Con rối của kẻ vô hình (2)
Thiều Bảo Trâm trực tiếp cắt ngang dòng tranh luận của tất cả mọi người. "Nếu như cô cho rằng tất cả các nạn nhân đều từng viết một đơn tố cáo, sau đó lại rút đơn, thì cô có thể lý giải cho tôi vì sao tên hung thủ lại có thể biết được chuyện đó không?"
"Nếu như cô định nói, hắn đã theo dõi các nạn nhân và biết được họ từng rút đơn tố cáo, vậy chẳng lẽ một mình hắn có thể theo dõi hàng loạt nạn nhân sao? Chẳng lẽ chỉ trong một khoảng thời gian, toàn bộ các nạn nhân đều cùng viết đơn tố cáo trong cùng một thời điểm?"
Thanh Ân quay sang nhìn Thiều Bảo Trâm, có hơi sửng sốt trước ý kiến này của em. Nhưng cô cũng không mấy hoảng hốt, bình tĩnh trả lời thắc mắc của Trâm, "Nếu như tên hung thủ gặp được các nạn nhân ở nhiều mốc thời gian khác nhau, sau khi ghi nhận lại, hắn đã lên kế hoạch, cho đến bây giờ mới thật sự ra tay."
"Nhưng việc ra tay sát hại một người chỉ vì người đó rút đơn tố cáo một sự việc nào đó, nghe nó chẳng có chút thuyết phục gì hết. Tôi cảm thấy động cơ mà cô đưa ra nó quá rời rạc, quá vụng về."
Thanh Ân nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên có người lên tiếng phản pháo một suy luận của cô, mà trong tổ trọng án, chức vụ của người này rõ ràng cũng cao hơn cô, nên phút chốc cô đã đuối lý, không thể cãi được.
Các viên cảnh sát khác đầu rầm rì với nhau. Họ biết, Thiều Bảo Trâm luôn có những quan điểm riêng của mình trong mọi cuộc tranh luận, và hầu như quan điểm của Trâm đều có tính thuyết phục cao. Mặc dù vậy thì thái độ của em cũng quá ngạo mạn, nên dù có được đội trưởng Hương trọng dụng thì vẫn không ít người cảm thấy ghét bỏ.
Nhưng mấy lần kia, Trâm mạnh mẽ phản bác một người trong đội lâu năm thì thôi đi, còn đằng này, Huỳnh Thanh Ân của vừa mới vào, bị cấp trên phản bác lại đến mức đuối lý thì thật không dễ chịu chút nào.
Họ cho rằng Trâm đang "ma cũ bắt nạt ma mới", cậy có chức cao liền không ngừng chèn ép người khác.
"Tôi cũng đồng ý với ý kiến của phó đội trưởng."
Người lên tiếng chính là đội trưởng Bùi Lan Hương. Thật ra ban đầu, Hương cũng cảm thấy suy luận của Thanh Ân rất rời rạc, không mang tính thuyết phục cao như những suy luận trước đây của Thiều Bảo Trâm. Nhưng vì Ân cũng chỉ là ma mới, không tiện phản bác nên Hương lại chọn cách ngầm tiếp nhận thông tin, rồi tự mình chuyển hướng điều tra khỏi hướng đi của cô nàng này. Chỉ có điều... Thiều Bảo Trâm lại dứt khoát quá, nên mới khiến cho Thanh Ân phải rơi vào bế tắc.
"Thật lòng mà nói, ý kiến của Thanh Ân cũng không hẳn là không có logic, nhưng mà để chuyển hướng điều tra sang hướng của cô ấy thì rất có nguy cơ đi sai đường. Nhưng chúng ta vẫn có thể cân nhắc mà, dù sao thì cho đến hiện tại, ta vẫn chưa có chút manh mối gì về hung thủ, nên chúng ta có thể đưa ra hàng trăm giả thiết và cân nhắc về một trong số chúng."
.
Tan họp, Dương Hoàng Yến uể oải nằm dài ra trên bàn. Ngày hôm nay đã quá là mệt mỏi với nàng rồi, nàng chỉ muốn ngủ một giấc.
Đội trưởng Bùi Lan Hương đi ngang, vỗ lên vai nàng, "Đi làm thì đi muộn, ngồi họp thì không nghiêm túc, bây giờ còn định ngủ gật trong giờ làm à?"
Nàng bĩu môi. Cũng tại tối qua thức đêm chơi game, nên sáng dậy nàng mới ngủ quên chứ bộ.
Rồi tự dưng, Bùi Lan Hương cúi xuống, thì thầm với Yến, "Không có việc gì làm thì đi đến an ủi người mới đi. Con bé ấy hẳn là rất buồn vì ngay buổi họp đầu tiên đã bị phản ứng dữ dội từ khắc tinh của em đấy."
Yến ngẩng mặt, quả nhiên nhìn thấy Huỳnh Thanh Ân đang ngồi cúi gầm mặt, có vẻ như là đang rất buồn.
Tuy trong lúc họp, Dương Hoàng Yến có ngồi không tập trung thật, nhưng cái đoạn Thiều Bảo Trâm với Huỳnh Thanh Ân đấu khẩu thì nàng lại tập trung đến lạ, thầm nghĩ cỡ nàng còn buồn, huống chi là người mới đến.
Nghĩ một hồi, nàng đi đến chỗ của Thanh Ân, ngồi xuống cạnh cô.
"Này, em tên gì nhỉ? Chị quên rồi."
Ân ngẩn mặt dậy, nhìn Yến, "Dạ, em tên Huỳnh Thanh Ân ạ."
"Thanh Ân hả, tên em nghe hay lắm đó."
Ân cúi đầu mỉm cười, "Dạ, em cảm ơn chị."
"Ừm, chị là Dương Hoàng Yến, năm nay chị hai mươi chín tuổi rồi, cũng có thể gọi là hơi cao tuổi rồi đấy." Yến cười ngại ngùng. Chà, tính ra trong tổ trọng án bây giờ, nàng cũng thuộc dạng tiền bối của những cảnh sát này rồi đó chứ.
Rồi, nàng đột nhiên vỗ nhẹ vào vai Ân, "Ban nãy bị như thế, hẳn là Ân buồn lắm nhỉ? Thôi không sao đâu, cái người tên Thiều Bảo Trâm đó trước giờ đã như thế, ngạo mạn không ai bằng, cứ mặc kệ cô ta."
"Mặc dù ý kiến của em có còn nhiều thiếu sót, nhưng đó xem như là sự cố gắng của em rồi, chị công nhận điều đó." Thật ra Yến còn chẳng nhớ Thanh Ân đã nói gì, nhưng thôi cứ an ủi cái đã, "Sau này vẫn có thể điều tra theo nhiều hướng khác nhau, dù sao hiện tại chúng ta cũng không biết hung thủ thật sự trông như thế nào, là nam hay nữ mà."
Thanh Ân mãi đến bây giờ mới chịu ngẩng mặt lên, nhìn Yến, cô cười tươi như hoa, "Thật vậy ạ?"
Yến gật đầu, "Ừm, chị rất thích những lập luận của em đấy."
Hai người cứ như là thân thuộc từ đời nào, gặp nhau có biết bao chuyện để nói, trò chuyện vui vẻ đến quên cả ngày mai.
Khoảnh khắc tươi vui ấy, không nghĩ lại lọt hết vào mắt Thiều Bảo Trâm - người đang đứng ở bên ngoài nhìn chăm chú vào hai người họ.
Em đột nhiên nổi cáu, đá mạnh vào viên sỏi ngay chân mình, miệng lầm bầm, "Nói chuyện gì mà vui thế không biết. Lúc nói chuyện với mình có thấy vui vậy đâu?"
Viên sỏi ấy vô tình lăn đến chân của đội trưởng Bùi Lan Hương. Trâm giật mình, vội đứng nghiêm, đưa tay chào.
"Phó đội trưởng nhìn gì mà chăm chú thế? Lại còn lầm bầm tức giận nữa?" Hương chắp tay ra sau, lặng lẽ dò hỏi.
"Dạ đâu có gì đâu đội trưởng, haha..." Trâm hơi ngượng. Chẳng lẽ lại nói, nhìn thấy Dương Hoàng Yến vui vẻ với người khác, em lại khó chịu à?
"Ừ thì không có gì, nhưng tôi thấy sắc mặt phó đội trưởng trông có khó coi đấy nhé."
"Hương ơi, chờ Phương với~"
Ngay lúc Trâm đang căng thẳng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Phan Lê Ái Phương chạy đến từ phía sau, tay đưa cho Hương một hộp bánh, "Hương chắc chưa an gì đâu nhỉ? Ăn bánh nhé? Là Phương đã làm cho Hương đấy."
Lan Hương nhíu mày, "Sao Phương cứ bám theo tôi miết vậy? Việc bên đội đặc nhiệm ít lắm sao mà cứ tới đây mãi?"
Phương lắc đầu, "Phương rảnh chút là liền chạy đến đây này. Bánh này tui đặc biệt làm cho Hương, Hương nhận đi cho tui vui."
Hương thở dài, trực tiếp bỏ đi luôn. Không phải do cô khó chịu hay gì, mà là cô biết nếu nhận quà của Phương, hẳn lần sau sẽ có thêm lần hai, lần ba. Mà cô thì ngại lắm, sợ phiền người ta, nên mới cố tình xa cách thế để người ta biết mình không thích rồi né tránh.
Trước giờ đã mấy người như thế rồi, bị Hương phũ liền phủi mông đi luôn. Nhưng Ái Phương chắc là trường hợp đặc biệt, bám riết theo Hương năm này qua tháng nọ.
Cũng xem như là đặc biệt hơn, nhưng chốt lại thì Hương vẫn không thích.
"Phụ nữ ngoài ba mươi thường khó tính, chị Phương thông cảm cho bà sếp của em." Trâm thì thầm với Ái Phương. Em hiểu cảm giác này chứ, không trải qua nhưng chỉ là nhìn thấy thôi, người đó chưa được ba mươi nữa mà đã thấy khó ưa, khó tính rồi.
Mà nói đúng hơn, là người đó khó tính với em.
"Nói gì đó Thiều Bảo Trâm."
Trâm mím môi, cúi đầu. Phụ nữ ngoài ba mươi, ngoài khó tính còn được cái tai rất thính, nên ai nói xấu gì người ta cũng nghe hết.
Bụng em đột nhiên kêu lên rột rột, sáng nay em chưa ăn gì rồi. Nhìn thấy hộp bánh của Ái Phương, em mỉm cười, "Chị Phương cất công làm cho người ta, mà người ta không ăn, thế thì uổng quá. Vậy thôi, em xin chị Phương ạ." Nói rồi, em rút hộp bánh ra khỏi tay chị.
Ái Phương đau lòng đến nỗi chẳng buồn giành lại hộp bánh. Cúi xuống thấy Trâm mở hộp bánh ra ăn ngon lành, chị mỉm cười, "Nếu bé Trâm thích, lần sau chị lại làm nhiều nhiều rồi cho em nhé."
.
Hôm nọ, Trâm lại đến quán mì bò của em gái Yến để ăn. Và thật trùng hợp khi mà lần này lại là Yến có mặt để phục vụ cho em.
Khác với lần trước, lần này thì Trâm không dám trêu đùa gì "quá trớn" với Yến nữa, nhưng cái điệu bộ cợt nhã vẫn không thể biến mất trên gương mặt em.
Lần này, em lại gọi mì bò đúng như lần trước. Hôm nay là ngày nghỉ, nên em rất mong bản thân có thể trải qua bữa ăn một cách suôn sẻ và trọn vẹn.
Khi tô mì bò được bưng ra, mùi hương ngào ngạt xộc thẳng lên mũi khiến em bủn rủn tay chân. Trâm đã đói từ sáng đến giờ rồi, chỉ chờ có khoảnh khắc này thôi.
Vậy mà lúc Trâm định ăn, ngước lên lại thấy Yến vẫn đang đứng ở đó nhìn.
Nói thật thì ban đầu, nàng không có định đứng nhìn Trâm ăn đâu, một phần vì nàng muốn xem cái người này có định bày trò gì phá phách không, mà đứng xem một hồi tự dưng thấy bụng cũng hơi đói đói.
"Nhìn gì mà nhìn?" Trâm hỏi lại, thìa nước súp đưa đến miệng còn chưa kịp ăn đã phải nhắc nhở người kia.
Yến chột dạ, mắt liếc tới lui, "Ờ... ừm, có... có gì đâu."
"Chị Yến ơi."
Một tiếng gọi vang lên, thu hút sự chú ý của cả Trâm và Yến. Họ đồng loạt quay lại nhìn, rồi đồng loạt thái độ, chỉ có điều hai thái độ lại khác nhau.
Yến trông vui mừng ra mặt, đưa tay lên vẫy vẫy, "Ân ơi, chị bên này."
Trâm thì bất ngờ vì sự xuất hiện của Huỳnh Thanh Ân, càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy Yến đưa tay vẫy vẫy, như thể thân thiết lắm.
"Oh, phó đội trưởng cũng ở đây ạ?" Thanh Ân nhìn thấy Trâm, cúi chào một cái rồi lễ phép hỏi.
"Tôi nên hỏi cô Ân làm gì ở đây mới đúng." Trâm nhíu mày hỏi lại khi nhìn thấy Yến nắm lấy cổ tay cô nàng kia.
"Ơ, đến đây ăn không được hay sao mà hỏi? Bộ quán này mỗi em được đến ăn hay gì?"
Trâm nhướn mày nhìn Yến, em không nghĩ chỉ vì một câu hỏi vu vơ cũng khiến cho Yến có thái độ như vậy, bênh người ngoài mà mắng luôn cả em sao?
Ân cười hì hì, cũng biết mối quan hệ căng thẳng giữa hai tiền bối, nên có ý hòa giải hai bên, "À, thật ra em đến để phụ cho quán của em gái chị Yến ạ. Không nghĩ lại có phó đội trưởng ở đây, thật trùng hợp quá, haha..."
Trâm đặt đũa xuống, tự dưng hết hứng ăn, mà lại nôi hứng móc mỉa, "Trong lúc tình hình vụ án đang lâm vào bế tắc, thì đâu đó vẫn có hai cảnh sát trực tiếp tham gia vào thảm án lần này đi tìm nghề tay trái để làm. Haizz, cứ cái đà này, không biết chừng nào mới có thể giải quyết vụ án đây, khi mà đã có hai nhân lực đứt gãy giữa đường."
Bị đá xoáy một cách hiên ngang, Yến sừng cồ, chuẩn bị vào thế để cãi tay đôi thì liền bị Ân ngăn lại. Cô kéo nàng đi, ngăn nàng đôi co với Thiều Bảo Trâm, lại còn thì thầm, "Chị biết tính chị Trâm sao rồi mà, kệ chị ấy đi. Chị mà cãi lộn với chị ấy giữa quán thì thật không hay đâu."
Yến nghiến răng nghiến lợi, thầm thề nếu có cơ hội, nhất định phải tẩn người này một trận ra ngô ra khoai.
Thấy hai con người chưa quen nhau bao lâu mà đã thân thiết như thế, Trâm tự dưng thấy khó chịu vô cùng. Em hậm hực nhét miếng bò vào miệng. Miếng bò mềm tan, vị nước súp vừa vặn thấm trên đầu lưỡi, đúng là khi ta bực mình thì một bữa ăn ngon sẽ giải quyết được tất cả.
.
"Chị Yến nhìn gì vậy ạ?" Thanh Ân bước ra với bộ quần áo nhân viên chỉnh tề, nhìn thấy Yến đang nấp phía sau vách ngăn giữa phòng bếp và nơi khách ngồi ăn, thập thò như thể đang nhìn trộm ai đó.
Mà ánh mắt này, chính xác là đang hướng về Thiều Bảo Trâm. Dương Hoàng Yến cắn môi, "Em nhìn kìa, cô gái đó có ý gì vậy?"
Thanh Ân nhìn sang một bàn con gái ngay bên cạnh Trâm. Trong đó, có một cô gái, mặc một chiếc váy ngắn, phía trước hở xuống một chút tạo điểm nhấn, bên ngoài khoác một lớp áo mỏng nhìn xuyên thấu được cả vào trong, mà điểm đặc biệt khiến Yến chú ý đến cô ta, đó chính là cả buổi chỉ thấy cô ta nhìn Thiều Bảo Trâm chứ không hề nhìn vào bát mì mà bản thân order.
Chốc chốc, cô ta lại quay sang nói với đám bạn mình rồi cười khúc khích. Dáng vẻ này chắc chắn là cái kiểu nhìn thấy người đúng gu liền thích thú muốn xin số liên lạc đây mà.
Sau khi ăn xong, Trâm gọi người đến thanh toán. Yến giật mình, vội vuốt lại quần áo phẳng phiu, rồi sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ của Trâm.
"Tổng cộng hết sáu mươi bảy nghìn."
Trâm im lặng không nói gì, lấy ví, lấy tiền, không thừa không thiếu, đưa cho Yến. Từ đầu đến cuối đều không chút để ý đến nàng.
Yến nhìn sang bàn cô gái kia. Chỉ thấy cô ấy đứng lên, tay cầm một ly nước ép, giả vờ vấp ngã, ngã thẳng vào người Trâm.
"Ối... ối..."
Yến giật mình không kịp phản ứng, lúc nhận ra thì chỉ thấy cô nàng nóng bỏng ấy ngã hẳn vào lòng Trâm, vòng một đẫy đà cứ thế đập hẳn vào mắt em.
"Ối chị ơi, em... em..."
Trâm đứng bật dậy, tạch lưỡi một cái, nhưng cũng không đành lòng trách cứ cô gái kia, chỉ đành nói tôi không sao. Toan bỏ đi thì bị cô gái kia giữ lại.
Cô gái đó nhanh như chớp cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của Trâm với lý do muốn mang áo để đi giặt cho, "vô tình" để lộ chiếc áo thể thao mà em thường dùng để đi tập gym nay đã dính tí nước trái cây.
Cơ bụng, bắp tay, mọi thứ đều cho thấy thành quả tập luyện chăm chỉ của Trâm, càng khiến cho hình ảnh em lúc này trong mắt của không chỉ là đám con gái kia, mà là cả cái quán mì, bao gồm luôn cả Yến, phải sửng sốt. Thậm chí, có người còn cảm thán, "Cái bắp tay ấy đi siết cổ người ta chắc đã lắm."
Yến nuốt nước bọt, không nghĩ cái con người ốm yếu, gầy gò hôm nào, chỉ sau một tháng đã trở nên da thịt đầy đủ, vòng nào ra vòng nấy, cơ bắp lại còn rất săn chắc.
Thật ra lúc trước, Trâm cũng có bảo muốn đi tập gym cho săn chắc. Cứ tưởng là tập cho Yến ngắm, ai dè... chưa kịp ngắm thì đã bị người ta "khui hàng" trước rồi.
Ngay lúc Yến suýt thì ngất ra đó, thì thực tại đã ngay lập tức buộc nàng phải tỉnh táo. Vì cái cơ thể săn chắc ấy bây giờ đang có rất nhiều ong bướm vây quanh, nàng mà ngất một giây chắc có khi người ta có đến chục đời vợ rồi cũng nên.
"Cái này... không sao đâu, tôi có thể mang về giặt được."
Cô gái kia sao có thể để vụt mất "con mồi" này, bèn mỉm cười đầy ẩn ý, "Để em mang về giặt cho chị nhé. Hay là... chị cho em xin số, em nhất định sẽ mang áo trả lại."
Trâm bất lực nhíu mày, lại vô tình nhìn thấy Yến. Nàng đang nhìn em chăm chăm, gương mặt lộ rõ nét hậm hực như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Tự dưng, Trâm lại nổi hứng muốn chọc tức ai kia, bèn nhanh trí cầm tay cô gái lên. Chẳng biết lấy đâu ra cây bút bi mà nhanh thế, viết lên tay cô gái một dãy số.
"Đây là số của chị, có gì em mang áo đến trả chị nhé." Thiều Bảo Trâm mỉm cười, nháy mắt với cô ta.
Cô ta toàn thân bủn rủn, không vì được các bạn lao đến đỡ lấy thì chắc là đã ngất đi tại chỗ rồi quá.
Còn Dương Hoàng Yến, nàng lúc này đã bị chọc tức đến nổ đom đóm mắt, hai tay siết chặt như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống đám con người vừa diễn một màn kịch khó coi ngay trước mắt.
Thiều Bảo Trâm, em thích trêu ngươi tôi chứ gì? Được thôi, em thích thì tôi chiều.
.
Hôm nay, Trâm ngồi ở trên văn phòng cảnh sát, vừa xem lại đoạn ghi hình mới đây, tiện thể xem lại luôn mấy đoạn ghi hình cũ để tìm thêm manh mối.
Nhưng quả thật là tên hung thủ vô cùng tinh vi khi đã che giấu thân phận gần như trong tất cả các đoạn ghi hình, chỉ có đoạn ghi hình mới nhất mới để lộ hình ảnh của bản thân, mà hình ảnh ấy đã bị Thiều Bảo Trâm bóc trần rằng hung thủ chính là người phụ nữ.
Cơ mà thứ khiến Trâm suy nghĩ đến nhiều nhất chính là động cơ thật sự của hung thủ. Từ đầu đến cuối, các nạn nhân đều không có một điểm chung nào, nếu có thì chắc đều là đàn bà con gái ở độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm, còn lại thì chắc chẳng có thêm điểm nào giống nhau.
Vậy tại sao tất cả bọn họ lại bị nhắm vào?
"Này Thiều Trâm."
Trâm giật mình quay đầu, vừa vặn nhìn thấy chị Hương và chị Phương đang dắt tay nhau vào trụ sở. À không, phải là chị Phương đang nắm lấy tay chị Hương, trong khi chị Hương thì không thích lắm.
"Dạ?" Trâm đáp lại tiếng gọi của Bùi Lan Hương.
"Có cô em nào xinh đẹp đang đứng chờ em kìa, ra xem đi."
"Cô em xinh đẹp ạ?" Trâm khó hiểu. Mấy hôm nay em có dính dáng tới người đẹp nào đâu nhỉ? Trước giờ trong mắt em, người đẹp chỉ có một mà thôi, đó là... à mà thôi.
Em nhíu mày bước ra tìm, nhìn quanh thì thấy quả thật có một cô gái xinh đẹp nào đó đang ngồi ngay ghế đá, tay cầm chiếc áo khoác hôm nọ bị bẩn của Trâm, vừa nhìn thấy em liền nhoẻn miệng cười rất tươi.
"Chị ơi."
Trâm nhìn cô ta, tựa hồ rất quen thuộc. Cô gái này... hình như em đã gặp ở đâu rồi thì phải.
"Cô là..."
Cô gái kia nhướn mày, "Chị không nhớ em sao? Em là cô gái hôm nọ làm bẩn áo của chị đây ạ."
Trâm à một tiếng, "À, nhớ rồi. Mà cô đến tìm tôi làm gì? À, trả áo hả?"
Cô gái kia cười tươi hơn. Quả đúng như chị Hương nói, cô ta rất xinh đẹp, cơ mà... như đã nói, người đẹp trong mắt Trâm chỉ có một mà thôi.
"Vâng ạ. Nhân tiện... Em là Triệu Vy, rất vui được làm quen với chị."
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com