Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Vết cắt sạch trong mô mềm

Sáng hôm sau triển lãm.

Trâm dậy sớm để chuẩn bị cho buổi hội chẩn. Khi quay lại phòng khách, cô thấy Yến vẫn ngồi lặng bên cửa sổ. Ly trà trước mặt đã nguội từ lâu. Nắng buổi sáng rọi nghiêng qua khung kính, ánh lên phần má trái của Yến một lớp sáng mỏng, như tàn dư từ những ánh đèn triển lãm hôm qua vẫn chưa kịp tắt.

"Lát em về trực tiếp bệnh viện luôn à?" – Yến hỏi, giọng nhẹ như tan ra cùng hơi trà.

"Vâng. Có ca đặt máy lúc 8h30. Không khó, nhưng em muốn theo sát." – Trâm đáp, vừa kiểm tra túi blouse.

Yến gật đầu. Ngón tay chị vẫn lơ đãng miết lên thành ly.

Một lúc sau, như thể đã cân nhắc đủ, chị khẽ lên tiếng:

"Hồi còn ở Pháp, chị với Tần Lộ học chung xưởng tranh. Cổ nhỏ hơn chị hai tuổi, nhưng vào nghề sớm, được mentor kỹ. Tụi chị từng vẽ chung nhiều buổi ở Nice, khi học kỳ trao đổi kết thúc."

Trâm đứng ở cửa, tay đặt lên lưng ghế, không chen vào.

"Chị không yêu. Nhưng có ngưỡng mộ. Một thứ rất dễ lẫn lộn, nhất là khi mình còn trẻ và người kia thì quá rực rỡ." – Yến nói, mắt không rời mặt kính ngoài ban công. "Tần Lộ luôn biết mình muốn gì. Còn chị lúc đó, thì đang học cách buông thứ mình chưa từng nắm rõ."

Trâm vẫn im lặng. Không vì khó chịu. Mà vì cô hiểu — có những ký ức phải được người trong cuộc tự tay mở ra thì mới chạm được đến phần đúng của nó.

"Ba năm trước, chị vẽ một bức tranh. Không treo tên. Không giải thích. Gửi vào triển lãm sinh viên ở Nice như một bài tập cuối khóa." – Yến ngừng một chút, rồi quay lại nhìn Trâm – "Lúc đó em đi ngang qua."

Trâm nhìn chị, yên lặng. Cô nhớ hôm ấy — một chiều tháng Ba lạnh, phòng triển lãm nhỏ nằm dưới tầng hầm một bảo tàng địa phương. Trong rất nhiều tranh, có một bức khiến cô đứng lại.

Màu chủ đạo là xanh nước – không phải màu đại dương, mà là màu nước trong một hồ tĩnh, có ánh bạc của mây, có vài vết nhòe như thể ai đó từng quăng xuống đó một cảm xúc chưa tan.

Tên tranh treo rất nhỏ ở góc dưới phải:
"Ký ức nước."

"Em nói... bức tranh đó khiến em muốn đứng yên thêm năm phút." – Yến nhắc lại, giọng trầm.

Trâm khẽ gật:
"Em không nghĩ là của chị. Nhưng lúc đó, em có cảm giác... người vẽ đang thả trôi một điều gì đó. Một điều rất riêng, và rất lặng."

Yến gật đầu:
"Chị vẽ nó sau khi nhận ra mình sẽ không bao giờ nói điều gì với Tần Lộ. Và cũng không cần nói nữa. Chị chỉ cần một lần buông tay — lặng như mặt nước."

Trâm bước lại, đặt tay lên thành ghế nơi Yến đang ngồi.
"Vậy... hôm qua, khi gặp lại chị ấy... chị có dao động không?"

Yến ngẩng lên, mắt đối mắt.
"Không. Chị chỉ thấy... ánh nhìn ngày xưa từng khiến mình xao động, giờ đã đi qua chị mà không để lại vết nào."

"Cảm ơn chị vì đã nói cho em biết."

Trâm không cười, nhưng ánh mắt dịu lại. Như thể một lớp sương trong lòng vừa được xóa đi bằng chính tay người trong cuộc.

Chiều hôm đó ở quán cà phê ở sảnh bệnh viện. Gió lùa qua mái che, làm những tán lá rung nhẹ, phản chiếu ánh sáng lung linh lên mặt bàn kính.

Xuân Nghi đã gọi trước ly cold brew cho cả nhóm. Trâm vừa từ phòng can thiệp bước ra, áo blouse vắt trên ghế, trông mệt nhưng vẫn điềm đạm.

"Bà tới rồi." – Kiều Anh huơ tay. "Tôi tưởng ca phẫu thuật kéo dài nữa chứ."

"Chỉ đặt máy, không phức tạp." – Trâm ngồi xuống. "Bệnh nhân là ca hậu viêm cơ tim, phải theo dõi sát chút."

Tuimi đẩy ly nước về phía cô.
"Uống đi."

Trâm nhận ly, im lặng nhấp một ngụm.

Một lúc sau, Xuân Nghi lên tiếng:
"Bà ổn không?"

Câu hỏi không rõ ràng, nhưng đủ để mọi người hiểu đang nói về điều gì.

Trâm đặt ly xuống.
"Ổn. Tối qua Yến nói với tôi về chị Tần Lộ."

Kiều Anh nghiêng đầu:
"Bà biết họ từng học cùng rồi đúng không?"

"Biết." – Trâm đáp. "Chị Yến nói, chị ấy từng rất ngưỡng mộ chị Tần Lộ. Nhưng chưa bao giờ nói ra."

"Giống kiểu đơn phương nhưng văn minh." – Tuimi kết luận. "Tôi hiểu cảm giác đó. Ngưỡng mộ mà không mong được đáp lại. Chỉ cần được ở gần là đủ."

Trâm gật đầu.
"Chị ấy nói bức tranh em từng xem ở Pháp... là lúc chị ấy tự dứt bỏ tình cảm đó."

Xuân Nghi nhìn ra cửa sổ.
"Vậy thì yên tâm. Người đã biết cách tự dừng lại... là người hiểu rõ mình muốn giữ ai."

Cả nhóm im một lúc.

Trâm nhìn ly cà phê trước mặt, môi khẽ cong:

"Tôi biết. Nên tôi không sợ chị ấy nhìn lại. Tôi chỉ sợ chị ấy không biết tôi đang đứng ở đây."

Tối hôm đó ở nhà Yến đang dọn lại phòng tranh. Những khung gỗ được sắp theo nhóm chất liệu. Một số tranh cũ đã được lồng kính, phủ vải.

Trên bàn, điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ Tần Lộ.

"Chị có buổi chia sẻ nhỏ tuần tới. Nếu rảnh, ghé nhé. Không cần nói gì, chỉ là một ly vang còn nợ từ mùa tuyết năm đó."

Yến nhìn dòng chữ rất lâu. Không mở. Không trả lời.

Chị đặt điện thoại úp xuống. Rồi bước ra ban công.

Trời đêm thành phố tháng Bảy không lạnh. Nhưng gió vẫn đủ làm người ta muốn đứng sát vào một ai đó. Và chị biết, giờ đây, người ấy đang ở phòng bên kia, vẫn mặc áo blouse, vẫn pha trà theo cách rất cẩn thận — như mọi điều cô làm.

Chị mỉm cười. Không vì tin nhắn. Mà vì biết... bức tranh không tên năm xưa, cuối cùng cũng đã có chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com