Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Xuân Nghi và Kiều Anh

Cuối tháng Sáu, thành phố Y lặng lẽ đi qua những ngày mưa nặng hạt. Không quá bất chợt, cũng không dữ dội, nhưng dai dẳng và thầm lặng như cách một số người vẫn tồn tại trong đời nhau – không cần hiện diện rõ ràng, nhưng chưa từng vắng mặt.

Trong bệnh viện trung tâm, mọi thứ vẫn quay cuồng như cũ. Trâm đang ở Hàn Quốc tham dự hội thảo tim mạch, Tuimi trầy truật với lịch mổ gan mật. Hội "cún con" chỉ còn lại hai người: Xuân Nghi và Kiều Anh. Họ là bạn thân, thân đến mức từng có một khoảng im lặng rất dài giữa hai người – nhưng không ai bước qua, cũng không ai rời đi.

Hồi đó, Xuân Nghi tình nguyện sang Lebanon. Một buổi sáng tháng Ba, Kiều Anh đang ăn mì thì thấy Xuân Nghi xuất hiện trên bản tin thời sự – trạm y tế bị đánh bom, một cô gái tóc bù xù giữa đống đổ nát tay vẫn giữ chặt chiếc ống thở thủ công đang nối với bệnh nhi chính là Xuân Nghi.

Hôm đó, Kiều Anh cùng chị Yến đã tranh suất đi đến trạm trung chuyển ở biên giới để gặp Trâm và Xuân Nghi. Khi họ đến, cả khu trạm như bị kéo căng giữa tiếng còi xe cứu thương và mùi thuốc sát trùng hăng nồng. Kiều Anh đã chứng kiến cảnh Xuân Nghi được đẩy ra khỏi khu sơ cứu, cả người phủ bùn đất, máu loang trên áo, chỉ còn nhịp thở rất yếu. Còn Trâm – cô bạn thân luôn bình tĩnh – lúc ấy áo blouse dính máu, nằm im lặng trên băng can.

Lúc đó, Kiều Anh chỉ muốn khóc. Cô đứng sau hàng người, tay siết chặt, trong đầu là một lời cảm ơn không thốt được – rằng người cô yêu và người bạn thân nhất của cô không bị ông trời mang đi. Nếu họ chết... khéo mà trở thành thiên thần thật mất.

Khi đoàn về nước, Kiều Anh không nói gì. Chỉ kéo Xuân Nghi ra hành lang, cầm tay thật chặt, rồi nói:

"Lần sau, làm ơn nói cho tôi trước."

Xuân Nghi chỉ gật. Nhưng từ hôm đó, giữa họ xuất hiện một khoảng trống nhỏ – không đủ xa để quên, nhưng cũng không đủ gần để gọi tên.

Còn Xuân Nghi – cô nhớ rất rõ ngày mình nói ra kế hoạch sang Lebanon. Hôm ấy, cả Trâm và cô đã cắt mạch cảm xúc vui vẻ của mọi người như thế nào. Người phản ứng mạnh nhất là Kiều Anh.

"Bà điên à? Vừa mới biết mình thích người ta, đã tính đi đánh cược mạng sống luôn hả?"

Giọng Kiều Anh vốn đã lớn nhưng nay lại rè vì gào to hơn. Ai cũng nhìn trầm mặt. Trâm ngồi cạnh, đặt tay lên vai Kiều – ra hiệu bình tĩnh. Nhưng Xuân Nghi nhìn thấy rõ, trong ánh mắt Kiều Anh lúc ấy là hoảng loạn.

Họ chỉ vừa chớm nở một điều gì đó. Và cô thì sợ nếu không đi, sẽ tiếc một đời. Còn Kiều Anh, thì sợ nếu Xuân Nghi đi, cô không có cơ hội nói rằng mình đã yêu mất rồi.

"Lần sau, làm ơn nói cho tôi trước."

Xuân Nghi gật đầu. Nhưng từ hôm đó, giữa họ xuất hiện một khoảng trống nhỏ – không đủ xa để quên, nhưng cũng không đủ gần để gọi tên.

20h42. Báo động đỏ.

Trước khi chuông cấp cứu reo lên, bầu không khí giữa hai người vẫn là sự im lặng kéo dài như một tờ giấy không ai dám viết nốt. Trời ngoài cửa sổ đã tối từ lâu, nhưng đèn hành lang vẫn sáng, loang ánh vàng nhạt lên nền gạch men lạnh.

Xuân Nghi đang ngồi trong phòng đọc của khoa, giả vờ chăm chú xem lại chỉ định thuốc sau mổ cho bệnh nhân tim. Nhưng từng trang lật qua đều không lưu lại điều gì. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh bàn tay run nhẹ của Kiều Anh lúc ở quán cháo lần trước, ánh mắt giận dỗi nhưng sâu như nước sau mưa. Họ đã đứng giữa điều gì đó giống tình yêu, nhưng lại không ai dám gọi tên.

Cô nhớ tới cả những lần Kiều Anh đứng chờ ngoài phòng mổ, cầm sẵn khăn ấm, không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn người vừa trở về từ chiến trường. Rồi lại nghĩ, liệu nếu mình nói, Kiều Anh có còn giữ ánh nhìn đó nữa không.

Cùng lúc đó, Kiều Anh đang đi tuần ở khu Nhi. Trẻ con khóc, tiếng máy bíp bíp, điều dưỡng hỏi chỉ định truyền. Nhưng tâm trí cô đã trôi về khoa Lồng ngực, nơi có một người suốt ba năm nay vẫn khiến tim cô đánh trống mỗi khi vô tình lướt qua tay áo.

Lúc nghe tiếng loa gọi cấp cứu, bản năng khiến cô quay người chạy đi – không phải vì bệnh nhân, mà vì cái tên xuất hiện trong đầu cô đầu tiên chính là Xuân Nghi.

Bệnh nhi sáu tuổi, dị tật tim phức tạp, huyết áp sập, mạch không bắt được, phổi tràn dịch, tiên lượng sống rất thấp. Không có người nhà đi kèm. Bác sĩ tim không đủ kỹ thuật, Trâm vắng mặt. Cả khoa tim im lặng. Mọi người nhìn về khoa lồng ngực – nhìn về phía Xuân Nghi.

Kiều Anh nghe tin từ khoa Nhi, lập tức chạy tới.

Xuân Nghi nói khẽ: "Chuẩn bị phòng mổ."

Kiều Anh không hỏi gì, chỉ đứng trước mặt cô:

"Tôi vào cùng."

Xuân Nghi nhìn cô một chút, rồi gật đầu.

21h12. Phòng mổ số 2, khu Mổ cấp cứu.

Ánh đèn phẫu thuật trắng lạnh rọi thẳng vào da thịt còn mềm của bệnh nhi. Bên ngoài khung rèm kính, mưa đầu mùa gõ nhẹ vào cửa sổ. Cơn mưa không to, nhưng đều đều, như tiếng thở dài ai đó vẫn cố nén.

Xuân Nghi đứng đầu bàn mổ. Tay cô vững như thể chưa từng biết sợ hãi là gì.

Kiều Anh đứng bên trái – không phải bác sĩ mổ chính, nhưng là người giữ ống dẫn, điều tiết dịch truyền, kiểm tra chỉ số sinh tồn, đồng thời trấn an y tá liên tục căng cứng dây thần kinh.

Vết mổ mở ra. Động mạch thân chung phình lên như trái bóng căng nước, chỉ cần một dao lệch sẽ chảy ồ ạt như suối.

"Clamp." – Xuân Nghi nói.

Máy theo dõi phát tiếng bip bip dồn dập. SpO₂ xuống 68%. Huyết áp 60/30. Mạch 120.

Kiều Anh giữ kẹp mạch, lòng bàn tay lạnh toát. Trong đầu cô là hàng ngàn khả năng xấu có thể xảy ra. Nhưng bàn tay vẫn giữ đúng vị trí, không dịch một li.

Máu tràn ra khi chỉ mới khâu được hai mũi. Y tá loạng choạng, một người lùi lại, suýt ngã vào tủ thiết bị.

"Bình tĩnh. Đừng rối." – Kiều Anh trầm giọng, tay vẫn giữ chặt mạch máu, mắt không rời máy monitor.

Xuân Nghi khâu tay theo kỹ thuật cổ điển – từng vòng chỉ như câu trả lời duy nhất giữa sinh tử.

"Bà khâu được không?" – Kiều Anh hỏi, giọng vẫn đều.

"Chỉ cần bà giữ đúng." – Xuân Nghi trả lời.

Máu tiếp tục chảy. SpO₂ rơi còn 55%. Mạch không ổn định.

"Còn 30 giây nữa nếu không lên lại... phải ngưng." – Y tá trưởng thì thầm.

Xuân Nghi không lên tiếng. Cô thọc tay sâu hơn, đổi tư thế, dùng mảnh vá tự thân từ màng ngoài tim để bịt chỗ rách. Mồ hôi rơi xuống sống mũi, chảy qua khẩu trang. Cô vẫn không chớp mắt.

25 giây trôi qua.

30 giây.

SpO₂ nhích lên... 60%. Rồi 64%. Cuối cùng ổn định ở 71%.

Toàn phòng như thở phào. Nhưng không ai dám lên tiếng. Chỉ có hai người – một người khâu tiếp, một người giữ nguyên vị trí – như hai bánh răng cắm sâu trong nhịp máy cứu người, không cho phép mình sai sót.

23h58. Mũi khâu cuối cùng. Vết thương đã được vá. Mạch ổn, áp ổn. Bé trai đã tạm thời qua được cửa tử.

Xuân Nghi ngẩng lên lần đầu tiên sau hai tiếng. Ánh mắt cô gặp Kiều Anh – người vẫn giữ ống truyền mà không hề rời đi nửa bước.

"Bà giỏi thật." – Xuân Nghi nói nhỏ.

Kiều Anh nhếch môi: "Tôi biết mà. Nhưng bà cũng không kém đâu."

Không cần thêm lời nào nữa. Cả hai rời khỏi phòng mổ, không ai bước trước ai.

Hành lang phía sau phòng mổ, đèn vàng mờ chiếu xuống hai cái bóng. Xuân Nghi ngồi thở chậm. Kiều Anh đưa cho cô lon cà phê lạnh. Tay hai người đều còn vết in từ găng mổ.

Cả hai cùng nhìn về khoảng sân trống phía ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh. Ánh đèn phản chiếu lên nền đất còn ướt, giống như mặt nước vừa lặng sóng sau một cơn gió lớn.

"Tôi tưởng bà sẽ sợ." – Xuân Nghi nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm giữa đêm khuya.

"Tôi sợ chứ." – Kiều Anh khẽ gật đầu. "Tôi sợ đến mức tay tôi tê cả đi khi giữ ống dẫn. Nhưng tôi sợ hơn nếu bà không ra khỏi phòng mổ. Tôi đã từng nghĩ, nếu mất bà... tôi không biết mình có còn đủ can đảm để đi tiếp ngành này nữa không."

Xuân Nghi quay đầu sang nhìn Kiều Anh, ánh mắt không giấu được chấn động.

"Còn Lebanon?" – Cô hỏi, giọng run nhẹ. "Lúc đó, tôi thực sự nghĩ nếu mình không về được, người cuối cùng tôi muốn gọi là bà."

Kiều Anh bật cười, nhưng không giấu được nước mắt rưng rưng.

"Tôi giận bà, vì tôi không được phép khóc. Không ai biết tôi với bà là gì cả. Tôi đã đứng đó, nhìn bà được đẩy ra khỏi xe cứu thương, còn chị Yến thì im lặng đến mức khó chịu. Tôi thì chỉ có thể siết chặt tay, đứng yên, và nghĩ rằng... nếu bà chết, chắc tôi không bao giờ còn dám yêu ai nữa."

Xuân Nghi lặng đi. Mắt cô cụp xuống. Một lát sau, cô nói thật khẽ:

"Tôi sợ nếu nói ra, bà sẽ bước lùi. Nhưng hôm nay, khi bà vào phòng mổ cùng tôi, tôi biết... tôi không muốn im lặng thêm nữa."

Kiều Anh hít một hơi sâu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Xuân Nghi:

"Vậy giờ thì sao?"

Xuân Nghi siết lon cà phê, rồi buông lỏng, thở ra:

"Bây giờ, tôi muốn bước. Nếu bà vẫn đưa tay ra."

Kiều Anh mở lòng bàn tay, không chần chừ.

Xuân Nghi đặt tay mình vào. Bàn tay vẫn còn dấu vết khô của máu và bột găng mổ, nhưng ấm.

Và lần này, không ai buông ra nữa.

"Tôi tưởng bà sẽ sợ." – Xuân Nghi nói.

"Tôi sợ chứ. Nhưng tôi sợ hơn nếu bà không ra khỏi phòng mổ." – Kiều Anh cười nhẹ.

"Còn Lebanon?" – Xuân Nghi hỏi. "Lúc đó, tôi thực sự nghĩ nếu mình không về được, tôi muốn người cuối cùng mình gọi là bà."

Kiều Anh nhìn cô, mắt cay xè:

"Tôi giận vì tôi không được phép khóc. Không ai biết tôi với bà là gì cả."

Xuân Nghi gật khẽ:

"Vậy giờ bước một bước đi. Bà đưa tay ra, tôi nắm."

Kiều Anh không nói gì, chỉ mở lòng bàn tay.

Xuân Nghi đặt tay lên. Im lặng. Nhưng đủ chắc chắn để biết: đã qua rồi những lần chần chừ.

Sáng hôm sau.

Trâm từ Hàn Quốc về, vừa bước vào cổng viện thì bị giật mình vì tiếng rộn ràng lan khắp dãy hành lang:

"Lúc trước thì vậy thật."Xuân Nghi là bạn gái tôi đó nha! Vừa giỏi vừa đẹp vừa mổ cứu người như thần tiên á!"

"Bà Kiều Anh mới sáng ra mà hét cái gì đấy?" – Tuimi từ xa quát nhẹ.

Xuân Nghi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Rất chậm, nhưng rất chắc:

"Công khai chính thức nha quý dị!" – Kiều Anh vẫy tay, giơ luôn bảng báo cáo.

Phiền thật." – Trâm thở dài, nhưng khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Xuân Nghi vừa đi ngang, khẽ đá nhẹ vào chân Kiều Anh: "Bà thôi đi."

Kiều Anh quay đầu cười toe: "Không! Hôm nay là ngày lịch sử của hội cún con!"

Trâm nhìn cảnh ấy, bỗng thấy mọi thứ trong lòng cũng dịu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com