Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hiệu ứng Dopamine

Yến ngồi thả người xuống sofa, mắt dán lên trần nhà nhưng đầu óc lại không thể tập trung vào bất cứ điều gì.

Gần đây, có điều gì đó rất lạ.

Không rõ là từ khi nào, nhưng cảm giác như tất cả mọi người xung quanh cô đang giấu diếm điều gì đó. Những cuộc trò chuyện bị ngắt ngang một cách bất thường, những tin nhắn lén lút của Thiều Bảo Trâm, hay cả sự thiếu vắng quen thuộc trong ánh mắt bạn bè mỗi khi cô xuất hiện. Yến không phải kiểu người đa nghi, nhưng khi dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Thiều Bảo Trâm dạo gần đây cứ cắm cúi nhắn tin, nhiều khi đang ăn cùng Yến cũng nửa chừng cầm điện thoại lên cười khẽ, rồi lại giả vờ ho nhẹ để che đi. Có lần Yến hỏi đùa: "Ai nhắn vậy, nhìn hớn hở dữ?" – Trâm chỉ trả lời qua loa: "À, bà Xuân Nghi gửi meme." Nhưng hôm sau gặp Xuân Nghi, cô ấy lại ngơ ngác: "Tôi nào có gửi gì đâu."

Chưa hết, mỗi lần Yến đến bệnh viện, hội cún con đang cười đùa gì đó liền lập tức chuyển chủ đề. Tuimi lảng đi, Xuân Nghi nhìn đồng hồ, Kiều Anh thì quay sang hỏi Yến một câu lạc quẻ kiểu: "Chị Yến ăn cơm chưa?"

Tần suất Trâm ra ngoài với lý do "gặp bạn" cũng tăng đột biến. Hỏi thì bảo bạn học cũ, bạn bác sĩ, bạn gây mê hồi sức, bạn hành chính nhân sự... đủ loại bạn.

Yến nhắn rủ Tiểu My đi ăn, Tiểu My xin lỗi: "Em có hẹn với em Yến." Nhắn Thy Ngọc, cô bé bảo: "Em đi tập gym với cô bé nhân viên tiệm net." Nhắn Hậu Hoàng thì Hậu nói: "Em đang đi mua đồ với chị Nhi."

Yến nhíu mày.

"Loạn rồi. Loạn hết rồi."

Một chiều giữa tuần, trời dịu mát. Yến quyết định đi uống cà phê một mình để giải toả suy nghĩ. Nhưng khi bước vào một quán quen, mắt cô lập tức nhận ra ba bóng người quen đang ngồi ở góc khuất: Thy Ngọc, Tiểu My và Hậu Hoàng.

Yến tiến đến bàn, không cần chào hỏi gì, ngồi xuống, khoanh tay:

"Các em đang giấu chị chuyện gì?"

Cả ba nhìn nhau, mặt đông cứng như bị bắt quả tang trốn kiểm tra học kỳ.

"Không nói đúng không? Không ai chịu nói đúng không? Vậy để chị gọi bác sĩ Trâm đến hỏi." – Yến móc điện thoại ra, giọng lạnh.

Thy Ngọc vừa nghe đến tên Trâm, đã giơ hai tay đầu hàng:

"Chị Trâm đang chuẩn bị cầu hôn chị! Tụi em giúp chị ấy chuẩn bị, không ai dám nói vì sợ phá bất ngờ!"

Yến sững người. Tim đập thình thịch. Mắt nhìn chằm chằm vào hộp nhẫn, hơi thở khẽ dồn dập hơn bình thường. Đó không phải là kiểu xúc động đơn thuần, mà giống như cảm giác khi bạn đột nhiên nhận ra mình được chọn – không phải một lựa chọn ngẫu nhiên, mà là duy nhất. Cô biết rõ ý nghĩa của nhẫn DR, và điều khiến tim cô thắt lại không chỉ là viên kim cương, mà là ánh mắt của Trâm – nghiêm túc, dịu dàng, và luôn hướng về cô.

Yến ngồi yên, khoanh tay, không nói gì. Trâm nhìn cả bàn một lượt, rồi từ từ đi tới, ngồi xuống ghế đối diện. Gãi đầu.

"Ơ... chị biết rồi hả?"

Yến không đáp. Chỉ nhướn mày nhìn cô.

Trâm cười gượng:

"Em đang tính tuần sau mới... nhưng mà... chắc là không cần nữa."

Cô cầm bó hoa, rồi lúng túng móc trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu trắng. Chiếc hộp vừa mở ra, ánh sáng dịu từ quán cà phê khẽ chiếu lên mặt nhẫn bên trong: một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, thanh lịch, với viên đá tròn lấp lánh được đính bằng bốn chấu – biểu tượng của thương hiệu DR (Darry Ring), thứ nhẫn chỉ được mua duy nhất một lần trong đời, cho người duy nhất.

"Em còn chuẩn bị cả nhẫn DR nữa... nhưng chắc giờ không cần nghi thức rườm rà gì nữa đâu nhỉ."

Cô đưa bó hoa về phía Yến, ánh mắt khẽ nghiêng như cố đoán biểu cảm của người đối diện.

"Chị Yến... chị có muốn... ở bên em cả đời không?"

Không phải một màn cầu hôn hoành tráng. Không có sân thượng, không có nến, không có quỳ gối. Nhưng Yến thấy ngực mình thắt lại – không vì thiếu gì, mà vì có quá đủ.

Cô vươn tay nhận bó hoa, mắt vẫn không rời khỏi Trâm, tay kia nhẹ nắm lấy tay cô:

"Nếu em dám để chị phải nghi ngờ thêm một ngày nào nữa... thì đừng mơ cầu hôn lần hai."

Trâm cười toe, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ mà chắc nịch:

"Không dám đâu ạ. Em cún của chị ngoan lắm."

Yến nhìn chiếc hộp nhung trắng vẫn còn mở hé trong tay Trâm, ánh mắt dịu đi như dòng nước sau cơn mưa lớn. Cô khẽ chạm ngón tay vào viền hộp, rồi thì thầm:

"Nhưng lần sau em định làm bất ngờ gì thì nhớ nói với chị trước. Để chị còn kịp mặc váy."

Tối hôm đó, điện thoại của Trâm rung liên tục:

Xuân Nghi: "Lộ rồi hả? Tôi mới đặt in 50 bóng bay hình nhịp tim đây."

Tuimi: "Chị Yến có đánh không? Có cần thuốc giảm đau không?"

Kiều Anh: "Bà giữ bí mật kiểu gì mà để người ta bắt quả tang như bắt gian thế?"

Tiểu My: "Em xin lỗi chị gái, tại hôm đó chị Yến xuất hiện như bóng ma từ đâu bay tới. Đáng sợ lắm ><."

Trâm ôm điện thoại, úp mặt vào gối, rên rỉ: "Mất mặt muốn độn thổ..."

Yến từ trong bếp bước ra, đặt cốc sữa lên bàn:

"Uống đi, mất máu vì ngại cũng phải bù lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com