Con rối của kẻ vô hình (4)
Tầm khoảng bảy giờ tối, bên ngoài trời đã đen kịt.
Hôm nay, Trâm cùng với một số đồng nghiệp, trong đó có cả Yến và Ân, ở lại trụ sở để trực đêm. Hiện tại thì tất cả bọn họ đều đã kéo nhau đi ăn tối, còn Trâm thì đang trong thời gian giảm cân, nên đã từ chối lời mời đi ăn.
Yến muốn nói, Trâm đã rất ốm rồi, không cần phải giảm nữa. Nhưng lúc ấy bị Thanh Ân kéo đi, thành ra không kịp mở lời luôn.
Đang gục mặt trên bàn làm việc, thì bỗng dưng điện thoại vang lên. Là Triệu Vy gọi đến.
Trâm tạch lưỡi, bắt máy, "Gọi gì đó?"
[Hôm nay chị trực đêm đúng không? Em có nấu bữa tối mang đến, mình ăn chung nha.]
"Đã nói là không được ra ngoài một mình mà. Giờ này còn ở đây, sao không về nhà đi."
Trâm nhanh chóng chạy xuống dưới lầu đi tìm Triệu Vy. Cô nàng ở đầu dây bên kia cười khúc khích, [Ở đây là trụ sở cảnh sát, ai dám làm gì em chứ? Với cả chị cũng sẽ bảo vệ em mà, đúng không?]
Trâm lắc đầu bất lực. Em bắt đầu đảo mắt tìm Triệu Vy. Ở chỗ em làm, dù là trụ sở cảnh sát, nhưng cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ, nơi chỉ có một đơn vị làm thôi. Mà bây giờ lại còn chỉ có mình em, nên ở đây tính ra cũng vắng vẻ và nguy hiểm lắm chứ.
Triệu Vy đang đứng ở ngoài cổng, đứng ngay một cái chỗ tối đen, khuất bóng nhất. Thiều Bảo Trâm cúp máy, sau đó nhanh chóng chạy đến.
Nhưng rồi, ngay khi em chỉ cách Triệu Vy một đoạn, đã có một thân hình cao lớn, từ đâu đi đến, tay cầm dao.
Trâm phản ứng nhanh, nhưng dù vậy vẫn không thể ngăn chặn thảm kịch diễn ra ngay trước mắt.
Triệu Vy ôm lấy cổ, máu từ kẽ ngón tay tuôn ra như nước. Còn tên kia thì đã nhanh chóng tẩu thoát. Trâm hốt hoảng, chạy đến đỡ lấy cô.
"Triệu Vy..."
Triệu Vy lắp bắp, vết cắt sâu khiến cho cô không thể nói gì, đau đớn chỉ có thể bấu chặt vào tay Trâm, ngón tay nhọn găm vào da thịt.
Rồi Triệu Vy đổ rạp cả người xuống đất, chết ngay tại chỗ.
Trâm hoảng loạn, tay vội gọi cho 115 đến, còn bản thân thì nhanh chóng chạy về phía tên kia đã hướng. Nhưng làm sao em có thể bắt kịp khi đã để lỡ mất một khoảng thời gian cơ chứ?
Nước mắt em bất giác tuôn trào, cảm giác bất lực đến cực độ. Một lần nữa, Trâm lại để thêm một nạn nhân nữa phải ra đi, đã thế, người này lại còn ngay bên cạnh em, chết cũng ngay trước mắt em.
Trâm quỳ xuống bên thi thể vẫn còn hơi ấm của Triệu Vy, tức giận đấm mạnh xuống nền đất, khiến cho các đốt tay cũng dần rỉ máu.
Và rồi, một đôi chân đột nhiên xuất hiện trước mắt Trâm. Khoảnh khắc Trâm ngước lên, thoáng trên gương mặt ấy chính là nụ cười tự đắc.
"Phó đội trưởng, chị... chị..." Huỳnh Thanh Ân cả người run rẩy, lùi lại vài bước.
Ngay sau đó, cả nhóm cảnh sát cũng lần lượt ập đến. Cảnh tượng duy nhất mà họ nhìn thấy đó chính là hình ảnh Thiều Bảo Trâm đang quỳ ngay bên cạnh thi thể của Triệu Vy, cả người em toàn là máu, trước mặt em chính là con dao kia.
Dương Hoàng Yến đi đến, nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hoàng hét toáng lên.
.
"Nạn nhân chính là Nguyễn Triệu Vy, hai mươi lăm tuổi, không có nghề nghiệp cụ thể. Thời gian tử vong được ước tính là từ khoảng bảy giờ ba mươi, đến hiện tại đã trôi qua được nửa tiếng. Nguyên nhân tử vong chính là do bị mất máu quá nhiều."
"Và người được phát hiện ở cùng nạn nhân khi ấy, chính là..."
Toàn bộ cảnh sát đều đổ dồn ánh mắt về phía Thiều Bảo Trâm - người đang thuộc diện tình nghi lớn nhất của vụ án.
Em siết chặt tay, nghiến răng nói, "Tôi đã nói là chính tôi là người chứng kiến vụ giết người xảy ra."
Huỳnh Thanh Ân khụy một chân xuống, kiểm tra đầu móng tay của Triệu Vy. Móng tay ở bàn tay trái của cô ta gần như bị bật ra gần hết, đầu móng tím ngắt. Lại nhìn đến trên cánh tay của Thiều Bảo Trâm cũng có một vết cào tương tự.
"Việc các đầu móng tay của nạn nhân bị bật lên, rất có thể là trong lúc giằng co, cô ấy đã cào vào hung thủ. Chỉ có điều... theo như phó đội trưởng, thì vết cào xảy ra trong lúc nạn nhân hoảng loạn sau khi bị cắt cổ."
"Nhưng cũng không thể loại trừ việc phó đội trưởng không phải là hung thủ của vụ việc, vì phó đội trưởng không có chứng cứ ngoại phạm, khu vực này cũng không có camera giám sát. Suy cho cùng, vẫn bị xếp vào hàng tình nghi."
Cứ thế, Thiều Bảo Trâm bị còng tay lại, sau đó bị đưa đi vì là tình nghi lớn nhất có liên quan đến vụ án. Lúc bị bắt đi, Trâm thậm chí còn liên tục vùng vẫy, gào thét rằng bản thân không phải là hung thủ. Nhưng rồi, dù đã rất cố gắng, thì Trâm vẫn bị còng tay đưa đi trước cái nhìn kinh sợ của biết bao cảnh sát có mặt khi ấy.
Và rồi, một thoáng nhìn lên, Trâm lại thấy nụ cười tự đắc của Huỳnh Thanh Ân khi nhìn thấy em đang bị đưa đi. Ngay khoảnh khắc đó, Trâm liền nhận ra, cô ta chính là ngườ đã đưa em vào cái bẫy này, và rất có khả năng, chính cô ta cũng là kẻ giữ dây mà bấy lâu nay em luôn tìm kiếm.
.
"Không thể không có camera ở đây được, chết tiệt..."
Dù cho khu vực này có vắng vẻ, thì ít nhất cũng phải có một cái camera nào đó ghi lại toàn bộ sự việc.
Quả thật, nơi này thật sự có camera, chỉ có điều... nó đã bị phá vỡ, hư hỏng nặng nề đến mức không thể sửa được.
Dương Hoàng Yến tuyệt vọng quỳ rạp trên nền đất, bật khóc nức nở vì bất lực. Nàng không dám tin rằng Thiều Bảo Trâm là kẻ giết người, không hẳn là không dám tin, mà là hoàn toàn không tin.
Thiều Bảo Trâm là một cảnh sát chính trực, đạo mạo. Từ trước đến nay, em luôn là người hăng hái nhất trong việc điều tra ra chân tướng vụ án, và trong vụ án này cũng thế.
Nhưng nếu như suy xét lại từ đầu, tên hung thủ là một kẻ biến thái, giết người vô tội vạ, nếu đặt giả thiết Thiều Bảo Trâm thật sự là kẻ giết người, thì việc em nhắm đến Triệu Vy - một người đã bằng mọi cách tiếp cận em - là hoàn toàn hợp lý.
Gần đây, người thường xuyên xuất hiện cùng với Triệu Vy cũng chỉ có Trâm, không thể không nghi ngờ em giết người.
Nhưng Yến chắc chắn một điều, đó là Trâm bị oan, Trâm thật sự đã chứng kiến một vụ giết người và bất lực nhìn người ta chết ngay trước mắt.
Đang bất lực, chợt Yến thấy một vật phát sáng nằm ở dưới góc cây cột điện. Tò mò, Yến dùng khăn tay nhặt lên xem. Mảnh kim loại ấy, là một cảnh sát hình sự như Yến, vừa nhìn đã biết mà một phần nhỏ trên chiếc còng tay, thứ mà chỉ có cảnh sát mới được quyền sở hữu và sử dụng.
Mà một mẩu còng tay thì tại sao lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ... hung thủ lại chính là một cảnh sát hay sao?
.
Từ lúc Thiều Bảo Trâm trở thành nghi phạm số một của vụ án, Dương Hoàng Yến đã không buồn ăn uống gì trong ba ngày liên tiếp.
Từ lúc ấy trở đi, nàng điên cuồng đi tìm chứng cứ chứng minh Trâm vô tội, chỉ tiếc là không thể, vì chắc chắn kẻ giữ dây đã lên kế hoạch ngay từ đầu, và hoàn toàn không để xảy ra chút sơ hở nào để nàng có thể nhận ra.
Thông tin phó đội trưởng của một tổ trọng án phụ trách vụ án lần này chính là nghi phạm đã làm rúng động giới truyền thông. Ai nấy thi nhau chỉ trích Thiều Bảo Trâm là kẻ sát nhân máu lạnh, không có tình người.
Trâm bất lực thu mình trong nhà giam, không ăn không uống, cứ thế trải qua một khoảng thời gian tồi tệ nhất. Nhưng rồi nghĩ lại, em cũng không thể để khoảng thời gian này trôi qua thật uổng phí.
Trong đầu em, cái tên "Huỳnh Thanh Ân" cứ ám ảnh em hết lần này đến lần khác. Nụ cười đắc thắng của cô ta, là có ý gì? Chỉ đơn thuần là cô ta có được Dương Hoàng Yến, hay là vì... cô ta thật sự là kẻ giữ dây, trực tiếp hại em phải bị giam thế này?
Ngẫm nghĩ lại một lúc, em chợt nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc. Trong một vài cuộc họp, em đã chỉ chăm chăm vào việc Dương Hoàng Yến và Huỳnh Thanh Ân tương tác qua lại, chứ chưa bao giờ để ý đến những chi tiết lạ trong ý kiến mà cô ta đưa ra.
Điển hình nhất chính là gần đây, khi cô ta nói rằng "những cô gái ít người biết đến", em đã không để ý đến. Đến lúc nhớ ra thì cũng chẳng quan tâm người nói là ai, bây giờ ngẫm lại mới thấy, ra là có sơ hở. Chẳng có một báo cáo nào ghi lại rằng các cô gái này đều là những thành phần ít ai để ý đến, vậy tại sao cô ta lại có thể biết được?
Ai nói em đa nghi, bao biện rằng cô ta âm thầm điều tra cũng được, nhưng cái vẻ mặt đắc ý đó, em cảm thấy nó không hề đơn giản.
Chỉ có điều, em lại chẳng có lý do gì để buộc tội cô ta cả. Nếu cứ như thế này, e là em sẽ chịu cái tiếng kẻ sát nhân mãi mất...
.
"Yến, em đi đâu vậy? Suy nhược cơ thể thì nên ở lại bệnh viện chứ?" Ái Phương vội đuổi theo Dương Hoàng Yến.
Chẳng là Yến vì làm việc quá độ, cộng thêm bỏ bữa nhiều ngày, cơ thể kiệt quệ, ngất ngay tại văn phòng làm việc.
Vậy mà nước biển chưa truyền được nửa bình, nàng đã vội rút ra, chạy về trụ sở, hại Ái Phương, người được Lan Hương nhờ cậy chăm sóc cho cô em gái nhỏ, phải lật đật chạy theo.
"Em không thể cứ ngồi yên chờ mãi được. Chỉ cần một ngày Trâm còn bị bắt tạm giam, thì em sẽ luôn cảm thấy bất an trong lòng. Em nhất định phải tìm cách để đưa em ấy ra ngoài."
"Nhưng cũng chẳng có ích gì đâu. Trâm đã có mặt ngay tại hiện trường, trước mặt cũng là hung khí, chị biết con bé không phải là hung thủ, nhưng mọi bằng chứng đã chỉ ra rằng con bé hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Trâm nó cũng không có bằng chứng ngoại phạm, nếu muốn ra ngoài, ít nhất phải là ba tháng nữa."
"Ba tháng, thời gian đó đủ để Trâm bị sỉ nhục, lăng mạ về một tội danh mà bản thân không hề có liên quan rồi. Nếu em còn chờ đợi một ngày, thì tức là cộng thêm một ngày Trâm bị sỉ vả, em không chịu được chị ơi..." Yến bật khóc nức nở, quỳ rạp xuống ôm mặt mà khóc.
Nàng biết, bây giờ nàng hoàn toàn không thể làm gì hơn khi trong tay nàng không có chứng cứ nào chứng minh cho Trâm. Đến cả bản thân nàng còn không biết liệu Trâm có thật sự vô tội hay không mà, mọi thứ chỉ là xuất phát từ niềm tin vô đối nàng dành cho em mà thôi.
Ngay lúc Yến suy sụp nhất, đã có một bàn tay vương ra, ban cho nàng một cơ hội, giúp nàng lật được thế cờ này.
.
"Chị Yến, hay là tối nay, chúng ta đi ăn đi. Cả tháng nay chị đã suy sụp rất nhiều rồi."
Thanh Ân đưa ra một lời đề nghị với Yến. Cả tháng nay cô thấy nàng suy sụp, hôm nọ còn phải nhập viện, lo nàng sẽ không trụ được nên có để nghị muốn đưa nàng đi ăn.
Yến thở dài, "Ừm, chiều nay Ân đón chị được không?"
Nghe thấy, sắc mặt Thanh Ân thoáng vui mừng, "Dạ được ạ."
.
Đã trôi qua một tháng kể từ ngày Thiều Bảo Trâm ở trong nhà giam. Có điều, tuy là tách biệt với những người đồng đội, nhưng những ai đặc biệt tin tưởng Trâm, đều lợi dụng những khoảng thời gian thẩm vấn em để cho em biết một số thông tin quan trọng.
Và cũng chính là gần đây, Trâm nhận được tin, kẻ giữ dây lại gửi một bức thư đến cho sở cảnh sát. Bùi Lan Hương nhân thời gian thẩm vấn để đọc thư cho Trâm nghe.
"Tất cả con rối đã yên vị, mỗi kẻ một dáng, một nhịp đứt hơi riêng. Nhưng tôi chưa hài lòng với bản phác thảo này. Thiếu một nhân vật đặc biệt - một kẻ tưởng mình đang nắm quyền điều khiển.
Cô ta mạnh mẽ, lý trí, hay ra vẻ thấu hiểu mọi thứ. Nhưng kỳ lạ thay, vẫn bước đúng theo từng dấu mốc tôi để lại. Đôi khi, những con thú săn mồi lại chẳng khác gì con mồi ngoan ngoãn.
Cô ta đi sớm, về muộn. Hay uống cafe và cho nhiều sữa. Có thói quen đứng khoanh tay khi phân tích hiện trường, miệng mím chặt khi giận.
Tôi không quan tâm cô ta tên gì. Với tôi, cô ta chỉ là nét vẽ còn thiếu để hoàn thiện bức tranh.
Và tôi không thích để tranh dang dở.
Hẹn gặp ở cảnh cuối.
- Kẻ giữ dây."
Trâm nhíu mày thật chặt, "Cảnh cuối sao? Lẽ nào đây chính là vụ án cuối cùng?"
Hương lặng lẽ lắc đầu, "Không, chị không nghĩ đây sẽ là vụ án cuối cùng. Chị nghĩ tên này chỉ đang cố đánh lạc hướng chúng ta, nhưng điều đó thì không quan trọng."
"Chị Hương." Đột nhiên, Trâm ngắt lời Hương, "Chị có nghĩ ra ai là hung thủ không?"
Hương cau mày, "Em biết rồi à?"
"Em biết, kẻ đó thậm chí còn đang ở rất gần chúng ta." Thật ra, đây chỉ mới là suy đoán của Trâm. Em vốn chưa từng nghi ngờ về cô ta, nhưng chính cái nụ cười khi ấy đã khiến cho em xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Đến lúc này, em mới nhận ra bản thân đã bị thao túng đến ngờ nghệch. "Đó chính là Huỳnh Thanh Ân."
Trâm bắt đầu ngồi phân tích cho chị Hương nghe. Vốn dĩ đây chỉ là linh cảm, nhưng dần dà thì em cảm thấy chuyện này thật sự rất kì lạ.
Trong những cuộc họp toàn đội, Thanh Ân luôn đưa ra những ý kiến đi ngược lại với suy đoán ban đầu của tất cả mọi người. Mặc dù được giới thiệu là một át chủ bài, nhưng ngay từ đầu Trâm đã không cảm thấy cô ta thật sự có đóng góp gì bổ ích cho cả đội.
Hơn nữa, đôi khi những phân tích của Thanh Ân còn để lộ sơ hở, kiểu như chính cô ta là người trực tiếp gây án vậy. Lúc đó, Trâm không để ý lắm, chỉ bận để ý đến việc cô ta và Dương Hoàng Yến có mối quan hệ tốt với nhau. Nhưng rồi bây giờ em mới ngớ người khi biết bản thân vốn đã bị dắt mũi ngay từ đầu.
"Vậy... em có biết rằng, thật ra cô ta không phải là Huỳnh Thanh Ân không?"
.
Huỳnh Thanh Ân đưa Dương Hoàng Yến đi đến một nơi khá vắng vẻ, thay vì là đến một quán ăn thông thường nào đó.
"Ủa Ân, em đưa chị đi đâu vậy?" Yến thoáng ngạc nhiên nhìn Thanh Ân.
Chỉ thấy cô ta cười nhẹ, quay sang nhìn Yến, "Chị có biết cách quá trình nạn nhân bị giết diễn ra như thế nào không?"
Yến chau mày, "Hầu hết toàn bộ quá trình đều được ghi lại bằng một chiếc USB, sau đó thì hung thủ rạch đùi nạn nhân và nhét chiếc USB vào đó. Nhưng... em hỏi vậy là sao?"
Thanh Ân lại bật cười, nhưng lần này đã không còn là nụ cười vui vẻ, hòa nhã như những lần trước, mà là một nụ cười, vừa rợn người, vừa biến thái.
"Trước đây, hầu hết các nạn nhân đều bị giết trong tâm thế là người bị thao túng. Bây giờ thì em thật muốn biết, người nghĩ mình đang thao túng người khác sẽ chết như thế nào."
Nói rồi, Huỳnh Thanh Ân lôi ra một cái khăn đã tẩm sẵn thuốc độc, nhanh chóng ụp nó vào mặt Yến và giữ chặt.
Yến liên tục vùng vẫy, muốn hét lên nhưng lại vô ích. Lượng lớn thuốc mê cứ thế truyền vào trong cơ thể, khiến cho hai mắt Yến nặng trĩu, cuối cùng là rơi vào hôn mê.
.
Huỳnh Thanh Ân đưa Yến vào một khu rừng vắng, đặc điểm của mọi vụ giết người do chính cô ta gây ra trước đây. Chỉ có điều, đây sẽ là vụ đầu tiên mà cô ta để lộ thân phận của mình.
Cô ta để Yến tựa lưng vào một cái cây, trói chặt nàng lại. Thời khắc này, cô ta thật mong Yến sẽ tỉnh lại, để chứng khiến dáng vẻ của Yến trước lúc chết sẽ như thế nào, tuyệt vọng như thế nào khi đã tin sai người, rồi sau đó sẽ biến nàng trở thành một trong những con rối đẹp nhất mà cô ta từng sưu tầm từ trước đến nay.
Nghĩ đến thôi đã cảm thấy phấn khích rồi.
"Trần Kim Như, ba mươi tuổi, là người đã gây ra tổng cộng sáu vụ án giết người với điểm chung là tất cả bọn họ đều trong tư thế của những con rối đang múa ca trên sân khấu, thường được người ta biết đến với tên gọi, kẻ giữ dây."
Thanh Ân sững sờ, động tác trói tay cũng bị chững lại một nhịp. Vừa hay lại tạo cơ hội cho Dương Hoàng Yến thoát ra. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, đứng phắt dậy chạy lên phía trước.
"Mày..." Cô ta sững sờ nhìn Yến. Theo đúng như kế hoạch, thì khoảng mười phút nữa, tác dụng của thuốc mới thật sự tan biến. Sao nàng có thể tỉnh lại sớm hơn dự kiến chứ?
"Cô hoàn toàn không phải là Huỳnh Thanh Ân, một vị cảnh sát hai mươi lăm tuổi và đang làm việc tại trụ sở cảnh sát ở Thủ Đức, sau đó thì được chuyển công tác đến tổ trọng án khu vực I. Huỳnh Thanh Ân thực chất đã chết rừ nhiều tháng trước, và người giết cô ấy chính là cô."
"Chính cô đã lấy mạng của Huỳnh Thanh Ân vì nghĩ cô ấy là trẻ mồ côi, có chết cũng không ai biết. Nhận thấy thân phận của cô ấy sẽ rất hữu ích để cô tiếp cận thêm một số con mồi, nên cô đã giấu xác của Thanh Ân, giả dạng làm cô ấy, trà trộn vào sở cảnh sát của chúng tôi."
"Và cô, chính là Trần Kim Như, ba mươi tuổi, một góa phụ được báo cáo là đã chết từ ba năm trước. Nhưng thật ra là cô chưa hề chết, mà cô đang sống dưới một thân phận mới, chính là kẻ giữ dây."
Thanh Ân, hay nói đúng hơn là Trần Kim Như, sửng sốt nhìn Dương Hoàng Yến. Những gì nàng vừa nói hoàn toàn là sự thật, và hung thủ thật sự của vụ án kéo đai suốt nhiều tháng qua cũng chính là cô ta.
"Tại sao... mày lại biết?"
Kể từ ngày Thiều Bảo Trâm bị bắt, Yến đã cật lực điều tra, quên ăn quên uống, chỉ mong có thể chứng minh được rằng Trâm hoàn toàn vô tội. Chỉ có điều, mọi chứng cứ đều hướng về phía Trâm, chỉ ra rằng em chính là hung thủ, khiến nàng thật sự nản lòng.
Cho đến khi, một người phụ nữ tầm khoảng năm mươi mấy, sáu mươi tuổi, tìm đến Yến và nói rằng bà ta có thể giúp vụ án lần này được giải quyết.
Người phụ nữ ấy chính là Phạm Kim Nga, mẹ ruột của Trần Kim Như, là người đã giúp cho Như che giấu gần như mọi tội ác mà cô ta đã gây ra từ trước đến giờ.
"Vì thương con, nên tôi đã cố gắng che giấu cho nó, nhưng lương tâm tôi cắn rứt, không đành lòng nhìn những nạn nhân tội nghiệp cứ thế ra đi trong tay con gái của tôi."
"Trước đây, con bé từng có một đời chồng. Nhưng chồng của nó, vì trót thương một cô gái mồ côi, không nơi nương tựa, bọn họ đã ngoại tình. Con gái tôi sinh hận, giết chết hai người họ, sau đó thì phóng hỏa tự sát. Nhưng trong vì cô gái kia là trẻ mồ côi, hai thi thể được phát hiện được cảnh sát nhận định rằng là của con gái tôi và chồng nó, nhưng thật ra, con gái tôi hoàn toàn chưa chết. Nó chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ rồi sau đó chuyển đi nơi khác sống thôi."
"Nó cảm thấy năm ấy, chồng nó chính là một con rối bị ả nhân tình kia giật dây mới khiến cho cậu ta mê muội, bỏ nó mà đi. Nó giết người, biến họ trở thành một con rối, đó là biểu tượng của sự mất kiểm soát, bị thao túng và rồi sau đó là phản bội."
"Việc cô giết người rồi biến tất cả bọn họ trở thành một con rối, cũng chính là một sợi dây khiến cô lún sâu vào con đường tội lỗi này. Đến cuối cùng, cô cũng chỉ là một con rối, bị chính ám ảnh năm xưa của mình giật dây, con đường tương lai tươi sáng của cô chính vì thế mà cũng bị vuột tắt."
"Im đi!" Trần Kim Như hét ầm lên, "Mày không biết, mày không hiểu... mày hoàn toàn không hiểu gì về cuộc đời của tao! Đừng cho rằng bản thân mày cũng có thể điều khiển tao, con khốn chết tiệt..."
Cô ta gần như phát điên lên, điên cuồng muốn lao đến tấn công Yến. Nhưng nàng là một cảnh sát bài bản, sao có thể để bản thân lâm vào nguy hiểm được.
Chỉ có điều, nàng không ngờ rằng Trần Kim Như cũng là một người có khả năng đánh đấm, nên rất nhanh giữa họ đã xảy ra một cuộc chiến ngang tài ngang sức.
Thiệt thòi cho Yến, dù thân thủ nhanh nhạy, nhưng dáng người lại quá thấp bé, nên nhanh chóng bị người kia hạ gục.
Đứng trước mặt Yến, Kim Như nhếch môi lên cười, "Bộ cảnh sát chúng mày chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Vừa nói, cô ta vừa áp sát lại gần, trên tay còn cầm một con dao, dự định sẽ xuống tay với Yến.
Yến liếc mắt sang một bên, nhìn thấy bóng người quen thuộc, nàng cười khẩy, "Bọn tao còn có thứ khác hay hơn."
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com