Chương 43: Huyết áp tăng nhẹ
Buổi sáng ở khu phố phía nam Thành phố Y luôn có chút ẩm nhẹ, mùi cỏ xen lẫn mùi cà phê từ những quán mở sớm. Tầng trên cùng của tòa nhà D, trong căn hộ nơi hai người phụ nữ sống cùng nhau, ánh nắng chiếu xiên qua rèm cửa, phủ lên mặt sàn gỗ sắc vàng như vừa ủ qua nước trà đầu ngày.
Trâm đang ngồi trên ghế, lật từng trang sổ công việc. Tóc cô buộc gọn, áo sơ mi trắng cổ cứng cài kín, quần xám ống đứng, cổ tay đeo đồng hồ mặt tròn kiểu cổ điển. Một chiếc đồng hồ không phải để khoe giá trị, mà như thể sinh ra để thuộc về người không cần nói gì cả, cũng khiến người ta nhìn theo.
Yến bưng bát cháo ra bàn, dừng lại trước mặt cô:
"Ăn sáng đi, bác sĩ Thiều. Mười giờ phải tới nhà ba mẹ chị rồi."
Trâm khẽ ngẩng đầu, nhận lấy bát cháo nóng. Mùi hành phi thơm dịu, có thêm ít gừng cắt sợi. Cô thổi nhẹ một cái, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Chị gọi là 'ba mẹ chị' à?" – Trâm hỏi, giọng lửng lơ.
Yến kéo ghế ngồi xuống đối diện, mắt cong cong vì cười:
"Không lẽ gọi là 'ba mẹ em'? Mới sáng ra, em đã muốn dọa người ta à?"
Trâm mím môi, không đáp. Cô cúi đầu ăn cháo, dáng vẻ bình tĩnh như thể đang ngồi họp ở viện. Nhưng vành tai lại đỏ lên một cách rõ ràng.
Tòa nhà cách nơi họ ở chỉ một con đường. Trâm từng đến đây một lần, vào mùng 3 Tết, khi đến đón Yến đi công viên giải trí. Họ ôm nhau dưới sảnh, trong cái lạnh ngọt của buổi sáng đầu năm – không ngờ đúng lúc đó... bố mẹ Yến bước ra từ thang máy.
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt lúc ấy đủ khiến Trâm đỏ tai suốt quãng đường đến công viên. Còn Yến thì chỉ ngồi cười suốt trên tàu lượn, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc bị "bắt quả tang" ở ngay cửa nhà.
Bây giờ, Trâm quay lại với tư cách chính thức hơn.
Cô mặc sơ mi trắng, tóc cột thấp, tay xách túi quà nhỏ. Trong đó có trà Shan tuyết, một lọ mật ongPitcairn và ít thuốc bổ cho người lớn tuổi – đều do chính cô chọn, không để Yến chuẩn bị thay. Bởi đây là "ca khó", và bác sĩ Trâm chưa bao giờ bước vào một cuộc trò chuyện... mà không nghiên cứu kỹ trước.
Căn hộ của ba mẹ Yến nằm ở tầng 19 trong một tòa chung cư cao cấp. Khi cửa mở ra, mẹ Yến đứng đó, mặc áo len màu ngà, tóc búi gọn, ánh mắt dừng lại trên người Trâm trong chốc lát. Không xét nét, không xa cách, chỉ là một cái nhìn đầy quan sát.
"Chào bác ạ," Trâm cúi đầu, giọng rõ ràng. "Lần trước... con hơi vô lễ. Hôm nay đến chính thức chào hỏi."
Mẹ Yến khẽ cười.
"Nhớ đó. Mùng 3, dưới sảnh."
Cả hai cùng bật cười. Không khí nhờ vậy mà bớt đi phần nghi thức.
Ba Yến từ phòng đọc bước ra, chỉ gật đầu nhẹ, không quá nhiệt tình, nhưng ánh mắt không hề lạnh nhạt. Trâm cúi đầu chào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Yến.
Trong suốt bữa ăn, không có những câu hỏi mang tính dò xét, chỉ là những chuyện nhỏ xoay quanh công việc và gia đình. Khi nghe Trâm nhắc đến chuyện đang làm tại khoa tim mạch của bệnh viện trung tâm, ba Yến hơi sững lại.
"Hình như bác từng thấy con trên tivi rồi... phải không?" – ông hỏi, chậm rãi. "Vụ tình nguyện ở Lebanon?"
Yến giật mình. Trâm hơi ngừng một nhịp, rồi gật đầu.
"Dạ. Hồi đó con đi cùng đoàn sang Lebanon. Có lần trạm bị đánh bom, tụi con cấp cứu suốt 12 tiếng. Lúc sau có phóng viên tới quay hình."
Mẹ Yến tiếp lời, giọng nhẹ như gió lướt trên mặt hồ:
"Hôm đó bác xem bản tin, chỉ nhớ một cô bác sĩ trẻ, tóc bù xù, mặt trắng bệch, nhưng vẫn nói chuyện rất tỉnh táo. Lúc đó bác nghĩ: người này làm thật, chứ không phải đi để lấy danh."
Trâm mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Cũng may lúc đó con còn tỉnh. Chứ mấy tiếng trước đó cũng không chắc lắm."
Yến ngồi bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên lưng Trâm, lòng bàn tay dịu dàng như tiếng cám ơn không cần nói ra.
Ba Yến gật đầu: "Lúc ấy bác gái con còn bảo: 'Con bé này đúng là bác sĩ thật, không màu mè, có thực lực.'"
Trâm hơi cúi đầu, mỉm cười: "Dạ, con chỉ làm phần việc của mình thôi."
"Tiểu My là em con à?"
"Dạ, là em út ạ."
Mẹ Yến bật cười: "Không ngờ. Con bé hoạt bát, hay qua nhà mình chơi. Hai bác cứ tưởng là bạn thân của Yến."
"Cũng là bạn thân ạ, nhưng hơi ồn ào."
Mọi người cùng cười. Không khí trên bàn ăn dần trở nên tự nhiên.
Sau bữa trưa, Yến kéo Trâm đi dạo quanh nha, cả hai dừng bước ở phòng làm việc cũ. Tủ sách vẫn được giữ nguyên, góc bàn là một hộp ảnh cũ dán nhãn "Yến hồi bé".
Trâm ngồi xuống sàn, mở hộp, lật từng bức ảnh. Có ảnh Yến mặc váy đỏ ôm mèo, có ảnh hai cô nữ sinh đứng cạnh nhau, cùng cười rạng rỡ.
"Người này là ai?" Trâm chỉ vào cô gái đứng bên cạnh Yến trong ảnh.
"Bạn cùng lớp. Hồi đó chị thấy bạn ấy rất xinh. Da trắng, mắt đẹp, học giỏi."
"Xinh hơn em à?"
"Ừ."
"...Còn bây giờ?"
Yến cười khẽ: "Hmm...chị nghĩ một chút."
Trâm gập album lại, đứng dậy: "Về."
Yến chống cằm, nhìn cô, cười: "Ghen à?"
"Không."
"Thế sao vẻ mặt thế kia?"
"Do hít phải bụi."
Buổi tối, sau khi về đến nhà, Trâm thay đồ, buộc tóc gọn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô không nói gì, chỉ ôm gối, bĩu môi rõ ràng, trông như một chú cún nhỏ đang giận dỗi vì bị bỏ đói . Hai má vì được Yến chăm ăn uống đủ bữa mà đầy đặn hơn trước, giờ đây phồng lên trông thấy, khiến vẻ mặt kia càng thêm buồn cười.
Yến vừa lau tay vừa đi ra từ bếp, thấy cảnh đó thì khựng lại vài giây, khoé môi không nhịn được mà cong lên.
"Em giận à?" Cô hỏi, giọng dịu dàng như thể đang dỗ trẻ con.
"Không giận." Trâm đáp, giọng cụt ngủn.
"Thế ai ngồi thu người ôm gối nãy giờ đấy? Không phải em thì là ai? Là... samoyed hàng xóm à?"
"...Không thèm nói chuyện với chị."
Yến nhếch môi, quay đi:
"Vậy chị vào phòng trước. Em cứ suy ngẫm từ từ. Khi nào giác ngộ xong thì ngủ sau."
Cô nói xong rồi thật sự bước đi. Trâm ngồi thêm vài giây, như bị đóng băng. Cuối cùng vẫn là lặng lẽ đặt gối xuống, chậm rãi bước theo. Cô không gọi, chỉ giữ khoảng cách một sải tay, đi phía sau Yến.
Đến cửa phòng, thấy Yến sắp vào trong, Trâm giơ tay nắm lấy vạt áo chị, khẽ kéo lại.
Yến dừng bước, vẫn không quay lại:
"Gì nữa?"
Một lát sau, giọng Trâm vang lên, rất nhỏ:
"Chị Yến..."
Yến hơi nghiêng đầu, hỏi lại:
"Lúc nãy còn không thèm nói chuyện, giờ lại không cho người ta đi?"
Trâm cúi đầu, lí nhí:
"Tại... em cũng không biết nói gì. Nhưng chị quay lưng đi, em sợ..."
"Sợ gì?"
"...Sợ chị đi thật." – Trâm thở nhẹ. "Em không biết làm sao nếu chị giận lâu."
Yến im lặng vài giây, rồi quay lại. Cô nhìn thấy đôi mắt Trâm cụp xuống, khoé môi mím lại như đang kiềm chế. Vẫn là đôi má phồng lên vì cả buổi chiều bị chọc giận, nhưng ánh nhìn thì ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.
Yến đưa tay ra, chạm vào vai Trâm, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
"Chị có nói là chị giận đâu. Chị chỉ chọc xem em phản ứng thế nào. Ai mà biết em sắp khóc luôn rồi?"
Trâm rút nhẹ tay áo chị, ghé đầu vào cổ Yến:
"Em tưởng... chị không cần em nữa."
Yến khẽ cười:
"Sao chị lại không cần em được chứ."
Trâm không đáp nữa, chỉ khẽ gật đầu. Một lúc sau, vẫn rúc trong vòng tay ấy, cô hỏi nhỏ, gần như lạc vào tiếng tim đập:
"Chị hết giận rồi đúng không?"
"Ừ, hết rồi."
"Thế... ôm em thêm chút nữa đi."
Trâm cắn môi, má càng phồng lên. Yến nhìn không chịu nổi nữa, bật cười, vòng tay siết lại. Không khí trong phòng ấm lên một chút, mùi trà sót lại từ bếp hòa với hơi thở trầm ổn của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com