữa hai quỹ đạo không còn song song nữa.
Trước bức tranh màu lam nhạt, pha ánh tro và điểm nhẹ sắc đỏ ở góc dưới — Trâm dừng lại.
Ánh mắt cô trầm xuống. Một cảm giác như đang nhìn tấm phim X-quang trái tim người khác, mà không rõ nhịp nào là đau, nhịp nào là thương.
Yến đứng bên cạnh, im lặng. Trong lòng chị lúc này vang lên một câu hỏi mơ hồ:
Nếu không phải chị ở cạnh em từ đầu, liệu em có nhìn về phía người ấy?
Trâm quay sang, giọng nhỏ nhưng ấm:
"Chị uống thử không? Trà hoa nhài. Thơm, mà hơi đắng."
Yến đón lấy ly trà. Chị biết — không phải trà nào đắng cũng do lá, mà có khi là vì người pha đang nghĩ tới ai.
Một góc khác – hội Cún Con đang thì thầm, cố gắng không lớn giọng
"Bà thấy bức tranh kia chưa?" – Xuân Nghi huých vai Trâm, nheo mắt nhìn bức tranh nude lớn treo chính giữa phòng. "Tôi mà vẽ thế này hồi năm nhất là bị đuổi học rồi."
Kiều Anh gật gù, tay ôm ly cà phê không sữa:
"Bà mà chụp cái này up mạng là ban kiểm duyệt vả ngay. Ranh giới giữa nghệ thuật và... thiệt mỏng manh."
Tuimi thì đứng bên chụp bảng tên tác phẩm, gửi ngay vào nhóm Cún Con:
"Tên tranh: nỗi đau. Tên tôi: rảnh háng. Nghệ thuật không còn là một lựa chọn nữa."
Cả ba đứa bật cười rúc rích. Trâm đứng đó, chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi rõ ràng đang nhếch lên.
Phía sau, một bóng dáng nhỏ bước đến — Tiểu My. Cô em gái hay để mắt quan sát chen vào hội.
"Chị Trâm này..." – Mie khẽ nói, "Cái chị Tần Lộ đó, nhìn chị kỹ ghê á. Ánh mắt không bình thường đâu nha."
Trâm hơi ngạc nhiên:
"Hả? Chị không để ý."
Yến đứng cách đó vài bước. Không nghe hết, nhưng đủ hiểu. Tay siết nhẹ quai túi, mắt khẽ cụp xuống. Một nhịp lệch.
Ở một góc khác, Thy Ngọc cũng đang nói nhỏ với Hậu Hoàng:
"Chị Yến nhìn im im vậy chứ sóng trong mắt dữ lắm nha. Tao cảm nhận được."
Hậu Hoàng ngước lên nhìn camera góc phòng, rồi gật đầu:
"Chắc phải thêm một lớp kính cách nhiệt cảm xúc."
Trên căn hộ tầng 20, Yến tháo từng sợi dây trên khung tranh cuối cùng. Căn phòng tối bớt đèn, chỉ còn ánh sáng từ đèn sàn bên ghế đọc sách. Không gian dịu lại, như chính nhịp thở của chị.
Trâm bước vào, không nói gì. Cô chỉ đi thẳng tới, vòng tay ôm lấy eo chị từ phía sau. Cằm cô tựa vào vai Yến. Hơi ấm từ người sau lưng lan vào áo lụa mỏng, khiến đôi vai như thả lỏng hơn.
"Hôm nay chị hơi trầm." – Trâm thì thầm – "Mệt à?"
Yến không trả lời ngay. Một lát sau, chị lắc đầu:
"Không mệt. Chỉ là... có lúc thấy ánh nhìn của người khác, mình không nên quá vô tình. Vì người ta... không vô tình với em."
Trâm không đáp liền. Cô dụi mặt vào tóc chị, giọng chậm:
"Nếu người ta nhìn em bằng mắt vẽ, thì chị cứ nhìn em bằng mắt thương là được."
Yến khẽ bật cười. Rồi chị đưa tay lên, nắm lấy bàn tay Trâm đang đặt trước bụng mình. Siết lại. Nhẹ.
Một đêm yên, không cần quá nhiều lời. Nhưng có những thứ lặng lẽ được đặt vào nhau — như một đường kim gắn kết không kêu, không nhức, nhưng mãi ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com