Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngoài vùng mù

Sáng hôm đó, khoa Mỹ thuật Ứng dụng bao trùm trong một sự im lặng kỳ quái. Không phải sự yên tĩnh cần thiết cho sáng tạo, mà là cái lặng gió trước khi giông bão trút xuống.

Dương Hoàng Yến vừa đi tới hành lang tầng ba thì một sinh viên nữ hấp tấp chạy đến, khuôn mặt hốt hoảng.
"Cô Yến ơi! Có chuyện rồi ạ! Nhóm A-02... bài thi cuối kỳ của tụi em có vấn đề. Em nghĩ... cô nên xem tận mắt."

Yến không nói gì. Gương mặt cô không đổi sắc, nhưng bước chân nhanh hơn hẳn. Cánh cửa phòng triển lãm bật mở – và chỉ một giây sau, đôi mắt cô sững lại.

Giữa không gian trắng tinh là một dãy tác phẩm cẩu thả đến khó tin. Một bên là các bức ký họa thiếu chi tiết, dựng sai tỷ lệ nhân vật, bóng đổ lệch lạc, và lộ rõ sự sao chép từ các mẫu trên mạng chưa qua chỉnh sửa. Một bên là mô hình kiến trúc gấp gáp, lớp nền còn chưa khô, tấm foam board méo mó, keo dán lem nhem.

Bảng thuyết trình đặt chéo trên bục, in sai chính tả tên nhóm và cả chủ đề: "Ảnh hưởng của hình khối đô thị đến cảm xúc người dùng" – nhưng phần trình bày lại rời rạc, ảnh chụp mờ, không ghi nguồn, và nhiều phần... copy nguyên văn từ luận cũ năm ngoái.

Yến đứng yên, hơi thở cô mỏng như sợi chỉ sắp đứt.

Một sinh viên rụt rè lên tiếng:
"Dạ... tụi em có tranh luận trong nhóm, cuối cùng chia phần ai làm nấy. Nhưng vẫn cố ráp lại cho đủ deadline..."

"Ráp lại?" – Yến nhắc lại, giọng đều đều. "Các em nghĩ mình đang thi thiết kế hay chơi lắp ghép?"

Không ai trả lời. Tiếng máy lạnh rè rè trong phòng như bị kéo dài thêm.

Cô tiến đến một bài mô hình, chỉ tay vào chi tiết mái nhà vẽ sai kết cấu cơ bản:
"Thử hỏi người sống trong không gian này – nếu nó có thật – liệu họ có thấy yên ổn không? Có thấy được tôn trọng không?"

Yến quay sang, ánh nhìn sắc lạnh:
"Các em không chỉ thiếu trách nhiệm với tác phẩm. Các em còn thiếu trách nhiệm với chính nghề mà mình định theo đuổi."

Cô giơ tay cầm một phần thuyết trình in nhòe chữ, nhăn nheo và lệch lề:
"Đây là cách các em trình bày một dự án ư? Không trau chuốt, không tâm huyết, và quan trọng nhất – không tự trọng."

Lặng một lúc, cô nói tiếp, chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Tác phẩm có thể thất bại. Nhưng người làm ra nó không được phép vô tâm."

Rời khỏi phòng triển lãm, Dương Hoàng Yến đứng lặng trong văn phòng một lát. Cô không giảng thêm buổi nào hôm đó, cũng không ở lại trao đổi với sinh viên. Tâm trạng cô giống như một bản ký họa bị ai đó lỡ tay làm nhòe nước – không đủ để xé bỏ, nhưng cũng chẳng thể hoàn hảo như lúc đầu.

Yến lặng lẽ thu dọn túi xách. Ngoài hành lang, tiếng giày của sinh viên vội vã va vào gạch lát trắng lạnh. Cô không trách họ – tuổi trẻ nào chẳng từng hời hợt – nhưng cái cách họ xử lý một dự án bằng sự rời rạc và sao chép khiến cô như bị phản bội. Không phải phản bội lòng tin, mà là phản bội những gì cô đã dạy – rằng nghệ thuật phải có tâm.

Trên đường về, thành phố Y vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng Yến cảm thấy âm thanh hôm nay vang vọng trong đầu như tiếng kim loại chạm vào ly rỗng. Về đến khu căn hộ của gia đình, chưa kịp tháo giày thì mẹ cô đã gọi lại từ trong phòng khách, giọng có vẻ vừa bực vừa mệt:

"Yến, con rảnh không? Tòa nhà đối diện có chuyện, mẹ nhờ con qua xem giúp. Ba con đang họp."

Yến nhíu mày. "Lại vụ gì nữa thế mẹ?"

"Cư dân tầng 8 với tầng 9 cãi nhau. Bên dưới than tiếng giày gõ ban đêm, bên trên thì bảo bị làm phiền bởi... mùi thức ăn. Quản lý gọi mẹ cả buổi, không ai xử lý."

Yến khẽ thở dài. "Vâng, con qua liền."

Căn nhà đó – thuộc tòa đối diện – vốn là một trong vài tài sản mà gia đình cô cho thuê, từ lâu vẫn do bố mẹ Yến toàn quyền xử lý giấy tờ và hợp đồng. Cô hiếm khi để ý, vì vốn dĩ không mấy bận tâm đến bất động sản. Nhưng hôm nay, tự dưng lại được "điều động" làm trung gian hòa giải.

Khi bước vào phòng sinh hoạt chung của tòa nhà đối diện, Yến lập tức cảm nhận được thứ áp lực đặc trưng không phải của hội họp, mà của... chiến trường ngầm.

Một người đàn ông trung niên khoanh tay đứng tựa vào cửa sổ, giọng gay gắt:
"Con gái tôi mới hai tuổi. Mỗi đêm đều bị đánh thức vì tiếng guốc lộc cộc trên đầu. Không phải một lần, mà là liên tục! Đây là tòa nhà cao cấp, không phải chợ đêm đâu!"

Phía bên kia, một phụ nữ mặc vest nâu nhạt chỉnh lại khẩu trang, nhướng mày đáp trả:
"Tôi có thể chứng minh tôi chỉ đi giày đế mềm trong nhà. Còn nếu anh muốn làm ầm lên vì tiếng máy hút bụi hay mùi cà ri của tôi thì xin lỗi, tôi không thể nín thở và ngừng sống!"

Yến thở ra, nhẹ đến mức không ai nghe thấy. Cô liếc nhìn quản lý – người đang đứng câm nín bên cạnh như muốn tan biến vào tường.

Cô bước đến, giọng trầm và chắc:
"Tôi là con gái chủ tòa nhà, hiện đang thay mặt xử lý sự việc. Tôi mong cả hai có thể lắng nghe tôi một chút, trước khi tiếp tục... bắn súng bằng lời."

Không khí hơi lắng xuống. Cô nói tiếp:
"Tôi sẽ cho người kiểm tra vật liệu cách âm trần sàn giữa hai tầng, và kiểm tra hệ thống thông khí nếu có phản ánh mùi lạ. Nhưng việc này cần thời gian. Trước mắt, tôi đề nghị cả hai gia đình tạm sử dụng đường dây hotline của bảo vệ nếu bị quấy rối quá giờ quy định. Có thể đồng thuận không?"

Người đàn ông cau mày. Người phụ nữ không trả lời.

Yến nhìn thẳng:
"Tôi biết sự riêng tư quan trọng. Nhưng sống ở một nơi đông người, ai cũng phải hy sinh một phần yên tĩnh để có được sự đồng thuận. Đó là điều không ai dạy trong hợp đồng thuê nhà – nhưng là điều kiện sống chung."

Người phụ nữ gật đầu trước. Rồi đến người đàn ông. Cả hai quay đi, nhưng Yến biết mọi chuyện chỉ đang tạm yên.

Không khí dịu xuống, đủ để buổi họp khép lại không có ai văng tục. Yến thở ra, không mệt vì lời qua tiếng lại, mà vì cảm giác một ngày trôi qua quá nặng.

Cô quyết định đi bộ quanh tòa nhà một vòng. Không phải để kiểm tra điều gì — chỉ đơn giản là để cho cơn giận và mệt mỏi trong người có chỗ để rã bớt. Đôi khi, Yến vẫn tin rằng, khoảng cách từ cửa chính đến cổng sau là đủ dài để những bức xúc trong ngày rơi rớt lại bên lề.

Khi vòng qua sảnh tầng một để trở về khu vực đỗ xe, cô tình cờ dừng lại trước khu vực lễ tân — nơi có vài cư dân đang làm thủ tục với nhân viên tiếp nhận. Cô không định nhìn lâu. Nhưng rồi một giọng nói quen quen cất lên, rất nhẹ, nhưng vừa đủ để kéo tay cô lại từ phía vô thức.

"Chị ơi," người phụ nữ trẻ phía quầy nói với nhân viên, giọng trầm và rõ. "Hồ sơ mua căn hộ 20A đã hoàn tất chưa? Tôi tên Trâm. Hôm trước có đặt cọc."

Yến khựng lại.

Toàn bộ không gian xung quanh cô trong một khắc như mờ đi. Chỉ còn ba chi tiết nổi lên: Trâm, 20A, và đặt cọc mua nhà.

Người nhân viên mỉm cười: "À, chị là bác sĩ Trâm ạ? Hồ sơ gần xong rồi ạ. Cuối tháng sẽ có giấy tờ chính thức. Chủ đầu tư đang chuẩn bị hợp đồng cuối cùng."

Bác sĩ Trâm. Căn hộ tầng cao nhất.

Yến không bước đến. Cô chỉ đứng cách đó vài mét, sau cột đá phủ sơn kem nhạt, nhìn bóng người quen thuộc qua tấm kính mờ của khu quầy lễ tân. Trâm đứng nghiêng người, một tay đỡ tập hồ sơ, mái tóc dài thẳng mượt như thấm ánh chiều vừa tắt. Dáng cô vẫn vững vàng và nhẹ tênh như mọi khi — không vội, không chần chừ, cũng không biết... phía bên kia đang có một ánh nhìn đọng lại vì mình.

Yến nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Một câu nói cũ đột nhiên vang lên trong đầu cô, rõ ràng như vừa mới được nói hôm qua:

"Em ở gần đây."

Gần — hóa ra là... sát bên. Là tầng cao nhất của toà nhà mà cô vẫn nghĩ chỉ dành cho những vị khách xa lạ. Là căn hộ từng thuộc về một gia đình khác, nay lại thuộc về một người đã bước vào lòng cô không tiếng động.

Tim Yến không đập nhanh, nhưng... lại như có ai đó âm thầm tháo bỏ một nút thắt mà cô chưa từng biết mình giữ trong lòng. Một kiểu cảm giác nhẹ đi, không hẳn là vì bất ngờ, mà như thể... định mệnh vừa hé lộ một bí mật lặng lẽ được giấu kỹ.

Một ngày bắt đầu bằng mùi sơn khô không đều trên tranh sinh viên, tiếng tranh cãi xộc lên từ hành lang tầng ba, một cuộc điện thoại bất đắc dĩ từ mẹ, và tiếng chó sủa vọng từ ban công căn hộ 6B suốt buổi chiều.

Nhưng kết thúc lại bằng một điều dịu dàng không cần gọi tên.

Thiều Bảo Trâm – người con gái từng bước vào đời Yến như một nét bút tình cờ – giờ đã đặt một dấu chấm nhỏ lên mái nhà của chính cô.

Từ nay, mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất bên kia con đường, Yến sẽ không còn nhìn thấy đó là một ô cửa vô danh nữa.

Mà là nơi có ánh đèn ấm áp bật mỗi tối. Nơi ai đó có thể đang pha trà, đang nghe nhạc, đang nhắn một dòng tin nhắn lặng lẽ vào lúc nửa đêm. Nơi... trái tim cô bỗng thấy mình thuộc về, dù chưa ai gọi tên điều ấy thành tiếng.

"Vậy là em thật sự... ở gần đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com