Con rối của kẻ vô hình (5)
Dứt câu, một bóng dáng khác từ đâu lao ra, đạp thẳng vào người của Kim Như, khiến cô ta ngã lăn ra nền đất.
Thiều Bảo Trâm, người vốn dĩ đang ở trong trại giam, giờ đây đang xuất hiện ở đây, đứng trước mặt của Trần Kim Như - hung thủ thật sự của vụ án.
.
Ngay sau khi biết được rằng Huỳnh Thanh Ân thật đã chết, người hiện tại chính là Trần Kim Như, Thiều Bảo Trâm đã sững sờ nói với Bùi Lan Hương rằng nạn nhân tiếp theo bị nhắm đến chính là Yến.
"Mạnh mẽ, lý trí, hay ra vẻ thấu hiểu mọi thứ."
"Đi sớm, về muộn. Hay uống cafe và cho nhiều sữa. Có thói quen đứng khoanh tay khi phân tích hiện trường, miệng mím chặt khi giận."
Tất cả những chi tiết đó đều chỉ ra rằng nạn nhân tiếp theo chính là Dương Hoàng Yến.
"Yến đang ở đâu? Yến bây giờ đang ở đâu?" Trâm đột nhiên kích động, nếu không nhờ có còng tay giữ lại thì chắc là em đã kích động đến mức sẵn sàng tẩu thoát ra khỏi đây.
"Yến... chị không biết. Chiều nay, con bé đã xin về sớm rồi." Ngẫm nghĩ gì đó, Hương nhớ, hình như là Thanh Ân, à không, Trần Kim Như, cô ta cũng đã xin phép ra về từ trước rồi.
"Chết tiệt, Yến đang gặp nguy hiểm. Chúng ta biết tìm con bé ở đâu chứ?"
Trâm tức giận, dằn mạnh tay lên bàn. Em bị tạm giam ở đây, ít nhất phải một tháng nữa mới thật sự được thả tự do. Đợi đến lúc đó, chỉ e là không kịp.
Nhưng rồi, khoảnh khắc em cứ ngỡ bản thân cứ thế đánh mất Dương Hoàng Yến, thì đã có một chuyển biến mới trong vụ việc của em.
Mẹ ruột của Trần Kim Như đã đến trình báo với cơ quan chức năng về tội ác của con gái mình. Cứ thế, Thiều Bảo Trâm vô tội, được thả đi không lâu sau đó.
.
Còn Yến, lúc bị đánh thuốc mê, nàng đã nín thở, giả vờ như bản thân ngấm thuốc, nhưng thật ra là âm thầm gửi định vị đã đưa sẵn cho chị Ái Phương, để chị có thể đến đây cứu trợ. Chỉ là Yến không ngờ, người có mặt trước lại chính là Thiều Bảo Trâm.
"Tất cả các nạn nhân bị mày nhắm vào, hầu hết đều là những cô gái ít gây sự chú ý. Còn với Triệu Vy, mày đã lấy cô ấy ra để giăng bẫy tao, khiến cho tao bị nghi ngờ là hung thủ, từ đó mày hoàn toàn có đủ thời gian để ra tay với Yến." Vừa nói, em vừa đỡ Yến đứng dậy, sau đó kéo nàng ra phía sau lưng để che chở.
Nói thật, từ lúc bắt đầu, Yến đã rất sợ hãi, sợ rằng nếu xúi quẩy, bản thân liền trở thành con rối tiếp theo của Trần Kim Như. Nhưng bây giờ có Trâm ở đây rồi, có bờ vai vững chắc của em che chở cho nàng, nàng đã không còn sợ nữa.
"Chết tiệt... con mụ chết tiệt... dám khai ra tao..."
Bên ngoài, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm do Phan Lê Ái Phương chỉ huy đã ập vào bao vây. Vì đây là tội phạm nguy hiểm, nên rất cần sự có mặt của đội đặc nhiệm, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp nguy hiểm.
"Cô Trần Kim Như, cô đã bị bắt vì tội giết người, yêu cầu cô giơ hai tay lên đầu và quỳ xuống."
Trần Kim Như không ngờ, từng vụ án tỉ mỉ mà bản thân đã dựng nên, lại vì một lời khai từ chính người thân của mình mà mọi thứ tan thành mây khói.
"Năm đó... con ả khốn khiếp đó, đứng trước mặt tôi, cô ta đã nói, "Em không giật chồng ai hết. Là ảnh tự chọn em thôi. Chị không thấy à? Ảnh ở bên chị chỉ như một con rối buộc dây, chẳng khác gì sống hộ cho người khác cả.", chính vì câu nói đó đã khiến tôi tức giận... và ám ảnh với hai từ "con rối" đó..."
"Chính vì nỗi ám ảnh đó mà cô đã sát hại biết bao nhiêu số phận tội nghiệp, thậm chí là đánh lạc hướng cảnh sát chúng tôi bằng những nhận định không có tính xác thực, thậm chí còn giăng bẫy, khiến tôi trở thành nghi phạm cho chính những vụ án mà cô đã gây ra. Không một ai có thể thông cảm cho sự ích kỷ này của cô cả. Tội danh của cô, tôi lấy danh dự của tôi đảm bảo, cô chắc chắn phải trả giá."
Trần Kim Như bật cười, song, nước mắt cũng đã bắt đầu tuôn rơi. Thế nhưng ở đó, chẳng có một ai là thông cảm cho cô ta cả, chỉ vì sự ám ảnh đối với quá khứ, mà cô ta đã tước đoạt đi sinh mạng của những cô gái trẻ vô tội, suýt chút thì hãm hại cả cuộc đời của một cảnh sát đang trên đà phát triển. Tội ác của cô ta, trời không dung, đất không tha, không đáng để được đồng cảm.
Chỉ thấy cô ta ngẩng mặt dậy, nhoẻn miệng cười nhìn cả Trâm và Yến, sau đó, nhanh như cắt, lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng vào Trâm.
"Trâm!" Yến hốt hoảng, níu chặt lấy tay Trâm.
"Yêu cầu cô bỏ súng xuống!" Ái Phương hét lên qua chiếc loa đang cầm tay, giữ chặt tay súng, cố gắng nhắm kĩ, sợ xảy ra sai sót.
Trâm đưa tay, cản Yến lại, ánh mắt không hề nao núng nhìn chăm chăm vào kẻ thủ ác ngay trước mắt.
"Khốn khiếp, nếu không vì hai chúng mày, thì tao nhất định sẽ không lâm vào cảnh này đâu. Lẽ ra tao sẽ không đưa mày đến đây, nhưng chính vì mày, vì mày đã cố tình lợi dụng tao để chọc tức con nhỏ này, nên tao mới lên kế hoạch giết chết mày đó con khốn."
Yến nhướn mày, "Tôi chưa từng lợi dụng cô, chưa từng một giây một phút nào tôi tiếp cận cô vì mục đích xấu."
"Im miệng! Mày là con khốn! Cả hai đứa chúng mày đều là hai con khốn khiếp."
Mãi mà không thấy cô ta nổ súng, Trâm nhìn xuống khẩu súng, em nhếch mép cười, "Ra là súng giả. Cô tính hù dọa ai vậy?"
Trần Kim Như cười, quả không hổ danh là át chủ bài của tổ trọng án khu vực I, phó đội trưởng Thiều Bảo Trâm, chỉ trong một thoáng nhìn liền nhận ra ngay sơ hở.
"Tuy súng thì là giả, nhưng việc mày chết trong ngày hôm nay, chắc chắn sẽ xảy ra."
Nói xong, cô ta ấn nút trên cây súng. Từ họng súng nhô ra một lưỡi dao sắt bén, và xoẹt một tiếng, Trâm nhanh chóng tránh đi, nhưng cũng không tránh được bị cô ta cứa cổ. Máu từ cổ em bắt đầu chảy ra như suối.
"Hoàng Yến, mau nằm xuống."
Cùng lúc ấy, tiếng súng liên tục vang lên, cả đội đặc nhiệm xả súng liên hoàn vào người của Trần Kim Như. Cứ thế, con ác quỷ đội lốt người ngã xuống, chết ngay tại chỗ.
Còn Thiều Bảo Trâm, tay em nhanh chóng ôm lấy cổ, không kịp thốt ra bất kì tiếng kêu ca nào. Hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy, đó chính là Dương Hoàng Yến đang ôm chặt lấy em, gào khóc bảo mọi người mau gọi xe cấp cứu.
"Chị Hương! Chị Phương! Cấp cứu đi... Có ai không, gọi cấp cứu mau lên."
"Trâm ơi... Trâm phải tỉnh... Trâm không được ngủ, không được bỏ em... Có ai không, mau gọi cấp cứu đi..."
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày đẹp trời, nắng không quá gắt, rất dịu dàn và chan hòa.
Dương Hoàng Yến lặng lẽ đặt một bó hoa trắng lên phần nắp mộ của một người phụ nữ. Nhìn di ảnh của người đó, nàng lặng lẽ thở dài.
"Đời người vô thường quá, nhớ ngày nào... chúng ta vẫn còn gặp nhau, vậy mà..."
Đúng là cuộc sống này rất vô thường, mới ngày nào còn nhìn thấy nhau, bây giờ thì đã lại rơi vào cảnh âm dương cách biệt.
"Yến."
Một tiếng gọi vang lên, Yến khẽ quay đầu. Hai chị lớn, Phan Lê Ái Phương cùng Bùi Lan Hương, cũng đến đây với một bó hoa trắng trên tay.
"Ủa, hai chị cũng đến sao?"
Hương gật đầu, "Ừm, phải đến chứ. Dù sao thì cũng đã từng có một khoảng thời gian làm việc cùng nhau mà." Nói rồi, cô tiến đến, đặt xuống bia mộ bó hoa trắng trên tay.
Cả ba người cùng nhau hướng mắt về phía mộ phần, nơi mà một trong những người có công lớn nhất trong việc giải quyết vụ án lần này, đang nằm lại ở đó.
Yến thở dài, "Nhớ ngày nào... em vẫn còn nhìn thấy cô ấy. Dù trong lúc trò chuyện có đôi khi trắc trở thật, nhưng... cũng nhờ cô ấy mà vụ án này mới được giải quyết một cách triệt để."
Phương cũng gật đầu, "Ừm..." Chị chỉ lặng lẽ ừm, ngoài ra thì không biết nói thêm gì nữa.
Sau khi thăm viếng xong, cả ba cùng nhau ra xe. Lúc này, Hương mới bắt đầu hỏi han về Yến, "Dạo gần đây em thế nào rồi?"
"Dạ? Em..." Nàng ngập ngừng trong giây lát, sau đó lại lên tiếng, "Em bình thường ạ."
"Sao chị cứ thế em có chút buồn vậy? Tuần sau là ngày vui của em mà, sao phải buồn?"
Yến thở dài, "Biết là vậy, nhưng mà-"
"Yến ơi~"
Từ đâu ra, một thân hình cao cao, mái tóc dài, đặc trưng nhất là cái mái, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt cả ba người.
"Em đi đâu sáng giờ, làm Trâm tìm muốn chết."
"Ơ, em mới đi có... mười phút thôi mà."
"Mười phút là lâu rồi. Rời mắt khỏi em một phút Trâm liền không chịu nỗi."
Lúc này, Trâm mới chú ý đến sự có mặt của hai người chị lớn. Họ nhìn Trâm, nhìn bằng nửa con mắt.
Trâm cười hì hì, "Hai chị nhìn em gì vậy? Tuần sau đám cưới của hai đứa em, hai chị đừng vắng mặt nhé." Nói rồi, Trâm lại thủ thỉ, "Đến lúc đó thì hai chị cố chụp hoa cưới, em nôn ăn cưới hai đội trưởng lắm rồi đấy."
Hương xùy một tiếng, "Trông con bé Yến có vui vẻ gì đâu mà sao em vui dữ vậy?"
Trâm nhìn xuống người yêu, hay nói đúng hơn là vợ sắp cưới của mình. Nhìn thấy nét đượm buồn của nàng, em có chút hoang mang, "Cục cưng, kim cương vàng bạc châu báu của Trâm, sao em buồn?"
Yến bĩu môi, "Vì mấy bộ hình cưới của hai đứa mình, em chưa ưng bộ nào hết." Khi Trâm vừa xuất viện, hai người đã vội đi xem ngày kết hôn, đòi bố mẹ hai bên cho cưới, thế là gấp gáp quá nên làm gì cũng hấp tấp, mọi thứ đến hiện tại tương đối ổn, duy chỉ có ba bộ hình cưới là Yến chưa thấy ưng thôi.
"Dạ rồi, lần sau dẫn Yến đi chụp bộ ảnh mới nha. Còn bây giờ Trâm đưa em về, bố mẹ đang chờ chúng ta đó."
Thế là hai đứa nắm tay nhau, tung tăng dắt nhau ra về mà chẳng bận tâm đến hai người chị già đang nghệch mặt ra. Cũng may là sau đó, đôi vợ chồng sắp cưới kia còn nhớ đến sự tồn tại của Phương và Hương nên mới quay lại, chào hỏi một cái rồi dắt tay nhau đi.
"Cái con mái ngố đó, nói chuyện được từ khi nào mà có thể nói ra mấy lời sến sẩm như vậy nhỉ?" Bùi Lan Hương mắt vẫn không rời cặp đôi trẻ ấy một lần, môi hơi nhếch lên đầy khinh bỉ.
"Lần trước đi thăm, thấy nó thều thào nói chuyện được, đâu có ngờ lúc nói được trôi chảy hơn lại có thể thốt ra mấy lời này đâu..." Ái Phương lắc đầu ngao ngán. Đúng là bọn trẻ con, cỡ nào nó cũng dám làm...
Đầu đuôi câu chuyện phải kể đến từ gần hai tháng trước.
Vào cái lúc Thiều Bảo Trâm vừa bị Trần Kim Như cứa vào cổ, rất may mắn là có một vài người trong đội đặc nhiệm có kiến thức y khoa, nhanh chóng cầm máu và đưa Trâm đến bệnh viện.
Lúc đến nơi, bác sĩ đã nói, "Mạch máu lớn không bị đứt, nhưng mất máu nhiều quá. May là đưa tới kịp thời." Bác sĩ nói với ánh mắt nặng trĩu.
"Lần sau mà chậm thêm một phút thôi..." vị bác sĩ im lặng một lúc rồi lại tiếp tục, "là mất mạng thật đấy."
Dương Hoàng Yến ngã khụy xuống nền đất. Tạ ơn trời đất, cũng may mà Trâm đã kịp tránh đi nên vết cắt mới không đi sâu, dẫn đến mất mạng. Nếu Trâm có chuyện gì, chỉ e là Yến không sống nỗi nữa.
"Tạ ơn trời đất, em còn rất nhiều chuyện muốn nói với Trâm, thật cảm ơn vì em còn có cơ hội đó."
Sau đó, Trâm tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên em hỏi Yến, dù cổ rất đau rát, vẫn cố thều thào thốt ra mấy chữ, "Chúng ta... quay lại... được... không?"
Yến lúc đó khóc có khi còn to hơn mấy đứa con nít sơ sinh mới chào đời. Nàng ôm lấy em, nhưng lại không dám ôm mạnh, sợ em còn đau.
Và rồi trong khoảng gần hai tháng sau đó là khoảng thời gian Trâm phải ở lại viện theo dõi, phục hồi.
Giai đoạn đầu khi bị thương, Trâm chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng qua ống dẫn. Sau khoảng ba bốn ngày gì đó thì miễn cưỡng ăn uống được, nhưng chỉ là ăn cháo, súp, đặc biệt là không được nóng, mà phải để nguội mới được ăn.
Suốt cả quá trình, Yến luôn đồng hành bên Trâm, luôn nói những lời yêu thương để động viên Trâm mau khỏi bệnh.
Còn về phần hai người chị lớn - Phương và Hương, thì bằng mắt thường cũng thấy mối quan hệ của họ tiến triển đã khá tốt đẹp hơn trước.
Hôm đó, Bùi Lan Hương đứng ở trên sân thượng, đầu vẫn cảm thấy đau, nhưng cô biết, chắc chắn một lát nữa thôi sẽ lại có một bình trà gừng được đưa đến.
Quả nhiên, Phan Lê Ái Phương lại xuất hiện. Lần này, không chỉ có trà gừng, mà còn có cả bánh ngọt do chính tay chị tự làm.
"Mời Hương ăn bánh uống trà."
Hương phì cười. Lần đầu tiên mỉm cười sau khoảng sáu tháng đau đầu vì vụ án kéo dài này.
"Phương lại trốn đội để đến đây à?" Hương vừa nhấp ngụm trà, vừa hỏi.
"Có trốn đâu, được nghỉ mà."
"Được nghỉ là chạy đến đây luôn sao?"
Phương gật đầu, không hề che giấu mà nói, "Phương nhớ Hương mà, đương nhiên phải đến đây với Hương chứ."
Hương lại bật cười. Hiếm lắm mới có dịp được nhìn thấy cô cười đấy, khoảnh khắc này, Ái Phương chỉ tiếc vì không thể chụp lại nó để tối ngắm, ngủ cho ngon.
"Cuối cùng thì... mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi nhỉ?" Lan Hương ngẩng mặt lên bầu trời, khẽ cảm thán hôm nay thời tiết thật đẹp, giải quyết được một vụ án lớn, bây giờ lại còn thảnh thơi ăn bánh uống trà. Niềm vui sướng này, Hương chỉ mong nó kéo dài mãi mãi.
"Ừm, cuối cùng thì cũng kết thúc." Ngưng một lúc, Phương lại nói, "Không biết đến bao giờ... chuyện của tui với Hương cũng có một cái kết trọn vẹn nhỉ?"
"Hả? Phương nói gì cơ?"
"A-à không, Phương có nói gì đâu..."
Thoáng thấy nét buồn trên gương mặt của người kia, Hương bật cười. Chẳng hiểu sao, hôm nay cô lại đặc biệt vui như thế này, chắc là do tâm trạng dạo này tốt, nên mới cảm thấy vui vẻ.
"Hương cảm thấy câu chuyện này cũng nên sớm kết thúc đi."
Phương tưởng đâu mình nghe lầm, quay sang nhìn Hương, chị mấp mấy môi, "Hương nói gì cơ?"
Cô khẽ thở dài, "Đó giờ, tôi biết bà Phương thích tôi rồi. Nhưng có bao giờ bà thật sự nói với tôi rằng bà thích tôi không? Bà thể hiện nó, nhưng bà lại chưa bao giờ hỏi tôi có thích hay không. Bà tính để tôi chờ đến bao lâu đây, bà Phương?"
Ái Phương nuốt nước bọt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chị còn ngỡ đâu mình nghe nhầm, nhưng thấy Bùi Lan Hương nghiêm túc nhìn thì chắc không nhầm đâu, là thật đấy.
Phương đứng thẳng người, vuốt lại quần áo cho chỉnh tề, rồi trịnh trọng tuyên bố, "Tui, Phan Lê Ái Phương, xin tuyên bố, rất thích, và mong muốn được ở bên Bùi Lan Hương với tư cách là người yêu. Không biết Lan Hương có đồng ý cho tui cơ hội ấy hay không?"
Hương mỉm cười, thế mới được chứ. Ừ thì trước giờ, Hương đúng là không thích Phương thật đấy, đôi lúc còn cảm thấy phiền. Nhưng dần dà, cô nhận thấy chị đối với cô chân thành và tốt bụng biết bao. Cô dù sao cũng đã để chị chờ gần mười năm nay rồi, vẫn là nên cho Phương một câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng Hương không thích, thích để Phương tự nói ra. Vậy mà đợi mãi mà chẳng nghe lời tỏ tình nào, đợt trước còn gặp cảnh vụ án căng thẳng mới ảnh hưởng đến cảm xúc của Hương, cũng khiến Phương tổn thương không ít.
Bây giờ, mọi thứ đã ổn thỏa và êm xuôi, Hương thật sự muốn bắt đầu mối quan hệ này, xem như... là phần thưởng cho sự kiên trì của người bạn này đi.
Đoạn, Hương kiễng chân, hôn nhẹ lên môi Phương một cái thay cho câu trả lời. Hôn xong, cô đỏ mặt, nhanh chóng quay đi.
"Hương... Hương vừa làm gì vậy?"
Hương xấu hổ, nhanh chóng chạy đi, "Đến bệnh viện thăm con bé Trâm đi, từ lúc nó tỉnh lại chúng ta đã chẳng ló mặt rồi đó."
"Ơ kìa Hương, con bé Trâm có Yến nó lo rồi, Hương bây giờ phải lo cho tui chứ, ơ kìa..."
.
Về phần thảm sát "con rối" kéo dài suốt nửa năm, cuối cùng thì cũng đã được giải quyết triệt để.
Đúng như lời suy luận ban đầu của Trâm, rằng đó là một người phụ nữ, cải trang thành một người đàn ông và đi giết người.
Còn mẹ của Trần Kim Như - bà Phạm Kim Nga, thì được miễn tội, do bà là mẹ ruột của hung thủ, cộng thêm không hề nhúng tay vào vụ án, chỉ giữ im lặng suốt cả quá trình, nên tòa phán cho bà không có tội.
Nhưng dù cho không phải đi tù, thì bà vẫn phải sống trong nhà tù lương tâm cả đời, vì chính bà cũng được xem là gián tiếp cướp đi mạng sống của những sinh mạng vô tội, khiến cho bọn họ, lẽ ra đã được sống, lại bị giết hại và chết một cách oan uổng.
Không lâu sâu, bà cũng tự sát vì cảm thấy tội lỗi, cũng như để chuộc hết mọi lỗi lầm do chính đứa con gái của bà đã gây ra.
Và ngày hôm nay, Yến, cùng với Phương và Hương, chính là đến nghĩa trang nơi chôn cất bà Kim Nga để thăm viếng bà. Thương thay cho số phận người phụ nữ bất hạnh, chỉ vì tội lỗi do con gái ruột gây ra mà bà ấy đã phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình.
.
Đêm trước ngày cưới của Trâm và Yến, cả bốn người lại có dịp ngồi lại với nhau, xem như là buổi tiệc chúc mừng hai cô gái trẻ đi hết một vòng lại tìm về bên nhau.
"Mà hỏi thật nha, sao hai đứa chia tay vậy? Ý là chúng mày yêu nhau ra sao chị không biết, chị chỉ là tò mò thôi à."
Trâm nhìn Yến, rồi lại cúi mặt, ái ngại nói, "Tại... bữa đó, em với Yến... cãi nhau vì không chọn được chỗ ăn ạ."
Phương nhướn mày, "Thật ấy hả?"
Yến cũng gật đầu xác nhận, "Vâng. Tụi em là chuyện bé xé ra to, rồi đùng đùng chia tay chứ không kịp suy nghĩ gì. Mà bị cái... hai đứa em sĩ diện, nên không đứa nào chịu mở lời trước."
Ái Phương bật cười khúc khích, "Đúng là tình yêu bọn trẻ. Như chị với Hương nè, không bao giờ cãi nhau, tại Hương nói một tiếng là chị nghe liền chứ không cãi." Quả thật là tình yêu của người cao tuổi, nghe là chỉ thấy lành mạnh chứ chẳng hề có chuyện hở chút là cãi nhau như đôi trẻ.
"Phương nói như kiểu em là bà mẹ trẻ hung dữ vậy á." Hương trừng mắt liếc Phương một cái. Chị cũng giật mình, vội vàng dỗ dành người yêu bằng mấy câu từ sến rện, chẳng khác gì Thiều Bảo Trâm.
Cả bốn người cứ thế, cười nói với nhau cả buổi. Nụ cười ấy đã lâu mới lại xuất hiện trên môi của tất cả bọn họ, sau một khoảng thời gian khó khăn, cuối cùng họ cũng thật sự được bình yên.
Nhưng đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Bùi Lan Hương vang lên, phá vỡ sự bình yên ấy.
Hương hít một hơi thật sâu, bắt máy, bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe.
Chỉ thấy đầu dây bên kia truyền đến một thông tin chấn động, [Chúng ta lại nhận được thư rồi, thưa đội trưởng.]
END
_
Truyện được viết nhằm mục đích vui thôi ạ, nếu có gì phi logic quá thì mong mn hoan hỉ bỏ qua nhaaa=)))
Đây không phải là lần đầu tui viết thể loại này, nhưng là lần đầu tui thật sự chăm chút cho tác phẩm này của tui. Nếu có gì sai sót, mong mn chỉ ra cho tui biết tui sai ở đâu, sau này tui sẽ cải thiện nhaaa, mãi yêuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com