Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chẩn đoán: Hạnh phúc

Tháng Mười. Mùa thu ở thành phố Y dịu dàng như một bản nhạc nền cũ. Ánh nắng sớm vàng nhạt trải đều trên mái ngói, lối đi lát đá quanh biệt thự nhà họ Thiều phủ đầy lá phong rụng. Không khí mát lành, yên tĩnh đến mức người ta muốn bước chậm lại, hít sâu thêm một chút, để giữ lấy hương thu thanh sạch.

Nhưng sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi cô con gái út nhà họ Thiều.

"Áo cưới ai đem ủi ngược chiều vải thế này? Trời ơi!"

Tiếng Tiểu My hét toáng lên từ tầng hai, vang vọng khắp biệt thự. Bác giúp việc ở dưới bếp bật cười: "Cô My ơi, chậm một nhịp nữa là cô làm rớt cả bàn ủi đấy."

Trâm ngồi ở sofa phòng khách, laptop đặt trên đùi, đang chỉnh lại bản thiết kế sơ đồ sảnh cưới. Khác với những tiệc cưới truyền thống, Trâm muốn lễ cưới của mình có một điều gì đó thật riêng, thật tinh tế. Cô đã nhờ Hậu Hoàng – người bạn thân cũng là kiến trúc sư tài năng – giúp lên ý tưởng tổng thể cho không gian. Với kinh nghiệm thiết kế nhiều biệt thự và không gian lớn, Hậu nhanh chóng hiểu được mong muốn của Trâm, và hai người đã cùng nhau phối hợp rất ăn ý.

Cô yêu cầu tái hiện lại phần không gian lấy cảm hứng từ buổi triển lãm tranh tại Paris – nơi cô gặp Yến lần đầu tiên. Bức tường trắng ngà, đèn âm trần nhẹ như sương, các khung tranh treo xen lẫn ảnh và những tác phẩm nghệ thuật được Yến lựa chọn. Giữa tất cả, là một sân khấu nhỏ với bục hoa tulip trắng. Cô nghĩ, nếu đã là một mối nhân duyên kỳ diệu, thì hôn lễ cũng nên là một lần tái hiện của định mệnh.

Dù chuẩn bị kỹ đến đâu thì vẫn không tránh khỏi vài tình huống éo le: váy cưới suýt bị giao nhầm size, bánh cưới thì người làm bánh vì quá hồi hộp đã viết nhầm tên thành "Yến ♥ Trần" thay vì "Trâm", khiến Tiểu My suýt ngã khỏi ghế vì cười. May mắn thay, đến ngày diễn ra buổi lễ, tất cả đều suôn sẻ hơn mong đợi.

Buổi tiệc tổ chức tại một khách sạn sang trọng nằm trong khu biệt thự ven hồ, thuộc sở hữu của gia đình Trâm. Vì cô sẽ là người thừa kế gia tộc trong tương lai nên bố mẹ cô đặc biệt coi trọng hôn lễ lần này. Khách mời đều là những người có vị trí, nhưng không khí lại không gò bó. Từng chi tiết trong buổi tiệc đều được chăm chút tỉ mỉ, lộng lẫy nhưng không phô trương, y như cách Trâm luôn sống – nền nã, nhưng bản lĩnh.

Không gian lễ cưới được phủ bởi gam màu trắng – kem dịu, kết hợp ánh sáng vàng nhạt từ dãy đèn treo pha lê cao sát trần. Lối đi chính rải đầy cánh hoa tulip trắng – loài hoa gắn với lời cầu hôn ngập ngừng mà thành thật của Trâm. Những bức tranh treo hai bên lối vào là các bản in thu nhỏ của triển lãm ở Paris, được lồng khung tỉ mỉ dưới sự sắp đặt của Hậu Hoàng. Phía cuối sảnh là một chiếc sân khấu bán nguyệt, phông nền là tấm voan trắng thêu tay, phía trên đính chữ viết tay cách điệu: "Lần gặp đầu tiên, cũng là lần định mệnh mãi về sau."

Không khí bên trong sảnh cưới dịu dàng như một bản giao hưởng không lời – vừa sang trọng, vừa gần gũi, như thể thời gian cũng mềm lại, lắng nghe cho riêng ngày hôm ấy.

Trâm và Yến bước ra trong hai bộ váy cưới trắng – một người nhẹ nhàng như sương sớm, người kia thanh tao như gió đầu thu. Cả khán phòng như lặng đi trong vài giây. Mọi người đều nói, họ không chỉ đẹp đôi, mà còn hài hòa cả tính cách lẫn khí chất. Kiểu đẹp khiến người ta nhìn vào là thấy bình yên.

Trâm cảm thấy bàn tay mình hơi run, nhưng khi nhìn sang Yến – ánh mắt dịu dàng, yên ổn như thường ngày – cô lại thấy vững lòng đến kỳ lạ. Cô nghĩ, có lẽ mình đã đứng trước vô số ca mổ, vô số quyết định sinh tử, nhưng khoảnh khắc bước ra giữa hàng trăm người để nắm tay người mình yêu lại là lúc tim cô đập mãnh liệt nhất.

Còn Yến, khi đứng giữa hoa trắng và ánh đèn dịu, lòng cô nhẹ như một cánh lụa vừa chạm xuống mặt nước. Cô không cần mơ gì thêm nữa. Bởi vì mọi giấc mơ của cô, từ Paris năm đó đến bây giờ, đều đã gom lại thành người phụ nữ đang nắm tay cô – Thiều Bảo Trâm.

Hội cún con ngồi hàng ghế đầu, không ai giấu được sự xúc động. Xuân Nghi và Kiều Anh tay trong tay, ánh mắt khẽ cười khi bắt gặp Trâm đang hồi hộp nắm chặt tay Yến. Thy Ngọc, Hậu Hoàng và Tuimi thì liên tục chụp ảnh, quay story, vừa cười vừa thì thầm khịa: "Chị Trâm mà run vậy, lát cắt bánh cưới chắc rớt dao mất."

Cô giáo Diệu Nhi cũng đến dự, đi cùng một anh chàng rất cao ráo, đẹp trai, tóc xoăn nhẹ – là bạn trai của cô, tên Tú. Tóc Tiên cũng có mặt, sau nhiều năm không gặp. Cô bước vào, ôm Trâm một cái thật chặt. Không hoa mỹ, không cần dài dòng – chỉ một câu: "Chúc mừng em. Chị thật lòng vui cho em." Trâm và Yến đều siết tay nhau, cảm thấy lòng mình được lấp đầy bằng điều gì đó rất dịu dàng và trọn vẹn.

Sau tiệc cưới rực rỡ ấy, thành phố như khoác lên mình một lớp khăn mỏng bằng sương. Trên con đường lát đá quanh hồ, đèn đường hắt xuống ánh sáng vàng êm, lặng lẽ trôi theo từng cơn gió thu. Trong căn hộ nhỏ nằm nép mình ở tầng cao, mọi thứ như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng dịu – yên tĩnh, nhưng không tĩnh mịch. Hương trà nhài còn phảng phất trong không khí, thoảng theo hơi ấm từ chiếc lò sưởi vừa tắt.

Trâm và Yến ngồi bên nhau trên chiếc sofa dài phủ khăn thêu tay. Chiếc chăn mỏng đắp ngang chân. Căn phòng không bật thêm nhạc, không có tiếng nói, chỉ còn tiếng TV bật nhỏ, đang chiếu một đoạn tài liệu về trẻ sơ sinh. Tiếng cười ngây ngô của em bé vang lên, và cả hai người bỗng cùng nhìn về phía màn hình, như cùng bị kéo vào một suy nghĩ lặng lẽ.

Yến nghiêng đầu, chạm má vào vai Trâm, khẽ hỏi:

"Em thích con trai hay con gái?"

Trâm thoáng bất ngờ. Cô mỉm cười, ngón tay vô thức siết lấy tay Yến.

"Nếu chị có con, chắc đứa nào cũng sẽ giống chị – dịu dàng, hiền lành, và khiến người ta chỉ muốn giữ bên mình mãi." – Trâm nói khẽ, mắt ánh lên nét cười nhỏ nhẹ, như đang nhìn điều quý giá nhất trong đời. "Nhưng... em chỉ nghĩ nếu có thể, em muốn là người gánh bớt phần mệt cho chị."

"Vì chị hơn tuổi em?"

"Vì chị là người em thương nhất." – Trâm thì thầm, rồi siết nhẹ tay Yến như để bù đắp cho những điều chưa kịp nói thành lời. "Em chỉ muốn chị luôn khỏe, luôn bình yên, và không phải một mình trong bất kỳ nỗi đau nào – dù là thể xác hay trong lòng."

Yến im lặng, ánh mắt dõi theo nhịp thở đều của người bên cạnh. Một lúc sau, cô siết nhẹ tay Trâm:

"Trâm này, sinh con là đau, nhưng chị muốn có với em một gia đình."

Khoảnh khắc ấy, không lời nào được thốt ra thêm, nhưng ánh mắt Trâm bỗng dịu lại. Nét cứng cỏi quen thuộc dường như tan chảy trong ánh nhìn của Yến, để lại một cô Trâm mềm mại, nhỏ bé và đầy tin tưởng. Cô dụi trán vào vai Yến:

"Vậy... chị nghĩ tên nào đẹp?"

Yến khẽ cười:

"Nếu là con gái, chị muốn tên là Yến Nhật. 'Yến' là tên chị, 'Nhật' là mặt trời – mong con gái sẽ dịu dàng và sáng như buổi sớm."

Trâm gật đầu, mỉm cười:

"Còn con trai?"

"Thiều Quang." – Yến đáp, không chút do dự. "'Thiều' theo họ em, 'Quang' là ánh sáng. Như em vậy."

Trâm bật cười, hai tai đỏ ửng:

"Chị đặt tên sẵn như vậy... là định làm em mềm lòng đúng không?"

"Ừ. Cả hai. Vậy nên chúng ta phải cố gắng một chút."

Yến khẽ nghiêng đầu, tựa cằm lên đỉnh trán Trâm:

"Thiều Quang Yến Nhật. Em thấy không, nghe như ánh sáng rực rỡ nhất của mùa xuân."

Trâm cười, nhắm mắt, thì thầm:

"Vậy thì... mình cùng nhau đợi một mùa xuân như thế đến."

Mùa đông chưa đến. Nhưng mùa xuân đã chọn ở lại mãi mãi.

01/07/204: The end.

Đây là truyện đầu tiên tôi viết nên có sai sót các bác bỏ qua giúp tôi nhé. Cảm ơn các bác đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com