Con rối của kẻ vô hình (3)
Trâm cười lịch sự, nhận lại áo, toan bước vào trong thì Triệu Vy đã vội giữ tay em lại.
"À chị ơi, em... vẫn chưa biết tên chị."
Em bắt đầu cảm thấy cô gái này có chút phiền rồi. Trả áo cũng đã trả rồi, cô ta còn muốn gì nữa đây? Em thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn quay lại trả lời, "Thiều Bảo Trâm."
"Thiều Bảo Trâm ạ?" Họ Thiều, tên Bảo Trâm, nghe là đã thấy con nhà cao sang quyền quý rồi.
"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép."
Nhưng cái bàn tay trắng xinh kia nhất quyết giữ lấy tay Trâm, "Hay... em mời chị đi ăn để tạ lỗi được không ạ?"
Trâm nổi cáu rồi. Người đẹp em cũng không quan tâm, hất tay cô ta ra, nghiến răng, "Tôi đã nói-" tự dưng, ánh mắt Trâm lại dừng lại ở hai cô gái nào đó đang vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, và hai cô gái ấy lại còn không biết là vô tình hay cố ý, nhìn sang Trâm.
Một trong hai người đó chính là Dương Hoàng Yến - người đẹp trong lòng Trâm. Còn cô còn lại, là cái người mà Trâm gai mắt từ lúc mới bước chân vào tổ trọng án, chính là Huỳnh Thanh Ân.
Bọn họ vừa hay cũng nhìn thấy Trâm đứng cùng với Triệu Vy, nụ cười trên môi Yến cứng đờ, dần dà thì vụt tắt.
Đi chung với nhau luôn cơ? Thân thiết quá nhỉ? Trâm thầm nghĩ, thân thiết đến độ này thì chắc là sắp thành người yêu rồi chứ gì, chắc là sắp quên con người yêu cũ từng bị chị ta ruồng bỏ rồi chứ gì.
Chết tiệt.
"À... được. Chúng ta... đi ăn ha? Cô đợi tôi một lát, tôi vào lấy đồ rồi chúng ta đi."
Triệu Vy nghe thế thì mắc sáng rực, mỉm cười gật đầu lia lịa. "Vâng ạ."
Yến nhìn Trâm chằm chằm, bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt lại. Thân thiết quá ha, mới gặp có lần đầu, hết cởi áo cho nhau, bây giờ lại còn dắt nhau đi ăn nữa. Yến tức lắm, nhưng biết làm gì đây, dù sao thì... cũng đã chia tay nhiều năm rồi mà, nàng bây giờ ngoài cái danh "người yêu cũ" ra thì có là gì của Thiều Bảo Trâm nữa đâu.
"Chị Yến, chị sao vậy? Chị bị cảm ạ?" Thanh Ân khẽ đưa tay áp lên trán của Yến, muốn xem xem nàng có cảm hay gì không mà tự dưng đơ cứng người.
.
Thiều Bảo Trâm ngồi ăn với Triệu Vy mà đầu óc cứ mơ màng, nhớ về cái hình ảnh hai con người kia sánh vai cùng nhau mà lòng chợt cay đắng.
Cái con người mà lúc trước nói rằng "Đời này chỉ yêu mình Trâm", bây giờ lại còn dám chọc tức em, đi chung với người khác nữa. Đấy mà là yêu cái gì, cái đấy người ta gọi là không yêu đấy...
Trong khi Trâm vẫn còn nặng tình, thì Yến thậm chí còn có thể chọc tức em bằng đủ mọi cách. Đã thế, em trêu cho tức luôn. Dù lòng còn yêu, nhưng cay thì em vẫn cay lắm.
"Chị Trâm nghĩ gì vậy ạ?"
Trâm bị kéo lại từ dòng suy nghĩ, nghe Triệu Vy hỏi, em chỉ đành cười phớ lớ, "À... không, không có gì..." Nói rồi, Trâm lại gượng gạo quay đi, thở dài lần thứ N trong ngày.
.
Ngày hôm đó, đã là trôi qua gần một tháng mà vụ án của Đặng Kim Ngân vẫn chưa được giải quyết. Gia đình, bạn bè của cô gái đó liên tục đến trụ sở cảnh sát để yêu cầu bọn họ mau chóng tìm ra chân tướng, nhưng tất nhiên nếu họ có thể dễ dàng tìm được danh tính của hung thủ thì đã không để thêm một nạn nhân nào phải ra đi.
Bùi Lan Hương ngồi trong văn phòng, đau đầu nhìn những phong thư mà gia đình nạn nhân, không chỉ là một mình Đặng Kim Ngân, mà là các gia đình khác có con đã chết từ nhiều tháng trước, cũng liên tục gây áp lực cho phía cảnh sát.
"Hương đau đầu hả? Uống trà gừng đi."
Phan Lê Ái Phương tiến đến, đưa cho Hương bình trà mà bản thân vừa mới pha. Chị rất thường hay đau đầu, nên trà gừng thường là thứ giúp cho chị giảm bớt cái sự đau đầu này.
Là một đội trưởng của cả một đội cảnh sát đặc nhiệm, chị thường xuyên phải tập luyện với cường độ cao, ít khi nào được ngơi nghỉ. Nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi, chị liền chạy đến trụ sở cảnh sát để tìm Lan Hương.
"Sao lúc nào tôi cũng thấy bà Phương ở đây thế nhỉ? Bộ bà không có việc thật sao?"
Phương ậm ờ, "Thật ra việc thì cũng có, nhưng mà... Phương muốn đến để gặp Hương thôi à."
Từ trước đến giờ, Ái Phương chưa từng che giấu việc bản thân thích Bùi Lan Hương, thậm chí là còn thể hiện ta rất rõ.
Thật ra, Phương thích Hương có lẽ là từ khi học đại học rồi, thích từ cái lúc mà tự dưng đang yên đang lành, đang lúc thầy giáo giảng bài thì có một chi tiết nhầm lẫn, cả lớp chẳng ai dám nói, vậy mà lại có một cô gái sẵn sàng chỉ thẳng điểm sai sót của thầy. Đó chính là Bùi Lan Hương.
Mặc dù sau đó, vì sĩ diện mà người thầy ấy đã phạt Bùi Lan Hương trực vệ sinh, nhưng hình ảnh nữ sinh viên kiêu ngạo ấy đã gây không ít ấn tượng với mọi người, kể cả Ái Phương cũng vậy.
Để ý nhiều chút, Phương bắt đầu nhận ra và ghi nhớ các thói quen của Lan Hương. Đến lớp thì thường dành ra mười lăm phút đầu giờ để ngủ, trong khi người ta thì bận rộn ôn bài để trả lời mấy câu hỏi của tiết học trước. Vậy mà đến lúc thầy giáo gọi đến, Hương vẫn có thể trả lời vanh vách, như thể đã thuộc cả một chương sách không bằng.
Dần dần thấy cũng thích thích, có duyên làm chung thành phố, nên Ái Phương tích cực theo đuổi Lan Hương, mặc cho chị có bị cô từ chối nhiều lần đi chăng nữa.
Lan Hương nhìn thấy Ái Phương lại bắt đầu bày tỏ tình cảm với mình, cô thở dài, nhận lấy ly trà gừng của cô bạn rồi hất tay, "Thôi, bà Phương về đơn vị đi. Mắc công tôi lại bị nói là giữ bà ở đây, khiến cho bà bỏ bê cả đội."
Ly trà gừng thơm, ngửi thôi cũng đã thấy đầu óc được thư giãn. Nói về khoảng tinh tế, thì Ái Phương chắc chắn là số một, vì chỉ khi Lan Hương ho một tiếng thì chị đã có mặc, đáp ứng mọi nhu cầu của cô dù cho cô không yêu cầu đi chăng nữa.
Vậy mà bao năm qua, Hương vẫn chưa từng gật đầu chấp nhận, dù cho có ai khuyen bảo, cô vẫn không đồng ý.
Mùi gừng thoang thoảng bên cánh mũi, hít một hơi thật sâu, Hương đưa miệng nếm thử.
Vậy mà khi nước trà ấm vừa chạm đến đầu lưỡi, thì một tin tức chấn động đã được thông báo đến, "Kẻ giữ dây, hắn lại gửi thư đến cho chúng ta."
Huỳnh Thanh Ân cầm lá thư trên tay, sắc mặt cũng tái mét. Chẳng lẽ... lại có thêm một nạn nhân nữa?
.
"Tối nay, phố lên đèn.
Người ta ăn mặc như thể sợ ánh sáng sẽ không đủ để thấy họ.
Tôi chỉ đi dạo thôi. Một thói quen như bao người - chỉ khác là tôi nhìn kỹ hơn một chút.
Có một bông hoa nở sai mùa. Không phải hoa đẹp nhất, nhưng là bông ồn ào nhất.
Bà biết đấy, hoa mà cứ thích phô ra hết mình thì thường… dễ bị ngắt.
Không phải tôi ghét mùi nước hoa nồng nặc, cũng không phiền tiếng giày cao gót gõ vào vỉa hè.
Tôi chỉ thấy… thú vị.
Có lẽ lần này tôi sẽ thử xem, một bông hoa đêm liệu khi bị giẫm nát, có kêu lên không?
Hẹn sớm gặp lại.
- Kẻ giữ dây"
Thiều Bảo Trâm chau mày suy nghĩ, "Lá thư lần này có lẽ dài hơn những lá thư trước kia. Không biết dụng ý của hắn ta là gì đây..."
"Rất có thể người bị nhắm đến chính là một người phụ nữ làng chơi chăng?" Dương Hoàng Yến cảm thấy, chi tiết bông hoa đêm, rồi ồn ào nhất gì đó, rất có thể là đang nhắm đến một cô gái có thói quen ăn chơi, và "ồn ào" ở đây vừa là để nhắm đến cá tính mạnh mẽ ấy, cũng như muốn nói "những địa điểm ăn chơi thường rất ồn ào".
"Em cũng nghĩ như chị Yến. Lần này nạn nhân sẽ không còn là những cô gái ít người biết đến, mà sẽ là một cô gái thích ăn chơi và tụ tập."
Trâm xùy một tiếng. Chị với chả Yến, thân thiết với nhau đến cỡ đó hay gì?
"Đội trưởng, chị nghĩ thế nào?" Trâm quay sang hỏi Bùi Lan Hương, như một cách để ngắt đi đoạn hội thoại tung hứng nhau của cặp đôi nọ.
"Thật ra từ "ồn ào" ở đây vẫn có thể được hiểu theo nhiều nghĩa, không nhất thiết phải là một cô gái ăn chơi. Có thể cô ta là một người hoạt ngôn, nhí nhảnh, cũng có thể cô ta là một người vô tư quá đà, thích gây sự chú ý. Có rất nhiều khía cạnh, nhưng chung quy lại, thì nạn nhân kế tiếp rất có thể sẽ là một người khiến nhiều người lưu tâm."
Khiến nhiều người lưu tâm sao? Tự dưng trong đầu Thiều Bảo Trâm bỗng dưng xuất hiện một cái tên.
Chính là Triệu Vy.
Cô nàng đó không hẳn là con gái thích ăn chơi, nhưng về mặt gây sự chú ý thì rất nhiều lần, khi đi chung với Trâm, cô nàng đã khiến cho không ít người chú ý đến.
Quên chưa nói, dạo gần đây tần suất Trâm đi cùng với Triệu Vy tăng lên đáng kể. Không phải vì em thích cô ta, mà là vì... em thích được nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Dương Hoàng Yến mỗi khi nhìn thấy em đi chơi với người con gái khác.
Và dường như, Dương Hoàng Yến cũng âm thầm chấp nhận lời thách thức ngầm ấy của Thiều Bảo Trâm, tăng cười tương tác với Huỳnh Thanh Ân khiến cho em phát điên lên.
Quay trở lại vấn đề chính, Trâm thật sự không thể giấu nỗi nghi ngờ đến đối tượng tiếp theo sẽ chính là Triệu Vy. Mặc dù khả năng ấy rất nhỏ, vì hầu hết các nạn nhân đều là ngẫu nhiên, không có điểm chung...
"Khoan đã..." Trâm thì thầm. Hình như vừa rồi... em vừa nghe một ai đó nói rằng, các nạn nhân hầu như đều là những cô gái rất ít người để ý đến, đúng không?
Tại sao em lại không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Rất ít người để ý đến, vậy có thể xem như loại trừ được khả năng người bị nhắm vào là Triệu Vy đúng chứ?
Nhưng sao trong lòng em lại cảm thấy bất an quá thể, kiểu như... rất sợ tính mạng của Triệu Vy sẽ nguy hiểm. Không phải vì em yêu cô ta, mà là vì trách nhiệm của một cảnh sát như em không cho phép một vụ giết người nào có thể xảy ra nữa.
.
"Sao chứ? Chị nghĩ em thật sự sẽ chết sao?" Triệu Vy bật cười khanh khách.
Hôm nay, cô nàng mang đến cho Trâm một ly sinh tố mà bản thân tự xay, vì cô biết Trâm rất đam mê món nước này. Nhưng khi vừa đến, nghe Trâm kể về câu chuyện kia và yêu cầu cô cẩn thận, cô đã không nhịn được mà phá lên cười.
"Dù có hay không, thì hiện tại vẫn đang có một tên sát nhân nguy hiểm. Tôi nghĩ em vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Vy thở dài, "Dạ rồi, em nghe lời chị, được chưa?" Cô nàng khẽ đưa tay vén tóc, vô tình để lộ bộ móng vừa mới đi làm xong.
Đó là một bộ móng dài và khá nhọn, màu hồng pastel khá mướt mắt. "Em làm móng nhọn vậy, không thấy bất tiện thật à?"
Vy bắt đầu tiến sát lại chỗ Trâm, nhướn nhướn mày, "Bộ... chị thích em hay sao mà cứ để ý em mãi thế."
Em lùi ra một khoảng vừa đủ, khoanh tay lại, nhướn một bên mày, "Tôi đã bảo nếu muốn làm bạn, em nên giữ khoảng cách mà."
"Nhưng đâu ai quy định làm bạn thì không được quyền yêu?"
"Em có nghe bài "Là bạn không thể yêu" của Lou Hoàng không? Bài đó dành cho em đấy nhóc."
Triệu Vy bĩu môi, "Nhưng em thích chị thật đấy. Em đồng ý là chị còn yêu người yêu cũ, nhưng chắc gì người ta còn yêu chị đâu mà chị ngày đêm thương nhớ?"
Thiều Bảo Trâm nhún vai, "Thế thì thôi, tôi xem như không yêu thêm một ai nữa."
Triệu Vy xụ mặt. Đúng là kể cả khi cô cố gắng thay đổi để đúng gu người yêu của Thiều Bảo Trâm nhất, thì trong mắt em vẫn chỉ có duy nhất một người thôi.
Triệu Vy ra về. Trước khi cô nàng đi, Trâm còn gọi với lại. Cứ tưởng là gì, hóa ra là dặn dò cô phải cẩn thận, không được đi đêm một mình.
Cô xùy một tiếng, "Dạ rồi, em biết rồi."
Trâm cười cười, tay cầm ly sinh tố đung đưa quay vào trong. Nhưng vừa đi được ba bước, em ngẩng mặt thì đã thấy Dương Hoàng Yến đứng đó, nghiêng đầu nhìn em.
"Thân đến vậy rồi sao? Hay đã chuyển đến bước yêu rồi? Đã thế lại còn mua sinh tố, rồi dặn nhau cẩn thận nữa cơ..."
Lời thì châm chọc, chứ sau trong lòng Yến cảm thấy đau lắm. Nói gì chứ... nàng vẫn còn yêu Trâm rất nhiều, chưa từng thấy cam lòng khi phải chia tay bởi cái lý do hết sức lãng xẹt kia, nhưng biết làm sao đây, người ta bây giờ có người yêu mới rồi mà.
"Ừ đúng rồi, ngày nào cũng có sinh tố để uống, đẹp da hẳn ra. Cũng giống như ai đó, ngày nào cũng được người mới chăm sóc tận tụy, nhìn mà thích."
Yến nghiến răng nghiến lợi, "Thiều Bảo Trâm, em thích chọc tức tôi đúng không?"
Trâm bật cười, "Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ đang làm những gì chị đã làm với tôi thôi mà."
Em cũng chẳng buồn đôi co với nàng nữa, xách ly sinh tố lách sang một bên, rời đi mà không hề ngoảnh mặt.
Nhưng rồi, đã có một bàn tay nhỏ xinh, níu lấy tay em lại. Trâm sững người, cả người đông cứng không chút phản ứng.
"Nếu như... tôi cũng đang nằm trong tầm ngắm, thì em có như thế không? Có dặn dò tôi phải cẩn thận, đừng đi đêm một mình không?" Giọng của Yến khi nói ra có chút nghẹn ngào, tựa như sắp khóc.
Trâm có chút đau lòng, nhưng cũng chẳng quay sang an ủi Yến hay gì đó, chỉ lặng lẽ gạt tay nàng ra, buông nhẹ hai từ, "Sẽ không." Rồi sau đó, em bước đi thẳng.
Em chắc chắn sẽ không bao giờ dặn dò Yến phải cẩn thận, không được đi đêm một mình. Thay vào đó, em sẽ tự mình giải quyết mọi vấn đề, Trâm sẽ bảo vệ Yến, không bao giờ để nàng lọt vào tầm ngắm của sát nhân bất kì phút giây nào.
Dương Hoàng Yến đứng giữa khoảng sân rộng lớn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Có lẽ nàng nên buông bỏ đoạn tình cảm này thôi. Nàng cứ nghĩ rồi sẽ có một lúc nào đó, em và nàng sẽ lại quay về như trước kia, sẽ lại yêu nhau trong thầm lặng, lặng lẽ trao nhau cái hôn khi không ai để ý để thỏa nỗi nhớ nhung.
Nhưng rồi... mọi thứ đã đi quá xa rồi. Nàng cảm thấy... vẫn là nên buông bỏ mọi thứ.
"Yến."
Yến giật mình, vội lau đi nước mắt, quay sang nhìn. Hóa ra là chị Ái Phương.
.
"Sao em lại khóc?"
Vừa rồi, Phan Lê Ái Phương nhìn thấy rất rõ hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã trên gò mà của Dương Hoàng Yến. Nàng không nức nở, chỉ có lặng lẽ kiềm hãm lại cảm xúc dâng trào.
"Em... em có khóc đâu. Chắc... là bụi ấy ạ."
Phương lắc đầu, "Không, chị rõ ràng nhìn thấy em khóc đấy."
Hầu hết cảnh sát bài bản như bọn họ đều trải qua một lớp tâm lý học để nắm bắt cảm xúc của tội phạm, cho nên nàng làm sao mà giấu được cảm xúc thật của mình với chị Phương cơ chứ?
Nhưng nàng biết bào chữa cho giọt nước mắt ấy là gì? Nàng khóc vì cái gì? Chẳng lẽ lại nói khóc vì Thiều Bảo Trâm à?
"Em với con bé Trâm trước đây từng yêu nhau, đúng không?"
Yến giật mình, "Dạ?" Sao chị Phương lại biết? Nàng tự hỏi, rõ ràng lúc đó nàng và em đac che giấu rất xuất sắc mà.
Phương cười nhẹ, thật ra có mấy lần lén lút sang đây chơi, chị nhìn thấy hai đứa nhỏ kéo nhau vào một góc khuất. Không làm gì bậy bạ, chỉ có ôm nhau, hôn nhau, nói với nhau những lời nhớ nhung như bao cặp gà bông thôi. Nhưng chị không nói vì sao chị biết, vì sợ nói ra chắc mười cái hố cũng không đủ cho hai đứa nó mất.
"Yên tâm, chị biết chứ không nói với ai hết. Kể cả Hương."
Yến cụp mắt xuống, giọng lí nhí, "Vâng, em cảm ơn chị Phương ạ..."
Rồi, Ái Phương lại hỏi, "Vì sao hai đứa lại chia tay?" Dạo gần đây không thấy hai đứa nó dắt nhau ra góc khuất, ban nãy còn thấy tụi nó nói nói cái gì, rồi còn thấy Yến khóc, nên chị đoán đại. Ai dè đúng thật.
"Em với Trâm... cãi nhau to. Hai đứa em chia tay chắc cũng hai tháng hơn rồi ạ."
"Cãi nhau sao? Vì chuyện gì?"
Yến cúi đầu, hai tay bấu vào nhau, "Vì... một vấn đề nhỏ thôi ạ. Chuyện bé xé ra to, chúng em... cuối cùng quyết định chia tay. Nhưng trong lòng em thì vẫn yêu Trâm lắm, không đành lòng chấm dứt đoạn tình cảm này ạ."
Phương à lên một tiếng. Chị hiểu rồi, ra là chia tay vì chuyện nhỏ, nhưng hai đứa nhỏ không chọn cách ngồi lại nói chuyện với nhau, mà lại chọn cách tổn thương nhau.
"Em có biết việc chị thích Hương nó lộ liễu thế nào không?"
Đột nhiên, Ái Phương chuyển sang vấn đề khác làm cho Yến nhất thời không bắt kịp vấn đề. "Sao ạ? Ừm... chị thích chị Hương thế nào, cả đội nào đều rõ mà ạ. Chị luôn bày tỏ hết nỗi lòng của mình cho chị Hương biết, dù cho có không được đồng ý thì chị vẫn kiên trì như vậy. Đó là những gì em quan sát được ạ."
"Ừm. Vậy em biết tại sao chị lại luôn nói hết nỗi lòng mình với Hương không?"
Yến chậm rãi lắc đầu, "Em không biết."
Phương mỉm cười, "Đó là vì chị không muốn hối hận. Làm cái nghề này, xung quanh đầy rẫy mối nguy hiểm, chị làm sao mà biết được ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì? Chị không muốn một ngày của chị sẽ thật hoang phí nếu như chị không làm những gì mà chị cảm thấy xứng đáng."
"Chị muốn bày tỏ hết lòng mình với Hương, để nếu như có một ngày, chị không còn thích Hương nữa chẳng hạn, thì vẫn có một khoảnh khắc nào đó, chị biết là chị từng hết lòng vì cô ấy đến nhường nào. Chị không hối hận về điều đó, chị chỉ thật sự hối hận nếu như chị không nói ra thôi."
Rồi, Phương vỗ vai Yến, chị ôn tồn nói, "Vậy cho nên, em cũng hãy nói hết lòng mình đi. Cả hai đứa, chị nghĩ nên ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng, nếu cứ giữ mãi trong lòng, chỉ sợ không còn cơ hội nữa thôi."
Nói xong, chị đứng lên, nở một nụ cười tươi rói. Chị đưa tay, ý muốn nắm tay Yến cùng đứng dậy, cũng như là một lời động viên rằng có bao nhiêu điều muốn nói, nàng hãy cứ nói hết ra, để sau này bản thân không phải hối hận vì bất cứ điều gì.
Yến nhìn chị, trầm tư một lúc rất lâu. Rồi sau đó, nàng nắm lấy tay chị đứng dậy, mỉm cười, "Em hiểu lời chị rồi ạ."
Nàng hiểu rồi, nhưng để nói có thực hiện ngay hay không, thì... không phải bây giờ. Nhưng chắc chắn một điều, nàng nhất định sẽ không để mọi chuyện phải dang dở nữa đâu.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com